Ngồi trên xe, cô không thèm nói lời nào với anh, lần đầu tiên cô bị người khác làm hỏng son môi, lại là thỏi son cô quý nhất, Nhan Lục chết bầm.

Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, gọi món sườn bò nướng đắt tiền cùng rượu soju.

Cô vẫn còn cay cú anh chuyện thỏi son, Túc Kỳ giữ im lặng, chỉ lo ăn.

- Còn giận sao?
Đến cả lúc bị cô giận mà anh vẫn cục súc như vậy, có lẽ đang nghĩ cô đùa với anh cũng nên.

- Tôi đã bảo là không hết giận.

Anh cười nhẹ, rõ ràng là cô đang làm nũng, từ lúc nào anh lại để tâm đến tâm trạng của một người con gái đến vậy.

Đã nói sẽ đền cho cô, sau khi dùng bữa tối, Lục Tần đưa cô đến store mỹ phẩm, một cửa hàng lớn với những mỹ phẩm đắt tiền.

Nhưng chắc chắn không thể mua được thỏi son thứ hai giống như thỏi son đã bị gãy.

Cô chỉ đành chọn một thỏi son cùng hãng có màu tương tự.

Trở về nhà, cô mở laptop làm một số việc, Nhan Lục Tần rảnh rỗi nên cứ bám lấy cô.

Túc Kỳ đang ngồi trên ghế sofa cũng chẳng yên với anh, Lục Tần ngang nhiên xem đùi của cô là gối mà nằm xuống, còn nắm tay cô.

- Sao anh không sang giường mà nằm, tôi đang làm việc mà.

Anh vẫn chai mặt nằm lì ra:

- Tôi thích nằm như vậy.

Thôi thì cô cũng đành bất lực bó tay, để anh muốn nằm bao lâu thì nằm.

Túc Kỳ giải quyết một số tài liệu rồi lên mạng đọc tin tức.

Cô rất hay cập nhật những tin mới trong ngày, chủ yếu biết thêm thông tin đang diễn ra trong xã hội cũng tốt.

Đang lướt tin, cô chợt nhìn chăm chăm vào hình ảnh và dòng tiêu đề: "CEO của Triệu Vĩnh đến hội nghị ra mắt dòng thời trang váy cưới của công ty quý tử".

Hình ảnh của Triệu Dĩ Khiêm cùng một người đàn ông trung niên trên ảnh bìa bài báo khiến cô nhất quyết bấm vào tin tức xem chi tiết.

Rất nhiều hình ảnh về buổi hội nghị được công bố.

Một hội nghị lớn nhằm ra mắt dòng thời trang váy cưới của công ty Zieo, nếu trước đây công ty này chỉ tập trung vào trang phục công sở và trang phục dạo phố nhẹ nhàng thì lần này Zieo muốn lấn sân sang thời trang váy cưới lộng lẫy, hoành tráng.

Ảnh chụp khiến cô chú ý nhất chính là Triệu Dĩ Khiêm đứng cạnh một người đàn ông đứng tuổi.

Theo như chú thích của bài báo, ông ta chính là Triệu Tấn Vĩnh, cha ruột của Dĩ Khiêm, hiện đang là CEO công ty sản xuất vật liệu xây dựng Triệu Vĩnh.

Ông ta đến buổi hội nghị nhằm chúc mừng bước tiến mới của công ty Zieo.

Cô từng gặp Triệu Dĩ Khiêm hai lần nhưng Túc Kỳ không biết tên của anh ấy.

Lần gặp nhau ở cửa hàng quần áo mới giúp cô nhớ mặt Dĩ Khiêm.

Cô không ngờ anh ấy là CEO của Zieo, nhưng người đàn ông đứng cạnh Dĩ Khiếm mới là điều khiến cô để tâm.

Túc Kỳ nhíu mày, trong đầu cô bắt đầu lóe lên luồng suy nghĩ: "Thì ra ông ta là cha của Triệu Dĩ Khiêm".

Sau khi biết được người đàn ông đó là Triệu Tấn Vĩnh, cô liền lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về ông ta, tuy nhiên thông tin về chủ một doanh nghiệp khá ít ỏi, và Túc Kỳ chỉ thu về những thông tin vô ích, chẳng cần thiết.

Cô đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, chợt có chút giật mình khi Lục Tần hôn lên má cô.

Túc Kỳ tập trung đến mức chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh, anh ngồi dậy từ lúc nào cô cũng không hay biết.

- Đang nghĩ gì vậy? Trông cô rất tập trung.

Túc Kỳ lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- Không, tôi chỉ đang đọc tin tức thôi.

Anh nhìn lướt qua màn hình máy tính, thấy cô đang xem tin về công ty Zieo, Lục Tần chỉ nghĩ đơn thuần cô đang đọc tin tức qua mạng nên chẳng có thắc mắc nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô có thói quen skincare đều đặn.

Lục Tần nhìn cô thoa hết lọ này đến lọ khác lên mặt thì không khỏi khó hiểu, kỳ công đến vậy sao?

Dù anh không muốn tò mò nhưng thật sự trước giờ anh chưa từng thấy ai chăm da kỹ như cô.

Điển hình là anh, chỉ rửa mặt với nước lã chứ nào biết dưỡng da là gì.

Lục Tần ngồi nhích lại gần Túc Kỳ đang ngồi ở bàn trang điểm cạnh giường.

Anh đưa tay cầm lấy một lọ mỹ phẩm xem thử.

- Sao cô phải bôi nhiều thứ lên mặt như vậy?
Túc Kỳ nghe câu hỏi của anh liền biết anh chẳng hiểu gì về routine skincare cả.

- Để chăm sóc da, anh không biết sao?
Lục Tần lắc đầu:
- Tôi thấy phụ nữ thật rắc rối.

Cô quay sang nhìn anh:
- Rắc rối gì chứ, phải nói là phụ nữ có quyền làm đẹp.

Chợt cô cầm lấy một lọ mỹ phẩm:
- Anh muốn thử không, tôi thoa cho anh.

Túc Kỳ chỉ định hỏi đùa cho vui, nào ngờ anh lại tỏ ra hào hứng, còn kề sát mặt đến gần cô:
- Tôi cũng muốn dùng thử.

Cô thật bó tay với anh, còn đâu dáng vẻ Nhan chủ tịch lạnh lùng, uy nghiêm.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng mở nắp lọ thủy tinh, thoa chất lỏng mỏng nhẹ lên mặt anh rồi xoa đều.

Cô còn cẩn trọng dùng tay vỗ vỗ nhẹ nhàng để serum thẩm thấm sâu.

- Xong rồi.

Anh nhìn đưa tay lấy một lọ mỹ phẩm khác đưa cho cô.


- Còn cái này nữa, lúc nãy tôi thấy cô cũng thoa.

Thật không ngờ anh cũng "điệu" như vậy.

Chẳng lẽ cô sắp có một "bà chị", nhưng Nhan Lục Tần rất ra dáng đàn ông, chắc không đến nỗi đó đâu.

Cô dịu dàng thoa mỹ phẩm lên mặt anh.

Gương mặt hoàn mỹ nét nào ra nét đó khiến tim cô chợt đập loạn nhịp.

Túc Kỳ cố tỏ ra điềm tĩnh:
- Xong rồi đấy.

Cô đặt lọ mỹ phẩm lên bàn, vừa quay mặt lại đã bị anh bất ngờ hôn lên môi.

Túc Kỳ đánh nhẹ vào vai anh:
- Tôi mới thoa son dưỡng.

Anh nở nụ cười bí hiểm, đưa tay vén tóc cô:
- Vậy để tôi trả lại cho cô.

Môi anh áp sát môi cô, cô vẫn đang bàng hoàng ngạc nhiên.

Anh nút lấy cánh môi mềm mại, điêu luyện đưa lưỡi vào trong khoang miệng tận hưởng dư vị ngọt ngào..