"Cung gia như thế nào?" Thiên Tịnh tò mò hỏi.

"Cung gia là xí nghiệp gia tộc, mọi người trong gia tộc đều có cổ phần ở bệnh viện, lúc đầu bố của Cung Trạch Vũ dùng tiền của cả nhà để góp đủ mở bệnh viện đó! Cho nên, cho dù là chuyện gì đều phải họp cả gia tộc để quyết định, chỉ dựa vào lời của Cung Trạch Vũ cũng vô dụng!" Thiên Huệ nói.

Khóe môi Thiên Tịnh động đậy, "Cũng là nói, chỉ cần chúng ta đem chuyện hôm qua nói với mẹ của Cung Trạch Vũ, Diệp Phi nhất định sẽ không gả được tới Cung gia rồi?"

"Đương nhiên, Mộ tổng vì Diệp Phi nên mới ra tay với Cung gia, Cung gia làm sao đồng ý cho Cung Trạch Vũ lấy Diệp Phi được?" Thiên Huệ cười lạnh nói.

"Tốt lắm, cứ đợi xem xem Diệp Phi bị người của Cung gia chỉnh đốn như thế nào!" Đáy mắt Thiên Tịnh lóe lên ánh nhìn độc ác.


Tối qua cô ta đã mất quá nhiều, cho dù có thể sửa chữa,cô ta cũng không bỏ qua cho Diệp Phi!

Hai người bọn họ thương lượng xong đối sách, Thiên Tịnh liền thay đồ lái xe đến phòng khám tư làm phẫu thuật.

-

Khi ánh mắt trời dịu nhẹ chiếu vào căn phòng, Diệp Phi khó chịu động đậy, không biết bản thân bị vật gì đè lên ngực, khiến cô thở cũng thấy khó khăn.

Tay cô đẩy vật đặt trên ngực ra, lại còn có hơi ấm, cô mua túi giữ ấm khi nào nhỉ?

Trong chốc lát, cô ý thức được điều gì, mở to mắt thì nhìn thấy cánh tay của đàn ông.

Cô giật mình bật dậy, "Mộ Thương Nam, sao anh lại ở đây?"

Quả thực là say rồi, cô lại nằm cùng giường với người đàn ông này cả đêm!

Mộ Thương Nam lười nhác mở mắt, "Chào buổi sáng, bảo bối."

"Khỉ gió, ai chào buổi sáng với anh, tôi hỏi anh, tại sao anh lại nằm trên giường tôi?" Diệp Phi giơ chân đạp đạp người đàn ông bên cạnh.


Mộ Thương Nam bắt lấy chân cô, đưa chân để lên eo mình, "Đừng ồn! Anh không ngủ giường em thì ngủ giường ai?"

"Tôi quản anh ngủ giường ai à? Bỏ tôi ra!" Diệp Phi giằng co trong lòng anh.

Chân cô đang để trên eo anh, cô chỉ động một cái là đã quấy rối anh rồi.

Chân mày Mộ Thương Nam nhíu lại, tay anh giữ chặt người con gái đang vùng vẫy, "Đừng nhúc nhích! Không thì hậu quả em tự chịu!"

Sáng sớm là lúc không thể đụng vào đàn ông nhất, cô lại nhằm lúc này quấy rối anh!

Trời biết, anh dùng bao nhiêu ý chí để khống chế bản thân, tối qua chỉ đơn thuần là ngủ.

Lúc này, anh bị cô quấy nhiễu tới không chịu được nữa.

Diệp Phi bị anh uy hiếp, cô có thể cảm nhận được sự cương cứng đó.

"Mộ Thương Nam, anh còn có thể lưu manh hơn một chút không?"Cô la lớn.

Đôi mắt Mộ Thương Nam ép thành đường dài, "Em muốn anh lưu manh hơn?"


Diệp Phi tức nghẹn cả lồng ngực, "Tôi muốn đạp anh xuống giường một cái!"

Mộ Thương Nam hơi nâng người, kề vào người cô, giống như dán sát vào cô, "Tối qua ai chui rúc vào người anh? Còn ôm anh không buông nữa? Cô gái à, em vô lễ xong thì muốn đá người ta xuống giường, thật không phải chút nào?"

"Ai cho anh ngủ giường tôi?" Diệp Phi quả thực á khẩu, cô ôm anh không buông lúc nào?

"Cả biệt thự là của anh, giường cũng là của anh, bao gồm em cũng là của anh!" Mộ Thương Nam véo mũi cô một cái, "Hôm nay nể tình là ngày đầu tiên em 19 tuổi nên tha cho em, sau này còn dám nói như vậy với anh, thì phạt bằng thể xác! Tám giờ rưỡi đi làm đúng giờ, chín giờ có cuộc họp đa quốc gia, em phải tốc ký."

Anh nói xong thì đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thật là phải rửa bằng nước lạnh, có một số suy nghĩ không được động vào, đã động thì cản không được, ví dụ như anh ngửi thấy mùi hương cơ thể của cô thì lại muốn cô.
Diệp Phi nện tay xuống giường, từ lúc nào cô thành của anh rồi?

Đàn ông vô sỉ! Cô thầm mắng, bò từ giường dậy, chạy sang phòng khác rửa mặt, không còn thời gian chậm trễ nữa, nếu không sẽ trễ mất.

Hai người phối hợp rất ăn ý, lúc Mộ Thương Nam xuống lầu, Diệp Phi cũng đi xuống.

Mộ Thương Nam nhìn bộ đồ trên người của Diệp Phi, chau mày lại, "Hôm nay họp xong đi mua quần áo, mua trang phục nữ, mua theo số đo của em. Nhớ là mua hàng hiệu đứng thứ nhất thế giới, mỗi bộ ít nhất năm con số trở lên."

Bộ này là anh tặng cô, cô vẫn luôn mặc, không còn bộ nào khác.

Diệp Phi giật mình, anh kêu cô mua đồ nữ là mua cho ai? Hình như cô và Thiên Tịnh có cùng số đo.

Không lẽ mua cho Thiên Tịnh?

Cô vốn không cảm thấy mình có thân phận gì có thể khiến Mộ Thương Nam tặng quần áo cho mình.
Mộ Thương Nam chăm chú nhìn gương mặt không vui của cô, cũng say rồi, anh tặng cô quần áo cô lại không vui sao?

Đây còn là lần đầu anh tặng đồ cho người khác nữa!

"Không vui à? Đây là nhiệm vụ phải hoàn thành! Mua nhiều vào, mua đủ bốn mùa!"

"Dạ! Tôi là trợ lý đặc biệt của Mộ tổng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho ông chủ." Diệp Phi nói.

Dù sao cũng có hai tháng, vui hay không vui cô đều nhịn một chút, kiếm được hai mươi ngàn là có thể học đại học rồi.

Mộ Thương Nam nghe thấy cô nói vậy thì không thoải mái chút nào, trong mắt cô anh chỉ là ông chủ.

Anh đưa Diệp Phi ra khỏi biệt thự, đến công ty.

Thủy Tinh từ phía cuối hành lang bước ra như mèo, ánh mắt cô dõi theo chiếc xe lái đi ngoài cửa sổ, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Phi.

"Chị, chị bị bao nuôi rồi sao? Hôm qua hai người ngủ cùng nhau, sáng nay anh ta còn mua quần áo cho chị."
Diệp Phi và Mộ Thương Nam ăn sáng trên xe, điện thoại của cô vang lên chuông báo, cô nhìn tin nhắn, mém tí phun cả sữa đậu nành ra ngoài.

Cô quên mất Thủy Tinh lén ở nhà của Mộ Thương Nam!

"Đừng nói bậy, chị và anh ta không có gì! Là anh ta bò lên giường chị ngủ, nhưng bọn chị không có gì cả."

"Khỉ gió, vậy còn gọi là không có gì? Thực ra thì, em vẫn cảm thấy Cung Trạch Vũ hợp với chị hơn, chung quy thì Mộ tổng cũng là anh rể họ của chị. Chị bảo vệ mình thật tốt vào, đừng để anh ta lợi dụng! Em đọc tin tức rồi, hôm qua anh ta công bố thời gian kết hôn, nhà giàu một khi công bố thời gian rồi thì chết cũng phải kết hôn đó. Cho nên, anh ta chắc chắn sẽ lấy Thiên Tịnh, em không muốn chị làm người thứ ba!"

"Chị biết rồi, chị sẽ không làm người thứ ba đâu, nhiều lắm thì cố ý mờ ám một chút để chọc tức Thiên Tịnh thôi, chỉ vậy thôi, sẽ không thật sự yêu anh ta đâu." Diệp Phi trả lời lại.
"Như vậy à! Ha ha, vậy thì vui quá rồi! Ủng hộ chị ngược Thiên Tịnh!" Thủy Tinh chỉ mong sao nhìn thấy được bộ dạng bị ngược chết của Thiên Tịnh.

"Mộ Thương Nam bảo chị đi mua quần áo, không biết là mua cho ai nữa, buổi trưa em qua đây giúp chị mua quần áo nhé, chị không rành mấy nhãn hiệu quần áo đâu."

"Mua đồ mà tìm em là chuẩn rồi đấy, buổi trưa đợi em nhé!" Thủy Tinh gửi đi một loạt icon cười gian xảo.

Mộ Thương Nam dám lợi dụng Diệp Phi, cô đảm bảo có thể khiến Mộ Thương Nam quẹt thẻ phá sản luôn.

Diệp Phi và Mộ Thương Nam dự cuộc họp đa quốc gia vào buổi sáng, một công ty bên nước ngoài của Mộ Thương Nam sắp thành lập rồi, qua vài ngày nữa là anh phải ra nước ngoài để qua công ty đó rồi.

Bận rộn đến buổi trưa, Diệp Phi mới có thời gian đi mua quần áo với Thủy Tinh, những nơi Thủy Tinh dẫn cô đến đều là cửa hàng trực tiếp của nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, cô nhìn bảng giá treo trên mấy bộ đồ đó, chỉ cảm thấy như đang nhìn vào mấy con số thiên văn vậy.
"Diệp Phi, bộ này! Chị mua bộ này đi!" Thủy Tinh đem một bộ đồ đến đưa cho Diệp Phi.

Đột nhiên, phía sau lưng của họ truyền đến âm thanh kêu gào của một người phụ nữ, "Phục vụ, gói bộ đồ đó lại giúp tôi, tôi mua nó! Trên người cô ta đến một trăm đồng cũng không có, cô ta không mua nổi quần áo trong cửa hàng của mấy người đâu!"