Tân Tử Mặc đích thân toạ trấn, tay phải khẽ vung lên, cho thủ hạ đưa Vương Tuần lên cổng thành.

“Quỳ xuống!"

Tiết Ninh theo hiệu lệnh của Tần Tử Mặc, đá mạnh vào Vương Tuần khiến hắn ta phải quỳ xuống.

Sau đó, Tân Tử Mặc phái người đọc lại những gì Vương Tuần đã làm trong những năm qua.

“Đại Lý Tự Thiếu Khanh Vương Tuần, năm năm trước đã nhận hối lộ ba vạn lượng bạc trắng, tự ý thả tội phạm quan trọng của Đại Lý Tự”

"Ba năm trước, Vương Tuần hãm hại tướng trấn thủ biên cương, gi ết chết hắn”

"..."

Có hơn mười chuyện lớn nhỏ, đều là “kiệt tái Vương Tuần.

Vương Tuần thân là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, không những không dốc hết tâm huyết vì nước Nam Huyền mà lại đang không ngừng gặm nhấm căn cơ của nước Nam Huyền.

Người như vậy, có thể nào lại không giết?

“Tất cả những điều này có phải là sự thật không?”

“Ta nghe nói bọn hải tặc ở Tây Hải đã bị bắt đến kinh thành mấy năm trước, nhưng không lâu sau đó đã được thả ra và tiếp tục làm điều ác. Thì ra tất cả những điều này là do Đại Lý Tự khanh gây ra, sau này sao ta có thể tin tưởng hoàng triều nữa đây?”

"Giết hắn! Nghiền hắn thành tro!"

Vô số người dân ở kinh thành đều phẫn nộ, họ biết trên đời này chắc chắn có nhiều quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng họ không ngờ rằng nạn hối lộ lại đến mức này.

Tần Tử Mặc liếc nhìn Tiết Ninh, nói: "Giờ đã đến, hành hình đi!"

Hai tay Tiết Ninh khẽ run lên, người dưới đao của hẳn ta là một đại thần tam phẩm, một tồn tại rất cao trước đây. Hiện giờ chính tay Tiết Ninh sẽ kết liễu tính mạng của Vương Tuần tại đây.

Tiết Ninh cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lại phấn khích hơn.

“Đừng giết ta, ta vẫn còn có ích, biết rất nhiều chuyện, có thể nói cho các ngươi biết”

Vương Tuần cảm giác được một cỗ lạnh lẽo truyền đến toàn thân, đau khổ cầu xin.

Tiết Ninh ngẩn người, nhìn Tân Tử Mặc.

Tần Tử Mặc nghe vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Tuần, ngồi xổm xuống.

Mọi người thấy thế, ánh mắt tối săm, trong lòng chửi thầm: “Quả thế, quan lại bao che cho nhau, e là hôm nay chí làm ra vẻ thôi:

Các đại thế gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần hôm nay không giết Vương Tuần thì họ sẽ có cách khiến Nội các biến mất”

“Kéo dài thời gian, chư vị đại nhân nhất định khiến quân thượng phải lui bước, đến lúc đó Nội các sẽ trở thành một chuyện cười”

Mọi người ở trong kinh thành đều có suy nghĩ riêng của mình,

Tần Tử Mặc ngồi xổm ở bên cạnh Vương Tuần, nhỏ giọng nói vào tai hẳn ta: “Ngươi thật vinh hạnh khi được tự tay ta giết ngươi.”

“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Thân thể Vương Tuần run rẩy, giọng nói khàn khàn.

“Một người đã chết”

Giọng nói của Tần Tử Mặc rất nhỏ, chỉ có Vương Tuần nghe được.

Vừa dứt lời, Tăn Tử Mặc đã giật lấy thanh trường đao từ tay Tiết Ninh với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. Ngay sau đó, một đao chém xuống!

Xì xì!

Vương Tuần còn chưa kịp kêu lên, đầu rơi xuống đất, máu chảy khắp mặt đất.

Cái đầu của Vương Tuần ngửa lên, không ai biết lúc hắn ta chết đang nghĩ gì. Đôi mắt hẳn ta mở to đầy kinh hoàng và sợ hãi, nỗi sợ hãi mãnh liệt dường như không phải vì cái chết mà là vì nghĩ đến ai đó.

“Sau này ta hạ lệnh hành hình thì đừng do dự, hiểu chưa?”

Tân Tử Mặc đưa thanh trường đao dính máu cho Tiết Ninh, dạy dỗ.

Đôi khi một chút do dự trong lòng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc.

“Thuộc hạ cẩn tuân theo lời dạy bảo của đại nhân”

Tiết Ninh chắp tay, cúi đầu nói.

Đã chết!

Vương Tuần thực sự đã bị chém đầu.

Sự nghỉ kỵ và chửi rủa trong lòng người đời trong nháy mắt đã biến mất, sau đó họ nhìn Tân Tử Mặc bằng ánh mắt rực lửa.

Các đại thế gia kinh động, ai nấy đều rơi vào im lặng.

“Theo lệnh của Nội các, đến Đại Lý Tự, tiếp quản mọi việc của Đại Lý Tự, ai không nghe theo sẽ bị giết ngay tại chỗ!”

“Mặt khác, điều phái tướng sĩ của phủ Kinh Đô, tịch thu nhà của Vương Tuần, tất cả vật tư đều mang về Nội các.”

“Một điểm nữa là điều tra kỹ lưỡng những người có liên quan đến Vương Tuần, phàm là người nào phạm vào luật pháp của nước Nam Huyền, xử lí theo lệ”

Tân Tử Mặc mặc áo dài màu xanh ra lệnh.

Đám người Tiết Ninh không chút do dự nhận lệnh: "Vâng, đại nhân”

Từ hôm nay trở đi, tên tuổi Nội các sẽ chính thức truyền khắp nước Nam Huyền, ai dám coi thường nữa?

Phú Kinh Đô là nơi đóng quân của quân đội, tướng sĩ cấm quân đều có xuất thân từ phủ Kinh Đô.