Hôm nay nắng lên, bầu trời xanh mây vắng, gió nhẹ hiu hiu.

Tâm trạng Lục Tần Phàm mấy ngày hôm nay tâm trạng anh cũng cải tiến lên được phần nào, anh hiểu được trong câu nói của ông vào mấy ngày trước nên cũng không còn nhìn Diệp Vân Ánh lạnh lùng nữa, nhưng cũng không nói chuyện nhiều với cô.

Hôm nay anh có một buổi hẹn gặp mặt người anh của Diệp Vân Ánh, không phải là Diệp Bạch Vũ mà là người anh thanh mai kia Cố Thành Viễn.

Hai công ty có một hợp đồng cần ký kết vào ngày hôm nay, Cố Thành Viễn đã sắp xếp hẹn gặp nhau bàn việc tại phòng VIP của nhà hàng cách công ty hai người vài km.

Chỉ là một hợp đồng bình thường cũng không cần phải đến tay Lục Tần Phàm giải quyết, nhưng bên phía Cố Thành Viễn lại muốn hẹn anh ra nói một số chuyện nên anh đã chấp thuận.

“Lâu rồi không gặp, mời ngồi!" Cố Thành Viễn đưa tay ra bắt tay anh nhưng Lục Tần Phàm không đáp lại trực tiếp ngồi xuống hai tay đan chéo để lên đùi.

“Xin lỗi tôi không quen bắt tay!"
Không quen bắt tay, anh đây là đang muốn chọc tức tôi!
Cố Thành Viễn cười rồi kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan chéo để lên đùi.


“Không sao, đây là phép xã giao cần phải thực hiện thôi!"
Lục Tần Phàm lúc này mới đánh giá toàn diện con người trước mặt, trước kia hai người đã từng chạm mặt nhiều lần nhưng chưa từng nói chuyện quá nhiều, xem như hôm nay gặp mặt giới thiệu xem xét một lần.

“Hợp đồng lần này bên chúng tôi, phiền anh xem qua!" Cố Thành Viễn lấy hợp đồng trên bàn đẩy đến chỗ anh
Lục Tần Phàm cầm lấy không xem mà trực tiếp đưa cho thư ký của mình ở bên xem xét.

“Anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?" Lục Tần Phàm vào thẳng việc tiếp theo
Cố Thành Viễn không vội trả lời, đưa tay lấy viên đường bỏ vào ly cafe rồi khuấy đều mới từ từ nói.

“Anh thấy tiểu Ánh là người như thế nào?"
Một câu hỏi không nằm trong công việc được hỏi ra Lục Tần Phàm sẽ không bao giờ trả lời, nhưng lần này thì ngược lại, anh muốn xem nếu mình trả lời rồi thì Cố Thành Viễn sẽ hỏi gì tiếp theo.

“Anh hỏi vậy có ý gì?" Mặt anh nghiêm túc hỏi lại
“Tôi muốn anh trả lời thật lòng!"
“Là một người mưu mô, xảo quyệt dối trá, đặc biệt là giỏi quyến rũ đàn ông!" Lục Tần Phàm nói ra không dừng một câu một chữ
Cố Thành Viễn nghệ xong những lời này tay cầm chiếc thìa đã nắm chặt, nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh.

“Anh nghĩ em ấy là người như vậy? Anh có nghĩ là mình đã nhìn nhận sai không?"
Cố Thành Viễn để ly cafe xuống, muốn hỏi xem người đàn ông này đã nhìn nhận phẩm giá của một người phụ nữ như thế nào, nhìn ở những góc độ nào mà có thể nói ra được những lời như vậy.

“Trước giờ tôi chưa từng nghĩ những nhìn nhận của mình là sai!"
“Vậy tôi hỏi anh, em ấy một lòng ở bên anh 3 năm, chăm sóc không kêu ca một lời hay phàn nàn nửa câu, anh lại nói em ấy mưu mô xảo quyệt, anh lấy tư cách gì mà nói em ấy như vậy?" Cố Thành Viễn bắt đầu mất bình tĩnh
“Những điều anh nói nó liên quan đến anh sao? Sao anh có vẻ tò mò đến gia đình tôi quá vậy?"
“Tôi không muốn em ấy đặt con tim sai nơi và tổn thương sai người!"
Lục Tần Phàm đứng dậy lấy bản hợp đồng đáng ra phải ký ném xuống bàn: “Xin lỗi, bản hợp đồng này xem ra tôi không thể ký!"

Cố Thành Viễn cũng không coi trọng bản hợp đồng có ký được hay không, trước kia Lục Tần Phàm rời đi Cố Thành Viễn đã nói một câu làm anh phải dừng bước.

“Tôi có thể buông tay để em ấy có được hạnh phúc, nhưng không nhắm mắt để em ấy đi tìm đau khổ, anh nhớ lấy!"
Sau khi nghe câu nói của Cố Thành Viễn anh liền cười rồi đáp lại: “ Vậy thì tốt, phiền anh đem cô ta cút khỏi mắt tôi!" Anh nói xong liền rời đi.

Lục Tần Phàm, tôi nhất định sẽ đưa tiểu Ánh rời khỏi anh rời khỏi kết bạc tình, cho em ấy có hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.

Lục Tần Phàm về đến công ty đầu óc vẫn nghĩ đến những câu hỏi của Cố Thành Viễn khi nãy, có lẽ là vì anh quá để ý nên sau khi kết thúc công việc buổi chiều anh liền về nhà sớm.

Về đến nhà anh không thấy cô ra đón mình đã vội đi tìm xem cô đang ở đâu, như thấy trống vắng vậy, nhưng khi thấy anh lại thay đổi.

Diệp Vân Ánh đang loay hoay ở trong bếp làm bữa tối giúp người làm nên không để ý anh về, đến khi nhận ra đã thấy anh ngồi ở bàn ăn và đang đưa ánh mắt nhìn mình.

“A Phàm, hôm nay anh về sớm vậy?" Cô lau tay rót nước đến cho anh.

“Hôm nay cô biết tôi gặp ai không?" Anh nhìn cô hỏi
“Em không, mà có chuyện gì sao anh?"
“Tôi gặp Cố Thành Viễn, người yêu cô!"
Nói đến đây anh còn nhìn cô xem sắc mặt cô có biến sắc không, đột thấy gương mặt cô thay đổi anh liền cười: “ Tôi không làm gì đến người yêu cô cả, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó!"

“Anh ấy không phải là người yêu em, hai bọn em chỉ là anh em bình thường!" Cô vội giãi bày
“Không có khái niệm anh em nào mà lại chen chân hỏi người khác về mối quan hệ gia đình và thách thức cả!"
Anh đây là đang ghen hay đang có ý khác?
“Mà tôi cũng không quan tâm đến chuyện của hai người, hai người có yêu nhau thì đó cũng là chuyện tôi nên vui!" Anh tiếp tục nói
“A Phàm, em và anh ấy chỉ là bạn bè…!"
“Tôi có hẹn rồi không ăn ở nhà nên cô không cần nấu!" Anh đứng ngoắt dậy đi về phòng mình.

Anh về chỉ để nói vậy thôi sao?
Diệp Vân Ánh vẫn không từ bỏ việc giải thích mối quan hệ giữa mình và Cố Thành Viễn với anh, khi thấy anh từ cầu thang đi xuống cô đã vội đi theo bên anh mà nói.

“A Phàm, anh đừng để ý những lời A Viễn nói, những lời anh ấy nói chỉ là nói giúp em thôi!"
“Sao cô lèo nhèo quá vậy? Tôi đã nói rồi hai người có ngủ với nhau tôi cũng không quan tâm!" Anh bước nhanh ra xe của mình
Cô ngủ với người khác anh cũng không quan tâm sao?
Đây là lời nói tức giận buộc miệng nói ra hay là lời nói thật lòng?.