Chuyện gì đến cũng đến, vốn dĩ cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để gặp mặt Triệu Dĩ Khiêm, nhưng không ngờ anh ấy lại chủ động liên lạc với cô trước.

Túc Kỳ khá bất ngờ khi Dĩ Khiêm biết được số điện thoại của cô, nhưng chuyện cô để tâm chính là việc anh ấy hẹn cô dùng bữa tối như lời đã nói khi cả hai gặp nhau tại buổi trưng bày trang phục dạ hội.

Điều cô lo lắng lúc này chính là Lục Tần, không thể để anh biết chuyện cô đi gặp gỡ Triệu Dĩ Khiêm, nếu không anh sẽ rất tức giận.

Dù cô có nguyên do quan trọng nên buộc phải làm vậy, nhưng sao lại cảm thấy mình cứ như lén người yêu đi ăn tối cùng đàn ông rồi lo sợ bị bắt gặp không bằng.

Nhưng cô tịnh tâm suy nghĩ kỹ, mối quan hệ giữa cô và anh là quan hệ "tình - tiền", Lục Tần thực chất không có quyền để ghen và kiểm soát cô.

Nhân ngày cuối tuần anh ra ngoài gặp gỡ đối tác, cô đã hẹn ngày đó sẽ đi dùng cơm chiều cùng Triệu Dĩ Khiêm, Túc Kỳ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp.

———————————-
Được người đẹp chấp nhận lời mời ăn tối, Dĩ Khiêm vui mừng đến lúng túng.

Trong lúc dùng bữa, anh ấy luôn cố gắng gợi chuyện để xích lại gần cô:
- Cô thấy thức ăn có vừa miệng không?
Túc Kỳ nhã nhặn đáp, sẵn tiện dẫn khéo vào chuyện cô muốn làm rõ:
- Các món ăn ở đây rất ngon.


À, lần trước tôi đọc báo, nhìn thấy ba của anh đến tham dự hội nghị ra mắt dòng trang phục mới của Zieo anh.

Không ngờ ông ấy là CEO của công ty Triệu Vĩnh.

Dĩ Khiêm nở nụ cười:
- Cô có đọc bài báo đó à, hôm đó ba tôi đã tranh thủ sắp xếp thời gian để đến chung vui cùng tôi.

Trong lòng tôi, ba không chỉ là nhà kinh doanh giỏi mà còn là người ba rất tuyệt vời.

Cô nghe đến đây thì trong lòng dâng trào sự hoang mang trước thái độ kính trọng và vô cùng yêu quý ba mình của Dĩ Khiêm.

Túc Kỳ cố lựa lời khéo léo để khai thác thêm:
- Tôi thường thấy con trai kế thừa sự nghiệp của ba, sao anh lại chọn theo con đường kinh doanh thời trang?
Dĩ Khiêm vui vẻ đáp:
- Từ nhỏ tôi đã có đam mê về thời trang, nhưng lại không có khiếu vẽ.

Vậy nên tôi học cách phối trang phục và tìm hiểu về nền thời gian của các quốc gia trên thế giới.

Sau đó cùng những người bạn có chung đam mê thành lập nên công ty Zieo.

Nghe đến đây, cô chợt nhận ra điều gì đó, vội bồi thêm để làm rõ:
- Ra là vậy.

Xem ra việc kinh doanh của hai ba con anh hoàn toàn độc lập với nhau rồi.

Dĩ Khiêm gật đầu, anh ấy nào hay biết gì nên tâm sự rất nhiệt tình, đặc biệt khi người đối diện lắng nghe là Túc Kỳ.

- Đúng vậy, xét về việc làm ăn, tôi và ba không liên quan đến nhau.

Cả hai kinh doanh khác ngành nên trong công việc có thể nói hai ba con hoàn toàn tách biệt, việc làm ăn của ba tôi chẳng rõ, việc của tôi ba cũng không rành.

Đây chính xác là những gì Túc Kỳ đang muốn nghe, cô muốn khẳng định rằng Triệu Dĩ Khiêm có liên quan đến chuyện làm ăn của Triệu Tấn Vĩnh hay không, câu trả lời giờ cô đã rõ.

Tuy nhiên, vì anh ấy không liên quan đến chuyện làm ăn của ông ta nên những thông tin cô muốn đào sâu lại gần như đi vào ngõ cùng.


Biết được chuyện này lại bế tắc chuyện khác, xem ra lần này việc khai thác thông tin của Túc Kỳ được xem như thất bại.

——————————————
Cô tranh thủ trở về nhà sớm nhất có thể, nhưng xui thay, anh đã về trước.

Bước vào phòng ngủ, cảm giác căng thẳng đến ngột ngạt, Lục Tần ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tức giận nhìn về phía cô.

Túc Kỳ còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy giọng nói nghiêm trọng từ anh:
- Em đã đi đâu?
Túc Kỳ lo lắng bước đến gần anh:
- Em...em trở về thăm nhà một lúc.

Câu trả lời của cô khiến cơn giận dữ trong anh càng dâng cao.

Lục Tần đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn cô:
- Qua lại với đàn ông khác rồi cố tình nói dối.

Em xem thường anh à?
Cô sững sờ khi anh thẳng thừng khẳng định cô qua lại với đàn ông khác, chứng tỏ anh đã biết chuyện cô gặp mặt Triệu Dĩ Khiêm.

Lục Tần bước về phía cô, Túc Kỳ lo sợ vội đi lùi, đến khi chân chạm vào thành giường thì đứng khựng lại.

- Chính mắt anh nhìn thấy em ăn tối cùng Triệu Dĩ Khiêm.


Em lén lút với hắn ta sau lưng anh, Ngọc Túc Kỳ, sao em có thể trắc nết như vậy hả?
Lời nói dối vừa rồi của cô khiến anh càng suy nghĩ tiêu cực.

Lục Tần cho rằng cô có gian tình với Triệu Dĩ Khiêm nên mới phải nói dối anh như vậy.

Cô thật chẳng biết giải thích thế nào để anh rõ, Túc Kỳ dịu dàng cất lời:
- Em không có...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

Em có lý do riêng...!
Chợt anh đẩy cô ngã xuống giường rồi nhanh chóng khóa cô nằm dưới thân anh.

Hai ánh mắt nhìn nhau, gương mặt anh tràn đầy sự tức giận:
- Lý do riêng của em là gì? Em xem anh là thằng ngốc sao?
Phản ứng này của anh khiến lòng cô hỗn độn, đâu đó còn dấy lên chút bất mãn.

Cô thẳng thừng nói:
- Nếu em thật sự hẹn gặp Triệu Dĩ Khiêm thì sao? Anh lấy quyền gì mà cấm cản, tra hỏi em như vậy? Giữa chúng ta chỉ là quan hệ tình - tiền.

Từ lúc nào anh đã can thiệp sâu vào đời tư của em đến mức này?.