Trên đường trở về nhà, cô bảo tài xế tấp xe vào nhà thuốc, Túc Kỳ nói vào mua ít đồ nhưng thực chất là cô mua que thử thai.

Cô muốn khẳng định chắc chắn hoài nghi trong lòng, muốn biết rõ mình không có thai để bản thân được yên tâm.

Về đến nhà, Lục Tần vẫn sang phòng khác ở, thanh niên giận dai nhất mà cô từng thấy.

Nhưng tạm thời lúc này Túc Kỳ không có tâm trí vào chuyện làm lành.1
Tranh thủ lúc đi tắm, cô đã dùng que thử thai, sau thời gian chờ đợi, cô dần lấy que thử lên cầm trên tay, tim đập thình thịch vì hồi hộp.

- Hai vạch!
Cô thốt lên đầy kinh ngạc lẫn sững sờ, tay cô run lên, cô vứt que thử thai vào sọt rác:
- Không thể nào như vậy được, rõ ràng mình đã dùng thuốc.

Túc Kỳ không chấp nhận chuyện mình có thai, cô nghĩ là do que thử có vấn đề.

Vội vã lên mạng tìm kiếm thông tin vì cô vốn dĩ chẳng có kinh nghiệm, cô quyết định sáng mai sẽ thử lại vì test vào buổi sáng sẽ mang lại độ chính xác cao.

Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, mong trời mau sáng để thử lại lần nữa.

Túc Kỳ không ngừng hy vọng rằng bản thân đừng mang thai, cô thật sự không muốn điều đó xảy ra.

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, vừa mở mắt tỉnh giấc cô đã đi ngay vào phòng tắm.


Sau một lúc chờ đợi, cô giữ bình tĩnh, tay run run cầm lấy que thử thai.

Vẫn là hai vạch!
Que thử thai hiện vạch rõ mồn một, cô thất thần, tại sao chuyện này lại xảy ra khi cô đã cố gắng phòng tránh, tất cả là do Nhan Lục Tần không khi nào chịu dùng biện pháp.

Cô chán chường nằm xuống giường, bây giờ chẳng còn đủ hơi sức để nghĩ đến chuyện đi làm.

Túc Kỳ chẳng biến phải làm thế nào, có nên nói anh biết không đây, cô nghĩ anh sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ vì anh còn muốn cô sinh con kia mà.

Nhưng cô không muốn, con của cô sẽ không có một gia đình trọn vẹn.

Hơn nữa, mẹ của cô vẫn chưa biết chuyện cô ở cùng anh, nói chi đến việc cô có thai.

Ông trời quả thật trêu ngươi cô, tâm trạng của cô phút chốc tụt dốc không phanh.

Hôm sau, cô vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy anh đang bước đến, Túc Kỳ đang rất sốc và mệt mỏi, nhìn thấy anh chính là nhìn thấy nguyên do khiến cô mang thai dù cô đã bảo anh dùng biện pháp, cô càng thêm khó ở.

Cô đánh mặt sang hướng khác, vừa định bước đi thì anh đã nắm tay cô giữ lại:
- Từ hôm qua đến giờ anh đã chờ em giải thích, nhưng em lại chọn cách im lặng.

Đang mang thai khiến tính khí của cô dễ nóng hơn thường ngày, lại thêm việc cô không chấp nhận rằng mình đang có thai khiến Túc Kỳ có thái độ khá gay gắt.

- Anh muốn em nói gì với anh đây? Trong khi anh đã rõ ràng với em chưa?
Cô cố rút tay khỏi tay anh, Lục Tần kéo nhẹ tay cô về phía anh, vội ôm cô vào lòng.

- Tất cả là lỗi của anh, anh không muốn chúng ta giận nhau nữa.

Lúc này cô chỉ muốn cắn anh vài cái, người giận trước là anh, bỏ sang phòng khác ngủ cũng là anh, cô có giận gì anh đâu chứ.

À không, hôm kia thì không giận, nhưng từ chiều hôm qua đến giờ cô đang rất dỗi vì biết chuyện mình có thai, tất cả là tại anh.

Cô chưa kịp mắng anh thì Lục Tần xuống nước nhỏ nhẹ trước khiến cô mềm lòng.

- Anh đưa em đi làm.

Suốt hai đêm giận cô mà sang phòng khác, anh nào ngủ được vì thiếu hơi "vợ", nên hôm nay tự giác sáp lại gần cô mà làm lành.1
Dù Lục Tần vẫn còn rất khó chịu và lấn cấn việc cô không nói với anh lý do cô gặp Triệu Dĩ Khiêm, nhưng anh đã suy nhiều cả đêm qua và quyết định cho cô thêm thời gian.

Anh tin rằng cô có lý do nào đó mà hiện giờ chưa thể nói ra, anh sẽ chờ đến lúc cô sẵn sàng để nói với anh.


Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đi làm.

Ngồi trên xe, anh vẫn cứ nắm lấy tay cô như thể sợ cô sẽ chạy mất không bằng.

——————————————
Được tin sắp tới công ty Gwen sẽ hợp tác với Trí Thắng, trong lòng ô dấy lên nỗi lo lắng.

Lục Tần bắt tay làm ăn với Ngọc Cẩn Khôi, người bác tàn độc mà cô căm hận.

Dòng suy nghĩ đang bủa vây tâm trí cô, chợt Lục Tần mở cửa phòng bước vào, anh ngồi xuống cạnh cô, trên tay còn cầm theo bát canh.

- Dì Diệp có nấu canh táo đỏ kỷ tử cho em, ăn đi cho nóng.

Cô nhận lấy bát canh từ tay anh, Lục Tần đưa tay vén tóc cô:
- Em đang nghĩ gì sao? Anh thấy em rất trầm ngâm.

Cô khẽ lắc đầu:
- Không, em có nghĩ gì đâu.

Chưa kịp múc muỗng canh đưa vào miệng, mùi của món ăn đã khiến cô muốn nôn.

Túc Kỳ vội đặt bát canh vào tay anh rồi bụm miệng đi nhanh vào toilet.

Lục Tần ngay người nhìn theo cô, anh bắt đầu hoài nghi về điều gì đó.

Đến khi bước ra, anh liền cất lời:
- Em không khỏe ở đâu sao?

Cô ngồi xuống giường, giọng ngập ngừng, ánh mắt lúng túng:
- Em...em chỉ hơi khó chịu thôi.

Chắc là do tiêu hóa không tốt.

Anh đặt bát canh lên tủ nhỏ cạnh giường, nhích người ngồi sát gần cô, lời nói của anh nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cô sững người:
- Em có thai sao?
Cô tròn mắt nhìn anh, thật không ngờ anh tinh ý đến vậy, anh còn biết cả việc buồn nôn là một trong những dấu hiệu khi mang thai.

Tuy anh hỏi thẳng, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận:
- Không đâu, lần nào em cũng uống thuốc cả.

Không thể có thai được.

Chợt Lục Tần ngồi dậy:
- Em chờ anh một lát.

Cô thấy khó hiểu vội nắm tay anh níu lại:
- Anh đi đâu vậy?
Lục Tần không chần chừ, dứt khoát đáp:
- Anh đi mua que thử thai..