Diệp Phi nhìn người đàn ông tiến lại gần khuôn mặt nhỏ, khóe môi co rút 1 chút, quy tắc của người đàn ông cô quá rõ rồi.

Vui vẻ muốn cô, không vui cũng muốn cô, trừng phạt muốn cô, thưởng cũng là muốn cô!

Ngày chó rồi! Trong đầu người đàn ông này không có việc gì khác!

Cô duỗi tay lấy ngón tay đè lên môi của người đàn ông, không cho người đàn ông dán lên môi cô, “Mộ Thương Nam, anh vẫn chưa tìm cơ mà, liền muốn có lương? Đợi tìm được Thủy Tinh và Ý Ý, cái anh muốn tôi đều cho anh.”

Cô cố ý đưa khuôn mặt nhỏ của mình dán lên khuôn mặt to của người đàn ông, giữa 2 người chỉ có khoảng cách 1 ngón tay.

Hơi thở thơm tho của người phụ nữ xông vào mũi của người đàn ông, tim Mộ Thương Nam 1 trận bồng bềnh.

“Như nào cũng phải nhận chút đặt cọc chứ?”

“Không có. Nhìn thấy Bắc Minh Ý và Diệp Phi, tôi liền cho anh, 24 tiếng toàn phương vị không góc chết làm anh hài lòng. Không nhìn thấy bọn họ, anh đừng nghĩ chạm vào tôi 1 ngón tay!

Dù gì cũng là con trai và phụ nữ của Bắc Minh Phong, anh ta thế nào cũng sẽ tìm. Chỉ có điều chậm hơn chút thôi.” Diệp Phi nói to.

Ánh mắt Mộ Thương Nam thu lại, người phụ nữ nhỏ biết mặc cả với anh ta rồi, Bắc Minh Phong khẳng định sẽ tìm, dường như anh ta không đồng ý, đối với người phụ nữ nhỏ không ảnh hưởng gì. Nhưng anh ta lại thiếu phúc lợi của mình.”


Nghĩ đến người phụ nữ nhỏ đồng ý 24 tiếng, toàn thân anh ta liền không bình tĩnh.

“Được, tôi phái người đi tìm!”

“Nhất ngôn cửu đỉnh!” Diệp Phi đứng lên đẩy người đàn ông cản trở việc ra, đi tới phòng vệ sinh lấy nước lau mặt cho Mộ Dã.

Mặc dù con gái bảo bối của cô Thiên Thiên cũng 5 tuổi rồi nhưng Mộ Ly không cho cô gặp con, cô ngay đến ôm con gái, thơm con gái, chiều con gái cũng không thể.

Bây giờ nhìn Mộ Dã, tình yêu của người mẹ trong cô lan tràn.

Cô cầm lấy khăn lông ẩm ướt, lau người cho Mộ Dã và nói chuyện với Mộ Dã.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dã, cô đau lòng đến co rút, mất khống chế thấp đầu hôn lên trán Mộ Dã, “Mộ Dã, con nói qua muốn lấy cô, con giờ nằm như này, sao lớn thành nam tử hán chứ? Nhanh chóng tỉnh dậy!”

Mộ Thương Nam ngồi trên sofa, nhìn môi người phụ nữ hôn đồ vật nhỏ kia, vốn dĩ tim còn ấm áp đến cảm động, sau đó lời nói đằng sau của người phụ nữ làm toàn thân anh ta không ổn.

Diệp Phi bảo con trai anh ta nhanh chóng tỉnh lại, là vì để con trai anh ta lấy cô?

Trên thế giời này tình địch tàn nhẫn nhất không gì bằng người đàn ông đó là con trai của chính mình.

Tiểu tử thối, hôn mê cũng có thể cướp phụ nữ với anh ta?

Anh ta trợn ngược mắt với con trai mình, vô hình chung phát hiện lông mi Mộ Dã run rẩy.

Ánh mắt anh ta nhìn vào đôi mắt của Mộ Dã, xem ra Mộ Dã đối với giọng nói của Diệp Phi có phản ứng.

Mộ Dã! Nhanh chóng tỉnh lại! Ba muốn biết sự thật!

Người phụ nữ trong mắt anh ta yêu Mộ Dã như vậy, sao lại là người giết Mộ Dã chứ?

Nhưng video đó phải giải thích như thế nào đây?

Tất cả đều chỉ có thể đợi Mộ Dã tỉnh dậy mới có thể biết sự thật!

Diệp Phi rửa mặt cho Mộ Dã xong liền đi tới phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Có điều, khi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, lập tức buồn bực, người đàn ông vướng việc này vẫn ngồi trên sofa.

“Mộ Thương Nam, anh có thể về rồi, tôi sẽ chăm sóc Mộ Dã.” Cô đuổi người đàn ông.


“Tôi sao biết được em có nhân lúc tôi không ở đây làm gì với con trai tôi hay không? Dù sao thì con trai tôi có di truyền của tôi, từ nhỏ anh tuấn bất phàm.” Mộ Thương Nam nói.

“Tôi khinh! Anh còn xấu hổ không? Anh là khen con trai anh hay khen anh? Nếu Mộ Dã có việc gì, tôi lại không chạy đi, tôi có bệnh để anh phát hiện sau đó giết tôi?” Diệp Phi cướp lời nói.

“Vậy cũng nói không chắc, dù sao thì video đó bản thân em cũng không giải thích nổi. Tôi phải ở đây giám sát em.” Mộ Thương Nam nói.

Môi Diệp Phi mím lại, “ Anh ở đây, tôi ngủ ở đâu? Ở đây chỉ có 1 cái sofa.”

Trong phòng bệnh bố trí đầy đủ theo cấu hình của căn hộ, có phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ có giường bệnh và 1 chiếc sofa to.

Nếu chiếc sofa to được mở ra thì chính là 1 chiếc giường đôi, có thể cho người chăm sóc bệnh nhân dùng.

“Sofa đủ to. Chúng ta ngủ cùng nhau.” Mộ Thương Nam nói oang oang.

Mặt Diệp Phi co rút, người đàn ông đang thay đổi cách muốn ngủ cùng cô.

“Không được, tôi nói rồi phải đợi anh tìm được Thủy Tinh và Bắc Minh Ý mới cho anh!”

“Tôi nói là đi ngủ, đi ngủ đơn thuần, em có phải nghĩ nhiều rồi không? Chậc chậc, trong cái đầu này em ngày nào cũng nghĩ những cái này sao?” Mộ Thương Nam nói.

“Cút! Tôi mới không có, anh mới nghĩ ấy!” Diệp Phi bị người đàn ông chọc tức đến sắc mặt phát trắng, rõ ràng là anh ta nghĩ, kết quả bị đâm ngược lại nói là cô nghĩ.

“Tôi chỉ là muốn đi ngủ thôi, hơn nữa chúng ta cũng không phải chưa ngủ cùng nhau, ngủ cùng nhau không trở ngại.” Mộ Thương Nam nói.

“Tôi muốn ngủ cùng Mộ Dã.” Diệp Phi quay người đi vào phòng bệnh, nằm bên cạnh Mộ Dã.

Mặc dù giường bệnh của Mộ Dã không to, nhưng may Mộ Dã là trẻ con, 2 người nằm mặc dù chật 1 chút nhưng cũng có thể nằm được.

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, dù sao thì mị lực của đàn ông như anh ta so với mị lực của trẻ đít nhỏ cũng hơn chứ?

Nhưng Diệp Phi tình nguyện ngủ cùng Mộ Dã cũng không đồng ý ngủ cùng anh ta!

Anh ta mở sofa nằm lên giường sofa, nhắm mắt sắp xếp lại toàn bộ sự việc, nếu Diệp Phi hiện tại là Diệp Phi chân thật, anh ta cũng không cảm thấy Diệp Phi sẽ làm ra việc giết Mộ Dã.

-

Khi mặt trời chiếu sáng trên trái đất 1 lần nữa, Diệp Phi thoải mái lật người 1 cái, hướng theo nhiệt độ bên cạnh lăn vào, chui vào trong cái ôm ấm áp.

1 lát sau, cô linh hoạt mở mắt, không chút hồi hộp trước mặt xuất hiện khuôn mặt to của người đàn ông!


Cô tát 1 cái tát lên mặt người đàn ông, “Lưu manh thối, anh dám leo lên giường của tôi!”

Mộ Thương Nam bị đánh mở mắt, “Nhìn cho rõ, đấy là giường sofa của tôi! Là em chạy đến phi lễ tôi!”

Diệp Phi nâng mắt nhìn nơi mình nằm quả nhiên là giường sofa.

“Không thể nào, tôi rõ ràng ngủ ở giường bệnh! Sao có thể ở trên giường sofa?”

“Em nửa đêm đi vệ sinh, quay về thì nằm ở chỗ tôi. Thật dã man, cưỡng ngủ người khác, còn đánh người!” Mộ Thương Nam đứng dậy xuống đất, thời gian anh ta đi làm sắp đến rồi, anh ta nên dậy rồi.

Diệp Phi kinh ngạc nghe lời giải thích của người đàn ông, tay lúng túng véo lên chân mình, sao đi vệ sinh 1 cái lại ngủ nhầm nơi?

Choáng! Quá mất mặt rồi!

Không đúng, tại sao ngủ sai chỗ, cô không phải ngủ ở phía ngoài giường sofa mà là ngủ phía trong giường sofa? Chẳng lẽ cô còn có thể bước qua Mộ Thương Nam, chui vào bên trong?

Tức thì, cô nghĩ ra mọi chuyện!

“Mộ Thương Nam! Là anh ôm tôi qua đây!” Cô cầm gối lên ném Mộ Thương Nam, người đàn ông đáng chết, lại chiếm tiện nghi của cô!

Mộ Thương Nam 1 tay tóm lấy cái gối, ném trả lại cho người phụ nữ, “Nên dậy rồi, Nhiếp Hạo sẽ mang đồ ăn sáng đến. Ngoài đồ Nhiếp Hạo mang đến, đồ người khác mang đến không được ăn.”

Anh ta bỏ qua việc người phụ nữ nhỏ tức giận, dặn dò cô, sau đó không còn việc gì đi ra ngoài phòng bệnh, tới công ty làm việc.

Ánh mắt Mộ Thương Nam hung hăng đâm chọc bóng hình của người đàn ông, cô đứng dậy thu dọn giường sofa, 1 lúc nữa y tá mang thuốc đến, cô phải thu dọn căn phòng sạch sẽ trước.

Ánh mắt cô quét qua thẻ bệnh nhân trên giường bệnh, nhóm máu của Mộ Dã đập vào con mắt cô.

Tại sao Mộ Dã là ab? Nếu cô nhớ không nhầm, nhóm máu của Mộ Thương Nam là ab, mà nhóm máu của Thiên Tịnh là o, con của bọn họ có thể là a hoặc b, như thế nào cũng sẽ không sinh ra đứa bé nhóm máu ab.