“Phi Phi, em chỉ nhìn thấy những điều này sao? Tôi làm như vậy chỉ là muốn cùng em kết hôn! Tôi vì em chuẩn bị hôn lễ, tôi làm cho em trở thành người vợ hợp pháp của tôi, em đều không nhìn thấy sao?” Mộ Thương Nam nói ra tiếng lòng anh ta.

Anh ta sắp đặt mọi thứ, đều là muốn lấy được Diệp Phi, anh ta cũng có thể công bố thân phận của Diệp Phi, để tất cả mọi người đều biết cô mới là cô dâu của anh, nhưng mà như vậy quá mạo hiểm, tất cả mọi người đều đang tìm di sản của Thiên gia, anh ta chỉ có thể mang Thiên Tịnh ra làm lá chắn của Diệp Phi.

“Anh vì kết hôn với tôi? Anh hỏi qua tôi đồng ý gả cho anh chưa? Mộ Thương Nam, anh có phải còn muốn nói với tôi, người anh yêu là tôi?” Diệp Phi hỏi.

Để cô kết hôn như này, cô nguyện không cần, hôn lễ xa xỉ từ trước đến nay không phải là thứ cô để ý đến, chỉ cần 2 người yêu nhau, thậm chí chỉ là đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, ăn 1 bữa mì chúc mừng, cô đều cảm thấy hạnh phúc.

“Em cảm thấy tôi chưa đủ yêu em sao?” Mộ Thương Nam thấp giọng lên tiếng.

“Lúc anh yêu tôi, anh ôm Thiên Tịnh, đồng ý với cô ta rất nhanh sẽ cùng cô ta kết hôn! Đây chính là tình yêu anh đối với tôi?” Diệp Phi 1 cái tát hướng mặt của Mộ Thương Nam.

“Cái đó không phải!” Mộ Thương Nam giải thích.

“Anh đừng nói với tôi, cái đó không phải anh nói! Đêm qua chính mắt tôi nhìn thấy, chính tai tôi nghe thấy!” Diệp Phi hỏi Mộ Thương Nam.

“Diệp Phi, tôi chỉ có thể nói, không cần biết tôi làm gì, tôi đều là vì em!” Mộ Thương Nam giải thích không nổi tại sao anh ta nói với Thiên Tịnh câu đó, vậy phải nói với Diệp Phi thân phận của cô ta.


Chỉ là bây giờ vẫn chưa được, anh ta tình nguyện cô cái gì cũng không biết, tất cả mọi việc đều để 1 mình anh ta chống đỡ.

Diệp Phi cười lành lạnh,”Vì tôi? Vậy anh hãy vì tôi, thả tôi ra! Tôi không muốn ở bên cạnh anh! Nếu, anh thật sự để ý đến tôi, yêu tôi, thì nên thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi!”

Môi của Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, “Mọi yêu cầu của em chỉ có rời khỏi tôi?”

“Đúng, mọi yêu cầu của tôi chỉ có rời khỏi anh, cùng anh, cùng Thiên Tịnh không có 1 chút xíu gì quan hệ nữa!” Diệp Phi nói.

Tim Mộ Thương Nam đập đau đớn va vào xương sườn anh ta.

“Diệp Phi, là tự em yêu cầu rời khỏi tôi, em đừng hối hận! Tôi cho em những vinh hoa sủng ái mà tất cả phụ nữ đều ước mơ tha thiết, em không cần, coi như rác mà vứt đi! Em sẽ biết, em bỏ qua cái gì?” Mộ Thương Nam từng chữ từng câu nói.

“Tôi vĩnh viễn không hối hận! Chỉ cần anh chịu buông tay! “ Diệp Phi trả lời.

Hình bóng Mộ Thương Nam tránh cửa lớn,”Em có thể đi rồi.”

Bộ não Diệp Phi nhất thời không nghĩ đến người đàn ông sẽ đồng ý dứt khoát như này.

Lát sau, cô vội vã chạy ngang qua người đàn ông, chỉ cần cô chạy ra bệnh viện này là tự do rồi!

Mộ Thương Nam nhìn cô gái nhỏ từ chạy ngang qua anh ta, tay anh ta dang ra, khó khăn nhẫn nhịn không bắt lấy cô.

Vẫn cứ ở cửa lớn chờ Cung Trạch Vũ cuối cùng nhìn thấy Diệp Phi ra “Phi Phi”

Anh ta hướng Diệp Phi xông qua, 1 tay ôm cô vào trong lòng.

“Học trưởng, em có thể đi rồi!” Diệp Phi nói không rõ ràng, bản thân bây giờ rốt cuộc là vui vẻ hay là thương tâm.

“Được, anh đưa em đi! Chúng ta phát tin tức, nói em và Mộ Thương Nam đã ly hôn rồi! Để tất cả mọi người đều không thể mắng chửi em!” Cung Trạch Vũ cầm tay Diệp Phi, ngồi xe của anh ta.

Diệp Phi ngồi trên xe, phản xạ có điều kiện nhìn đằng sau mình, hành lang khoa nội trú trống vắng, không có 1 ai.

Cô nghĩ bản thân nghĩ nhiều rồi…


Cuối hành lang tầng 2, trước cửa sổ, hình bóng người đàn ông che phủ 1 tầng khí hung ác, rừng lạnh mặc ý như đến từ địa ngục.

Ánh mắt anh ta cứ nhìn theo xe của Cung Trạch Vũ, biến mất trong tầm mắt anh ta.

“Tổng giám đốc, thực ta ban nãy không nên thả thiếu phu nhân đi” Nhiếp Hạo thấp giọng nói.

“Cô ấy sẽ cầu xin tôi quay lại!” Lời của Mộ Thương Nam từ miệng anh ta bật ra.

Người phụ nữ của anh ta bắt buộc phải yêu anh ta! Nhưng Diệp Phi vẫn luôn không yêu anh ta, anh ta sẽ không cưỡng ép lưu lại 1 người phụ nữ, anh ta cần là tim cô ấy, không chỉ là thân thể cô ấy.

Cho nên, anh ta cuối cùng buông tay rồi, để cô đi, khi cô quay lại bắt buộc là toàn tâm toàn ý yêu anh ta, loại yêu anh ta cho đến chết!

Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng nhất, Diệp Phi chỉ có rời khỏi anh ta, cô mới an toàn, anh ta muốn cho tất cả mọi người biết, Thiên Tịnh là con gái của Thiên gia, cho Thiên Tịnh làm lá chắn của Diệp Phi, dùng Thiên Tịnh dụ những người trốn trong tối ra.

1 kế hoạch trong đầu anh ta hình thành, anh ta sẽ không bỏ qua cho bất kì người nào hại Diệp Phi!

Anh ta quay người đi đến thang máy, dặn dò Nhiếp Hạo,”Đi lầu luật sư.”

Kế hoạch của anh ta từ thời khắc này, bắt đầu rồi.

-

Diệp Phi bị Cung trạch Vũ đưa trở lại bệnh viện, Cung Trạch Vũ lấy máu làm hóa nghiệm cho cô, trong máu cô hàm chứa 1 loại thuốc ngủ có thể làm cho người ta tim đập và thân thể các loại cơ năng đều dần dần dừng hoạt động.

Loại này không hiếm gặp, đươc sử dụng rộng rãi trong Euthanasia, có điều ở nước zh Euthanasia không được phép, cho nên nước zh không có loại thuốc này.

Diệp Phi nhìn báo cáo của bản thân, bị dọa giật mình, bản thân suýt chút nữa chết rồi.

“May mà tin tức lần này lớn, Mộ Thương Nam chịu giao em ra, nếu không anh không dám nghĩ, em sẽ như thế nào?” Cung Trạch Vũ lo lắng nói.

Loại thuốc này rất ẩn nấp, cho dù tiêm rồi, thời gian ngắn cũng sẽ không bị phát hiện, kỳ phát tác hiệu quả của thuốc dài 12 tiếng, chỉ cần người tiến vào trạng thái ngủ, sẽ không ai phát giác người này ngủ có gì bất thường.

“Học trưởng, em có thể tin tưởng anh?” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Cung Trạch Vũ, bị hại quá nhiều lần, cô xém tí nữa chết đi, cô thật sự không có cảm giác an toàn.

Tay Cung Trạch Vũ xoa đầu Diệp Phi “Phi Phi, anh sẽ không hại em! Anh dùng tính mạng anh xin thề, anh sẽ dùng sinh mạng mình yêu em!”


Anh ta trịnh trọng nói, đây tuyệt đối không phải câu nói sáo rỗng, anh ta sẽ yêu cô hết mình, còn hơn cả yêu bản thân.

Diệp Phi khổ sở kéo môi “Cảm ơn học trưởng!”

Ngoài cảm ơn, cô không biết còn có thể nói gì, dù gì cô hơn ai hết hiểu rõ, cô đối với Cung Trạch Vũ chỉ là tình cảm đối với anh trai.

Ba mẹ Cung Trạch Vũ đối với việc đến của cô đều rất vui mừng, chăm sóc cô mọi cách có thể, đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm nhận được ấm áp của gia đình, cảm giác được bố mẹ yêu chiều đó thật tốt.

Mọi tin tức giống như bị bốc hơi bởi mặt trời, 1 đêm tất cả địa chỉ mạng đều không còn tin tức của Diệp Phi và Mộ Thương Nam còn có Thiên Tịnh.

Diệp Phi nhìn điện thoại sạch sẽ, nếu không phải cô ngồi bên cạnh Cung Trạch Vũ cô thật sự nghi ngờ ttất cả đều chỉ là 1 trận nằm mơ của cô.

Cô đến trường học thì bị 1 vòng tròn được bao quanh bởi 1 đám người thu hút, cô nâng bước đi qua, tư thế này có vẻ như trường có đại minh tinh đến.

“Bạn học, bên trong làm sao vậy?” Diệp Phi hỏi 1 cô gái bên cạnh.

“Nghe nói là 1 giáo sư học trung y mới đến, dạy lớp chúng ta.Mình là bạn học mới đến Thu Phù, bạn tên gì?” Cô gái nói.

“Mình là Diệp Phi.”Ánh mắt Diệp Phi cuối cùng nhìn được người trong cùng nhất, người đàn ông đang ký tên cho bạn học.

Hình dáng yêu nghiệt của người đàn ông, đội lên tóc giả đều có thể đẹp đến đi thi sắc đẹp rồi.

Mà cái hình dáng này va vào con mắt của Diệp Phi sâu sắc, cùng với cậu bé trong ký ức của cô hòa hợp với nhau.

Mẹ nó là Erha!