Trong căn nhà thân quen, cô cùng mẹ dùng cơm chiều, hôm nay là ngày thứ ba từ ngày mẹ cô trở về nước.

Cô vẫn chưa nói với mẹ chuyện anh và cô yêu nhau, càng khó nói ra việc mình đang có thai.

Sau một lúc chần chừ, mẹ cô trông thấy liền nhận ra cô đang suy nghĩ về điều gì đó.

- Sao con không ăn? Con đang nghĩ gì à?
Chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra, Túc Kỳ không muốn kéo dài thêm nữa, cô cất lời:
- Con...con muốn báo với mẹ một chuyện...!
Trông sự ấp úng của cô, Liên phu nhân liền cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng, nếu không con gái bà sẽ không dè chừng, cẩn trọng đến vậy:
- Có chuyện gì con cứ nói đi.

Cô vừa định nói tiếp thì tiếng chuông cổng vang lên, có ai đó đến nhà.

Vì mẹ cô mới về nước nên chưa tìm được người giúp việc.

Túc Kỳ nhẹ nhàng nói:
- Để con ra xem sao.

Cô bước ra cổng, chưa kịp mở cửa đã bất ngờ đến hoang mang, cô nhìn thấy anh vừa bước xuống xe, Túc Kỳ vội mở cổng ra:

- Lục Tần, sao anh lại đến đây?
Anh tiến đến gần, kéo tay Túc Kỳ về phía anh rồi ôm chặt lấy cô.

Cô ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay ôm lấy anh.

- Anh nhớ em.

Mấy ngày qua cô vẫn đến công ty làm việc, tối đến cả hai đều nói chuyện điện thoại với nhau, chỉ mới ba ngày mà anh đã không chịu được, còn xách xe chạy đến tận nhà tìm cô.

Khung cảnh đang thắm thiết, chợt một giọng nói cất lên:
- Có chuyện gì vậy Túc Kỳ?
Cả hai giật mình vội buông nhau ra, Liên phu nhân dần bước đến, bà ấy thấy cô ra mở cổng khá lâu nên ra xem sao, vô tình nhìn thấy cảnh tượng thắm thiết vừa rồi của đôi trẻ.

Lần này cô không cần thông báo với mẹ, mà bà ấy đã tận mắt nhìn thấy, giờ chỉ còn lo chuyện giải thích rõ ràng.

Trông thấy anh, mẹ cô vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên:
- Đây là...chẳng phải là tổng giám đốc của con sao? Ban nãy con và cậu ấy...!
Cô thoáng bối rối, đưa mắt nhìn mẹ rồi nhìn sang anh.

Trong lúc cô còn đang ngập ngừng thì Lục Tần đã nắm lấy tay cô, dứt khoát khẳng định:
- Chào bác, con là người yêu của Túc Kỳ.

Mẹ cô đứng hình vài giây, rõ ràng trước khi bà ấy đi nước ngoài cô còn khăng khăng bảo rằng mối quan hệ của cô và anh chỉ là sếp và nhân viên, chuyện yêu đương là hoàn toàn không thể.

Nhưng bà ấy vừa về được mấy ngày thì đã nhận được một bất ngờ lớn thế này, thật là sốc không tả nỗi.

- Hai đứa...yêu nhau...nhưng từ khi nào?
Đến nước này thì cô đành phải nói rõ:
- Tụi con bên nhau cũng được một thời gian rồi.

Sẵn tiện hai mẹ con cô đang dùng cơm, Liên phu nhân bảo anh vào nhà, trên bàn ăn, bà ấy gặng hỏi thêm về chuyện của đôi trẻ.

- Con và tổng giám đốc yêu nhau sao con không nói mẹ biết, con bé này thật là...!
Cô vội giải thích:
- Lúc nãy con vừa định nói mẹ biết, còn thời gian trước con muốn khẳng định chắc chắn mọi thứ rồi mới kể rõ với mẹ.


Anh lễ phép cất lời:
- Bác gái à, bác đừng gọi con là tổng giám đốc nữa, cứ gọi con là Lục Tần được rồi.

Vốn dĩ đã hài lòng về anh từ lâu, nay lại biết chuyện cô và anh đang yêu anh, mẹ cô hết sức ủng hộ.

Liên phu nhân gắp thức ăn vào bác của anh:
- Bác biết rồi, Lục Tần à, con ăn thử món này xem có ngon không, do chính tay bác nấu đấy.

Không biết con sẽ đến nên món ăn có chút đơn giản, mong con thông cảm.

Lục Tần liền nói:
- Không cần cầu kỳ đâu, bác cứ xem con như người trong nhà là được rồi.

Mẹ cô nở nụ cười tươi, trong thái độ tích cực của mẹ nên cô cũng giảm đi phần nào nỗi lo.

- Chắc chắn chúng ta sẽ là người một nhà rồi, chỉ còn chờ thời gian nữa thôi.

Cô nghe câu nói của mẹ mình mà chợt bó tay, xem ra mẹ cô mong có con rể còn hơn cô mong lấy được chồng.

Lục Tần vui vẻ nhìn cô, chưa gì anh đã có được lòng mẹ vợ như vậy, có lẽ cô đã lo nghĩ quá xa, nào ngờ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến thế.

——————————————
Dùng bữa xong, anh ở lại với cô một lát rồi trở về nhà.

Sau khi anh về, cô vào phòng định đi ngủ, nhưng mẹ cô bước vào nói với cô một chuyện khiến cô bừng tỉnh:
- Lúc mẹ ở Hàn, Kiến Văn đã gọi điện thoại cho mẹ, thằng bé tâm sự về tình cảm nó dành cho con.


Lúc đó mẹ nghĩ con chưa có người yêu nên đã hứa giúp Kiến Văn.

Nào ngờ con đang quen Lục Tần.

Túc Kỳ ngồi xuống giường, ánh mắt hoang mang:
- Sao mẹ lại hứa với anh Văn? Mẹ biết rõ con chỉ xem anh ấy như anh trai thôi mà.

Liên phu nhân vội phân trần:
- Ây, mẹ biết, nhưng Kiến Văn nó thích con lâu như vậy rồi, suốt mấy năm qua, thằng bé đã rất nhiều lần bộc bạch với mẹ về tình cảm dành cho con.

Lúc trước mẹ hỏi con có gì với Lục Tần không, con bảo cả hai chỉ là sếp và nhân viên, còn chắc nịch rằng hai đứa sẽ không bao giờ đến với nhau.

Thấy con mãi không có bạn trai, trong khi Kiến Văn vừa có ngoại hình lẫn sự nghiệp, vậy nên mẹ đã hứa sẽ giúp nó tán tỉnh con.

Nào ngờ…
Cô chỉ biết bất lực nhìn mẹ mình, nào ngờ còn có cả chuyện này.

Xem ra thời gian tới cô phải gặp Kiến Văn để nói rõ..