Thuộc hạ của Nhiếp Hạo chặn Thiên Tịnh lại, cô không lên được tầng trên.

Quần áo, túi da, trang sức, nội thất trong phòng, tất cả của cô bị vất từ tầng hai xuống.

“Mau gọi người, đuổi đám người này ra ngoài!” Thiên Tịnh gọi người giúp việc của cô.

Nhưng mấy người giúp việc cho cô không phải đối thủ của Nhiếp Hạo, mới có mấy chiêu mà đã nằm rạp hết xuống đất.

Thiên Tịnh xót xa gào thét “Đây đều là bản giới hạn, bản giới hạn!” Các người có đền được không?”

Diệp Phi từng bước từng bước bước đến, một chân giẫm lên váy của Thiên Tịnh, chân kia giẫm lên chuỗi vòng bằng đá quý “ai ya! Xin lỗi! Em không nhìn thấy”

Trong đầu cô hiện hình ảnh lúc nhỏ, cô ở trường, Thủy Tinh tặng cô một chiếc váy và vài món trang sức, kết quả bị bị Thiên Tịnh giật lấy vất xuống đất giẫm bẩn, trang sức bị Thiên Tịnh giẫm đứt rồi vất xuống hồ nước. Dường như cô có gì tốt, cho dù là người khác tặng cho cô, Thiên Tịnh cũng hủy hoại.

“Cô cố tình, đền quần áo cho tôi!” Thiên Tịnh hét to.


“Đúng! Con đền quần áo cho Thiên Tịnh! Mau đền, đều phải đền.” Thiên Huệ ôm lấy Thiên Tịnh ra lệnh cho Diệp Phi.

Diệp Phi cười lạnh lùng “Mẹ, năm đó Thiên Tịnh làm hỏng quần áo và trang sức của con, không phải mẹ bảo rằng chị em với nhau không được tính toán sao? Dù gì Thiên Tịnh cũng là chị họ con, không được tính toán với chị, phải không? Chị họ, không phải chị lúc nào cũng nói rằng Em làm gì sai chị cũng sẽ tha thứ cho em sao?”

“Mày, mày ức hiếp người quá đáng quá rồi đấy!” Cô không giữ được bộ mặt giả tạo nữa, xông đến định đánh Diệp Phi.

Diệp Phi một tay nắm tay cổ tay Thiên Tịnh, tay kia nhanh một bước tát vào mặt Thiên Tịnh “Chị họ, chị tốt như vậy, mình đổi phòng đi. Không phải chị bảo chị thương em nhất sao?”

Nhiếp Hạo, đồ vất hết rồi, để Thiên Tịnh ở phòng của tôi”

“Vâng, Mấy cậu chuyển mấy đồ rách nát này xuống phòng dưới cầu thang, Thiên Tịnh sẽ ở đó”. Nhiếp Hạo chỉ đạo thuộc hạ của mình.

“Con không ở phòng dự trữ đâu. Cô, đây là cô con gái tốt của cô đấy à?” Thiên Tịnh nhằm Thiên Huệ tát một cái.

Thiên Huệ ôm mặt “Con đừng tức giận! Cô sẽ dạy dỗ nó ngay lập tức! Diệp Minh, cậu đánh Diệp Phi cho tôi, xem ai dám cản!”

Diệp Minh chưa kịp chạy đến trước mặt Diệp Phi thì Nhiếp Hạo từ tầng hai nhảy xuống tầng một, đứng trước mặt Diệp Phi “Tôi dám cản, Tổng giám đốc dặn rồi, tôi phải bảo vệ Diệp tiểu thư.”

“Nhiếp Hạo, cậu nhìn cho rõ, Thiên Tịnh nhà tôi mới là vợ sắp cưới của tổng giám đốc Mộ. Người cậu cần bảo vệ là Thiên Tịnh, tháng sau hai người sẽ kết hôn, Thiên Tịnh sẽ là cô chủ của cậu!” Thiên Huệ uy hiếp.

Nhiếp Hạo cười lạnh lùng, cười còn khó nhìn hơn khóc, không hiểu tự tin của Thiên Huệ từ đâu ra lại nhắc chuyện kết hôn của tháng sau.”

“Tổng giám đốc chỉ dặn tôi bảo vệ Diệp Phi, không yêu cầu tôi bảo vệ người khác.”

Thiên Tịnh kéo tay Thiên Huệ “cậu ta là nô tài nhà họ Mộ, đương nhiên nghe lời người nhà họ Mộ”

Thiên Huệ đã hiểu, bà cầm điện thoại lên gọi cho Liễu Họa, không tin Nhiếp Hạo sẽ không nghe mệnh lệnh của Liễu Họa.

“Bà thông gia, tôi gửi video cho bà, bà mau xem đi!” bà ta khóc lóc nói và quay lại video tình trạng trong phòng, chụp ảnh Nhiếp Hạo rất rõ ràng.

Nhiếp Họa không quên tạo dáng trước ống kính, ngón tay làm thành chữ V.


Liễu Họa xem video, bệnh tim vốn khỏi rồi lại tái phát.

Bà cầm điện thoại gọi cho Nhiếp Hạo, lớn tiếng “ Nhiếp Hạo, cậu cút khỏi nhà họ Thiên ngay cho tôi, từ bây giờ cậu bị tôi đuổi việc”.

Thiên Tịnh và Thiên Huệ thở phào, chỉ cần đuổi được Nhiếp Hạo, bọn họ xử lý Diệp Phi, còn ai có thể bảo vệ Diệp Phi.

“Cút mau” Thiên Tịnh không chờ được thúc giục cậu ta, tiếng nói trong điện thoại rất to, do Liễu Họa hét lên, bọn họ đều nghe thấy.

Mặt Nhiếp Hạo bình lặng không có chút gợn sóng “Tôi làm thuê cho tổng giám đốc, muốn đuổi tôi, phải là tổng giám đốc đuổi.”

“Con trai tôi phải nghe lời tôi” Liễu Họa tức giận hét lên.

“Thế để Tổng giám đốc đích thân gọi điện cho tôi, chỉ cần một câu của Tổng giám đốc, tôi lập tức biến khỏi đây!” Nhiếp Hạo nói xong thì cúp điện thoại.

Anh quay đầu nhìn mấy cậu thuộc hạ của anh ở trong phòng “ Dốc sức, ném nhanh các đồ hỏng nát, đồ tiểu thư Diệp đặt sắp đến rồi!”

Thuộc hạ của anh dùng toàn lực tiếp tục ném, chỉ mấy phút đồ đạc trong phòng đã được ném sạch sẽ.

Một đội bốc vác vác đồ đạc tiến vào biệt thự “Chúng tôi là công nhân của bên mua sắm Kim Tôn, đến đưa đồ cho Diệp tiểu thư”

Diệp Phi lông mày cong lên, quả nhiên là ưu đãi của thẻ kim cương đen, loại thẻ này đặt mua hàng, không phải giao trong ngày, mà bắt buộc giao trong vòng 1 giờ.

“Đặt hết ở phòng tầng trên” Cô ra lệnh.

Công nhân bưng đồ lên phòng, một số người dán giấy dán tường, một số người sắp xếp đồ dùng.

Tốc độ làm Diệp Phi không ngờ tới, rõ ràng giống như người máy, không đến nửa tiếng đồng hồ, phòng đó đã được thay đổi.

Trên tường là giấy dán tường màu trắng hoa văn màu tối, thảm trang trí màu sắc tươi mát, nội thất trong phòng đều bằng gỗ, giường lớn được bao trong lớp rèm màu trắng, phủ lên ga giường màu trắng. Trên đất là thảm trải lông dài trắng. Trên bàn đặt các lọ gốm, và hoa đang nở rộ.

Phong cách Ba tư mộc mạc tuy đơn giản nhưng mức độ xa hoa lại vừa phải.


Nguyên thảm lông dài trên đất cũng phải mấy trăm nghìn tấm. Ngoài ra, nhìn giấy dán tường đơn giản, còn có thể thấy mùi hoa oải hương tỏa ra, cái loại giấy này đắt đến mức làm người ta cắn lưỡi, nhưng vì sinh thái, vô hại với cơ thể người, dán lên có thể giữ mà không bị mất mùi.

Diệp Phi bước vào phòng của mình, nhìn thấy rèm bay theo gió, 19 năm chịu nhục, cuối cùng trong giây phút này tất cả đã bùng nổ ra.

Công nhân lắp đặt xong đồ đạc, liền cung kính đẩy ra ngoài.

Ánh mắt Thiên Tịnh trợn lên nhìn căn phòng, ép giọng nói trầm xuống “Cô, con phải giết cô ta!”

“Nó nên chết sớm rồi! để nó sống bao nhiêu năm nay vô ích! Nhân lúc tổng giám đốc Mộ không có ở đây, chúng ta còn có cơ hội! Nhưng không thể tự chúng ta ra tay” Thiên Huệ gằn giọng.

“Con đi tìm Mộ Lạc Lạc, cô ta cũng hận Diệp Phi không chết!” Giọng nói Thiên Tịnh phát ra.

Nhưng, màn đột kích trở về của Diệp Phi vẫn chưa xong, nhà hàng thượng đỉnh đưa đến cho Diệp Phi bữa ăn thượng đẳng, nhân viên phục vụ của nhà hàng bưng một cái mâm lớn, đi thẳng vào phòng Diệp Phi, hầu hạ Diệp Phi ăn.

Họng Thiên Tịnh tanh tanh, đều là nguyên liệu nhập khẩu, những thứ này so với bữa ăn dinh dưỡng Liễu Họa đặt cho cô đẳng cấp gấp mấy lần. Cô quay nguwoif ra khỏi biệt thự, để cô ở phòng tạp đồ, để cô xem Diệp Phi hung hăng càn quấy, cô làm sao có thể để Diệp Phi sống dễ dàng! Cô không chờ được đi tìm Mộ Lạc Lạc!

Mộ Lạc Lạc sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể ở trong nhà hàng, tiền Thiên Tịnh đưa cho, vì tất cả thẻ của Mộ Lạc Lạc đều bị vô hiệu hóa rồi.

“Thiên Tịnh, mặt chị sao vậy” Mộ Lạc Lạc nhìn khuôn mặt bị tát đỏ ửng của Thiên Tịnh hỏi.

“Chị bị Diệp Phi đánh! Cô ta còn cướp phòng của chị, đuổi cho ra khỏi nhà họ Thiên, biệt thự đó là di sản của chị, cô ta bá chiếm rồi!” Thiên Tịnh ấm ức khóc.’

Mộ Lạc Lạc tức giậm chân “Diệp Phi thật quá đáng, tôi sẽ không tha cho cô ta, mai sẽ để cô ta chết”.