Diệp Phi không ngờ trên phiếu thanh toán lại có tên của Mộ Thương Nam, do hóa đơn thanh toán tiêu dùng bình thường sẽ không hiển thị tên chủ thẻ. Chỉ có cái loại thẻ kim cương đen không định mức này là hiển thị tên chủ thẻ.

Cô đứng đơ mặt ra"Là thẻ Tổng giám đốc Mộ đưa cho cháu"

Liễu Hoạ tát vào mặt Diệp Phi "Tiện nhân, cô quyến rũ cả anh rể của mình, bắt nạt chị họ, lại còn chả đạp lên tiền của gia đình tôi".

Mặt Diệp Phi bị Liễu Hoạ tát trúng, tóc cô rơi lả tả trước trán.

Thiên Tịnh suýt chút nữa cười ra tiếng, cô thật khâm phục sự thông minh của mình, cô chạy ra khỏi đây, liền đi tìm Liễu Hoạ, thực ra hôm nay Liễu Hoạ kéo cô đi mua quần áo, chỉ là cô đến sớm hơn một chút.

Liễu Hoạ nhìn thấy thương tích trên người Thiên Tịnh, trên trán để lộ ra một vết bầm tím, đương nhiên sẽ hỏi có chuyện gì xảy ra. Mà lúc đó, Vương Ngọc lại đổ thêm dầu vào lửa, kể Diệp Phi ngược đãi Thiên Tịnh như thế nào, cô chắc chắn rằng Liễu Hoạ sẽ không để Diệp Phi ở bên cạnh Mộ Thương Nam.


Thuỷ Tinh chạy đến trước mặt Diệp Phi đỡ cho Diệp Phi "Dì, sao dì có thể tuỳ tiện đánh người như thế? Thẻ này là Mộ Thương Nam đưa cho Diệp Phi, đưa cho cô ấy dùng!"

Đều là quý tộc của nước ZH, Liễu Hoạ đương nhiên nhận ra tiểu thư nhà họ Thuỷ. Bà trở mặt "Thuỷ Tinh kết bạn cũng không được tuỳ tiện kết, con đào hôn cũng là do cô ta dạy con phải không? Bắc Minh Phong đang tìm con khắp nơi đấy!"

"Không phải, đào hôn là chủ ý của cháu, Diệp Phi không hề biết, cháu khuyên dì nên tỉnh táo, đừng để bị đứa con gái tâm địa này che mờ mắt". Thuỷ Tinh nói một cách rành mạch.

"Haha. Ta đương nhiên sẽ không bị loại con gái tâm địa như Diệp Phi mê hoặc, dụ dỗ thiếu gia nhà họ Cung không tha, còn muốn cả anh rể của mình! Đúng là một con hồ ly tinh độc ác từ đầu đến chân! Hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem bộ mặt thật của cô ta!" Liễu Họa nghiến răng nghiến lợi, bà sẽ thông báo cho mẹ của Cung Trạch Vũ, bà không thể để Diệp Phi được gả vào nhà họ Cung.


"Cháu không làm gì sai, cháu không sợ cô nói gì hết"! Diệp Phi phản bác.

"Sai hay không sai, Anh Thương Nam đến sẽ rõ! Anh ấy biết em mua cái cửa hàng này không?" Thiên Tịnh hỏi Diệp Phi.

Hận đến mức hộc ra máu, lúc đầu cô còn không hiểu Diệp Phi làm sao lại có cái thẻ đó. Bây giờ thì cô đã biết là thẻ của Mộ Thương Nam, trái tim cô giống như bị đâm một nhát dao. Mộ Thương Nam trước nay chưa từng tiêu một đồng cho cô, nhưng mà lại đưa hẳn cái thẻ kim cương đen cho Diệp Phi. Nhưng cô ta chắc chắn một điều, bọn họ bất thình lình va chạm nên mới cược xem ai mua nổi cửa hàng, do đó Mộ Thương Nam chắc chắn không biết chuyện này. Cô ước gì có thể gọi Mộ Thương Nam đến ngay bây giờ, trừng phạt Diệp Phi.

Có bóng dáng người phụ nữ bước vào cửa hàng "Liễu Họa, bà tìm tôi à?"


Trong ngữ khí của bà ấy để lộ ra vẻ ngạc nhiên, Mộ Thương Nam thu lại đất của nhà họ, họ giờ là kẻ thù, vậy mà Liễu Họa còn dám hẹn bà ta đến đây, bà đương nhiên không thể nhận mình sợ hãi mà không dám đến, vì vậy, bà đã đến.

Liễu Họa nghoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ đó "Đỗ Mai, qua đây xem con dâu tương lai tốt của bà, đánh con dâu tôi bị thương rồi!"

Đỗ Mai bước lên "Con dâu nào của tôi? Bà đùa gì vậy?"

"Hôm qua Cung Trạch Vũ nhà bà đã cầu hôn cô ta rồi, cậu ta không nói với bà sao? Con dâu tương lại của bà chính là cô ta!" Liễu Họa chỉ tay vào Diệp Phi.

Đỗ Mai ngạc nhiên trợn tròn mắt "Diệp Phi, sao lại là cô. Hai năm trước, ta đã nói với cô, tránh xa con trai ta ra, lúc đó cô còn xé cả tờ ngân phiếu của ta, ta còn nghĩ rằng cô rất thanh cao, hóa ra cô vẫn chờ Cung Trạch Vũ trở về, quyến rõ nó!" Đỗ Mai nhìn Diệp Phi, mặt đầy hỏa khí.
"Hôm qua Trạch Vũ còn tặng cho Diệp Phi một viên đá quý hình trứng bồ câu, bà cũng không biết phải không? Cái viên đá quý đó đắt gấp bao nhiêu lần tờ ngân phiếu của bà? Tính toán của cô ta quá thâm sâu, ngân phiếu của bà không thể làm thoản mãn cô ta!" Liễu Họa nói.

Đỗ Mai giận đến thở không ra hơi "Nhẫn đâu? Đưa ra đây cho tôi"

Trên tay Diệp Phi không hề có nhẫn, cô vốn dĩ không thích đeo trang sức, càng không thể đeo những thứ quý giá trên người mình khi đi dạo, hôm qua lúc tắm cô tháo nó ra rồi.

"Nhẫn cháu không mang theo bên mình, cô cần thì hôm khác cháu gửi đến cho cô". Cô nói

"Không muốn trả nhẫn phải không? Còn muốn bước vào cánh cửa nhà tôi à? Nhà tôi để loại người thân phận như cô bước vào đấy à? Mau trả nhẫn cho tôi" Đỗ Mai tức giận hét lên.

Trong đầu bà lúc này, từng chữ Diệp Phi nói ra đều là viện lý do, đều là vì không muốn trả nhẫn cho bà.
Diệp Phi tối sầm mặt "Hôm qua là anh ấy cầu hôn, cháu vốn không định nhận chiếc nhẫn đó, nó không phải là cái cháu có thể đeo, đương nhiên cháu không đeo đi khắp nơi rồi." Cô giải thích, cô không phải mang mà không trả, mà là không mang để trả.

Tiếc là Đỗ Mai một chữ cũng không nghe lọt tai, bà đưa tay ra giật lấy túi xách của Diệp Phi, lục lọi đồ bên trong "Nói, cô giấu nó ở đâu?"

"Cháu không giấu, cháu để nó ở nhà, cháu về lấy cho cô" Diệp phi nói và chạy thẳng ra cửa.

Đỗ Mai kịp thời chặn Diệp Phi lại "Cô đi lấy trả tôi hay là muốn tháo chạy"

Những người trong cửa hàng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận về Diệp Phi, họ hiểu ra rồi, Diệp Phi được thiếu gia nhà họ Cung cầu hôn, hôm nay lại quyến rũ, tiêu tiền của anh rể tương lai, đẩy ngã chị họ.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Đỗ Mai, cô lương thiện, nhưng tuyệt đối không phải loại yếu đuối dễ bắt nạt.
Cô quay lại đi vào chỗ cái bàn thu ngân "Nhẫn là anh ấy tặng cháu, nếu như có trả, cháu cũng phải trả cho anh ấy, dựa vào cái gì cháu phải trả cho cô? Cô có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện yêu đương của cháu. Các cô nếu không phải người đến mua đồ, mời các cô ra ngoài, đừng gây trở ngại cho việc kinh doanh của cửa hàng tôi".

"Cô còn dám đuổi chúng tôi ra?" Liễu Hoạ tức giận chất vấn.

Thuỷ Tinh dẫn hai bảo vệ đến, hình như vừa nãy cho tất cả nhân viên thôi việc, nhưng không đuổi việc hai bảo vệ.

Tay cô vẫy " Cô chủ phí lời rồi, để bảo vệ đuổi người".

Hai vệ sỹ xông đến hai người phụ nữ, cầm gậy điện đuổi người đi.

"Được lắm! Tiện nhân! Cô dám đuổi chúng tôi đi! Tôi sẽ không tha cho cô!" Liễu Hoạ tức giận hét lên, nhưng không dám động vào gậy điện, họ bị đuổi ra khỏi cửa hàng.
Một chiếc siêu xe màu đen đỗ ngay trước cửa cửa hàng, Liễu Hoạ giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến"

"Thương Nam, con mau đến xem, trợ lý đặc biệt của con, không những dùng một tỷ của con mua lại cửa hàng, còn bắt nạt vợ sắp cưới và mẹ con! Con mau đuổi việc cô ta, đuổi người" Liễu Hoạ ra lệnh cho con trai mình.

Mộ Thương Nam bước từng bước đến cửa lớn, thân hình to lớn của anh in xuống bóng đen, môi anh mím lại, chắc anh đang tức giận? Cho dù mua quần áo tiện thể mua cả cửa hàng, hay đuổi Thiên Tịnh, Liễu Hoạ đi, lý do nào cũng đều đủ để anh huỷ diệt cô.

"Đều là lỗi của tôi. Anh muốn thế nào?" Cô giương mặt lên, cứng rắn nhìn anh, làm cũng đã làm rồi, cô sợ gì?

Mộ Thương Nam ngước mắt nhìn người phụ nữ đang vênh váo, bóp cằm cô "Ai cho em gan to như vậy?"