Ánh mắt của ông lão vẫn luôn chiếu trên mặt cô gái nhỏ “Không được, ông vẫn chưa biết tên cháu.”

Diệp Phi cong môi, “Cháu tên Diệp Phi”

“Phi trong gió sao? Đó là phiêu, nổi tiếng thế giới.” Ông lão nói.

Diệp Phi cười khổ, cô sao thành nổi tiếng thế giới rồi.

“Ông lão, ông vẫn chưa nói với cháu tên ông là gì?”Cô hỏi.

“Ta không nói cháu biết.” Ông lão nói.

Diệp Phi lơ lửng bị tức cười, “Ông lão, ông rất không ngoan.”

“Cái gì mà ông lão, ta không thích cái tên này.” Ông lão kháng nghị.


“Vậy cháu không biết ông tên gì, cháu gọi ông như nào?”Diệp Phi nói.

“Gọi ta là ông nội.”Ông già nói.

“Được, con gọi ông nội, nhưng ông phải nói con biết tên ông, con mới có thể tìm người nhà ông đưa ông về nhà chứ!” Diệp Phi cạn lời, hỏi nửa ngày không hỏi ra tên.

“Ta là ông nội con, con chính là người nhà ta, con cùng ông về nhà.” Ông lão nói.

“Hả?” Mồm Diệp Phi mở có thể nhét 1 quả trứng, cô cứu 1 người già, kết quả thêm 1 ông nội.

“Em ra ngoài trước, anh kiểm tra ông 1 chút, anh cảm thấy thần trí ông ta có vấn đề.” Cung Trạch Vũ nói rồi đi về phía ông lão.

Diệp Phi nghe lời đi ra ngoài, cô cũng cảm thấy thần trí ông lão không rõ ràng, có vấn đề.

Không lâu sau, Cung Trạch Vũ mở cửa, Diệp Phi đi vào.

“Ông nội thế nào rồi? Có phải tinh thần có vấn đề không?”

“Kiểm tra 1 lát rồi, ông ấy là bệnh mất trí nhớ người già, cho nên không nhớ tên thân phận mình.” Đầu mày Cung Trạch Vũ nhíu chặt vào nhau, loại bệnh mất trí nhớ người già này căn bản là bệnh không chữa được.

“Vậy là nói, ông ấy về sau không nhớ được tên mình?” Diệp Phi hỏi.

“Cũng không phải nhất định không thể, thông thường thời kỳ mới phát bệnh, là liên tục, có lẽ ngày nào đó sẽ nhớ ra.” Cung Trạch Vũ giải thích.

“Các người đang thì thầm cái gì đó? Có phải muốn hại ta không?”Ông lão nhìn Diệp Phi và Cung Trạch Vũ nhỏ giọng nói chuyện, lập tức hét thành tiếng.

“Không phải, bọn con sao hại người được. Bọn con đang tìm hiểu xem làm thế nào tìm được người nhà của người.” Diệp Phi nói.

“Con là cháu gái ta, con còn muốn tìm người nhà cho ta, con không cần ta nữa?” Ông lão nghi ngờ nhìn ánh mắt Diệp Phi nói.

“Nếu không đưa ông tới cảnh sát hoặc cơ quan từ thiện đi! Em không thể mang theo 1 ông già không rõ lai lịch! Anh ở đây có điện thoại, anh gọi cho nơi trợ cấp từ thiện trước bảo bọn họ đến đón người.” Cung Trạch Vũ nói với Diệp Phi.

“Không được, ta không rời cháu gái ta. Phi Phi, con đừng đuổi ông đi!” Ông lão 1 tay túm chặt tay Diệp Phi.


Diệp Phi rũ mắt nhìn ông lão trên giường bệnh, ngày xưa cô cũng kéo tay Thiên Huệ như vậy nói,”Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi, con sẽ ngoan.”

1 câu nói vô ý của ông lão tiếp xúc dây thần kinh không thể chạm vào được mà cô dấu tận đáy lòng, cô có thể hiểu loại khát vọng không muốn bị bỏ rơi đó.

Tay cô lật ngược nắm tay ông lão “Được, con không đưa ông đi, về sau ông làm ông nội của con.”

“Phi Phi, em muốn nuôi ông ấy” Cung Trạch Vũ kinh ngạc nói.

“Ừ, nuôi trước, để ông điều chỉnh tốt thân thể, điều kiện nơi trợ cấp quá kém. Đợi ông ấy nhớ ra tên mình, em đưa ông về chỗ người nhà ông.” Diệp Phi nói.

“Nếu em quyết định như vậy rồi, vậy trước tiên như này đã, nhưng anh vẫn không tán thành em nhận nuôi người không rõ lai lịch!” Đầu mày Cung Trạch Vũ dính vào nhau, ông lão này căn bản không phải là xin cơm, hơn nữa thể chất rất tốt, tuổi già rồi, trên cơ thể còn có cơ bắp, anh ta có thể nhìn ra ông già này chắc chắn là huấn luyện viên.

Mặc dù mất trí không nhớ thân phận mình, nhưng nhỡ may là người phong phú bối cảnh xã hội gì đó, anh ta thật lo lắng an toàn của Diệp Phi.

“Em biết, chỉ là 1 ông lão, thêm 1 miệng ăn thôi, anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt.” Diệp Phi biết Cung Trạch Vũ quan tâm cô, cũng biết nhận nuôi 1 người già không rõ lai lịch sẽ nguy hiểm biết bao, chỉ là cô lương thiện, từ đầu đến cuối không nhẫn tâm đuổi ông già này đi, đưa ông đến nơi trợ cấp từ thiện.

“Ừ, có việc lúc nào cũng có thể tìm anh, Phi Phi, ba mẹ anh cũng ở đây, anh đem em đi gặp ba mẹ anh được không?” Tay Cung Trạch Vũ nắm lấy tay Diệp Phi.

Đầu Diệp Phi rũ xuống, tay người đàn ông rất ấm áp, ấm đến mức cô muốn làm ổ trong lòng bàn tay anh, nhưng bản năng của cô muốn thu tay mình về.

“Học trưởng, em nghĩ rồi, chiếc nhẫn này quá quý giá, vẫn là trả anh trước!” Cô thu tay về từ trong túi da của mình lấy ra chiếc nhẫn đó.

Tay Cung Trạch Vũ để tay Diệp Phi và chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay,”Phi Phi, đồ vật có quý giá nữa cùng không quý giá bằng em, anh thật lòng muốn lấy em. Em không thích anh nữa sao?”

“Không phải, em rất thích học trưởng, nhưng em vẫn là cảm thấy nhẫn quá quý giá, vẫn là trả lại anh tốt hơn. “ Diệp Phi gượng gạo nói, nói rồi cô mới phân biệt rõ, hóa ra tình cảm đối với Cung Trạch Vũ là thích, không phải yêu, nếu như này quá tàn nhẫn rồi, cô không nhẫn tâm nói ra, đặc biệt là nhìn thấy đôi mắt si tình của Cung Trạch Vũ.

“Anh sẽ không nhận lại, nếu em muốn trả anh, thì đeo chiếc nhẫn gả cho anh.” Như vậy chiếc nhẫn quay về bên anh rồi.”Cung Trạch Vũ nói.

Mặt Diệp Phi ửng đỏ, “Học trưởng, em mới 19 tuổi, kết hôn còn sớm quá.”

“Anh biết, anh sẽ không ép em, như này đi, nếu em cảm thấy quan hệ đính hôn đối với em áp lực quá lớn, thì chúng ta là bạn trai bạn gái có được không? Nhẫn em giữ lấy, anh sẽ đợi em đeo nó gả cho anh.” Cung Trạch Vũ nói.

Diệp Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể đẩy lùi đến vị trí bạn trai bạn gái cũng được, ít nhất không phải quan hệ đính hôn.


“Ừ, cảm ơn học trưởng nhiều.”

“Nha đầu ngốc, nói lời ngốc gì vậy? Anh làm gì với em, đều là điều nên làm!” Tay Cung Trạch Vũ xoa đầu Diệp Phi, “Phi Phi, anh không nỡ để em vất vả, cũng không nỡ nhìn em ở trong nhà chịu khổ, anh muốn bảo vệ em, em hiểu không?”

Diệp Phi gật đầu, cô hiểu, Cung Trạch Vũ là anh trai mà trên thế giới này cô có thể dựa dẫm nhất!

“1 lát nữa em đưa ông nội xuất viện, anh đi bận đi, đổi ngày em lại đến thăm chú dì.”

“Ừ, vậy anh bận trước, còn có 1 phẫu thuật nhỏ đang đợi anh.” Tay Cung Trạch Vũ lại xoa đầu cô 1 lần rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt ông lão sâu thẳm nhìn lên mặt Diệp Phi, “Cháu gái, con từ chối anh ta là đúng rồi, mặt trắng nhỏ không có tâm cơ tốt. Quay về ông nội giới thiệu cho con 1 người đàn ông đáng tin cậy để cưới!”

Diệp Phi đi về phía ông lão, “Ông nội, học trưởng người rất tốt!”

“Biết người biết mặt không biết lòng! Ông nội sợ con mắc mưu bị lừa!” Ông lão nói.

Tim Diệp Phi ấm áp, từ nhỏ không nhận được sự quan tâm yêu thương của trưởng bối, cô không ngờ ông lão này, thật sự cho cô cảm giác được ông nội yêu thương!

“Con sẽ không mắc mưu, con và học trưởng là bạn học cùng, anh ấy là người tốt.”

“Có tốt cũng có tốt bằng cháu trai ta không? Ta đem cháu trai ta giới tiệu cho cháu làm chồng.” Ông lão nói nghiêm chỉnh.

“Ông nội, ông nghĩ ra ông là ai rồi? Mau nói cho con!” Diệp Phi vội vàng nói.