Thiên Tịnh ở nhà chờ đến nóng ruột cuối cùng cũng nhìn thấy Thiên Huệ trở về “Cô, di sản là gì? Lấy được chưa?” Cô ấn nút di chuyển của xe lăn đi về hướng Thiên Huệ.

Thiên Huệ tức ném túi xách của mình lên ghế sô pha “Anh trai cô đúng là đáng chết, di chúc của anh có quy định dưới sự chứng kiến luật sư và người họ Mộ, mới có thể lấy máu xét nghiệm mới lấy được thứ đó!”

Mặt Thiên Tịnh căm phẫn “ Như thế không phải chúng ta sẽ không bao giờ lấy được sao?”

Diệp Minh đi đến “ Không lấy được thì thôi, thực ra không phải cuộc sống của chúng ta bây giờ rất tốt sao? Tại sao phải hao tâm tổn sức lấy được cái di sản đó? Nếu như để nhà họ Mộ phát hiện vấn đề của Thiên Tịnh, chúng ta đến những ngày tốt đẹp như bây giờ cũng không còn!”

Thiên Huệ tát người đàn ông một cái “Đồ bỏ đi! Như này đã gọi là tốt rồi? So với những gia đình bình thường thì chúng ta tốt hơn, nhưng so với gia đình giàu có thực sự, chúng ta đến xách dép cho người ta cũng không xứng! Chúng ta bây giờ vẫn đang phải nương nhờ nhà họ Mộ, nếu như bản thân chúng ta có tiền, chúng ta không phải nương nhờ nhà họ Mộ rồi! Thiên Tịnh cũng không sợ thân phận của mình bị bại lộ, chúng ta cũng không phải nhìn sắc mặt nhà họ Mộ!”

“ Đúng vậy, con nhìn thấy anh Thương Nam và Diệp Phi bên nhau tức chết mất! Món đồ này con nhất định phải lấy được, dựa vào cái gì mà nó sinh ra cái gì cũng có, con sinh ra không có cái gì?” Hai đứa con sinh nhật cùng ngày, con nhất định do đầu thai nhầm chỗ, các người không có năng lực là trách nhiệm của các người, các người cũng phải cho con mọi thứ của Diệp Phi” Thiên Tịnh tức giận hét lên.

Diệp Mình mặt tối sầm lại “ Sao con có thể nói năng như vậy? Chúng ta làm vì con còn chưa đủ nhiều sao? Vì con đến lương tâm ta cũng không cần rồi, Mỗi lần nhìn thấy Diệp Phi, ta đều cảm thấy có lỗi với con bé!”


Chân Thiên Huệ đá mạnh vào người đàn ông này “Anh cảm thấy có lỗi với nó hay là cảm thấy có lỗi với mẹ của nó? Anh vẫn chưa quên con hồ ly đó”

“ Cô có thể nói có lý một chút không? Việc này liên quan gì đến chị dâu cô?” Diệp Minh hét lên.

“Đủ rồi! Các người đừng cãi nhau nữa! Phiền chết mất! Con phải làm sao mới lấy được di sản?” Thiên Tịnh hỏi.

Ánh mắt Thiên Huệ quay sang nhìn “Con phải mau được gả cho Mộ Thương Nam, không thể nhận được di sản, thì con cũng phải trở thành bà trẻ nhà họ Mộ. Tương lai, chúng ta có được thế lực của nhà họ Mộ, ta không tin những luật sư đó sẽ không đưa thứ đó cho chúng ta!”

Thiên Tịnh gật gật đầu, nước ZH không ai dám làm trái với mệnh lệnh nhà họ Mộ, không muốn sống nữa sao?

“Con đi tìm anh Thương nam, để anh mau chóng rước con!” Cô vừa nói vừa ấn nút di chuyển của xe lăn đi ra ngoài cửa.

Thiên Huệ dặn dò Diệp Minh đi tiễn Thiên Tịnh, điện thoại bà tự nhiên nhận được tin nhắn của người lạ “Không lấy được thứ bà cần phải không?” Bà sợ đến mức lông tơ cũng dựng đứng hết lên. Người này bà vốn dĩ không thêm bạn bè, nhưng người này lại trở thành bạn bè của bà.

“Cậu là ai? Cậu biết cái gì?” bà hỏi.

“Muốn lấy thứ đó, thì phải ngoan ngoan nghe lời của tôi”

“Tại sao tôi lại phải nghe lời của cậu? Cậu xem tôi là ai?” Thiên Huệ lập tức trả lời lại.

“Tôi là chủ nhân của các người, chỉ cần một câu nói của tôi cả nhà các người sẽ diệt vong! Bà tự mình nghĩ cho kỹ. Tôi có thể giúp các người lấy được di sản”.

“Tôi cần di sản?” Thiên Huệ hỏi một cách cảnh giác.

“Chúng ta kết hợp”.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Huệ ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tất cả tin nhắn của bà và người này biến mất, lúc sau, người bạn này cũng biến mất.


Bà kinh hãi cầm điện thoại của mình, hiển nhiên bà gặp một người đáng sợ, nhưng hắn có thể giúp bà lấy được di sản, cho dù là ma quỷ, bà cũng sẽ hợp tác cùng hắn.

-

Trên xe của Mộ Thương Nam, Nhiếp Hạo nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi chưa bị cúp, lông mày Nhiếp Hạo chau lại thành cục.

“Tổng giám đốc, luật sư của công ty luật mất tích tập thể rồi, sống chết không rõ! Thiên Huệ đã ghé qua, sau khi bà ta đi những người này lền mất tích” Nhiếp Hạo nói.

Ánh mắt Mộ Thương Nam trầm tư “Điều tra Mộ Ly”

“Đường thiếu gia là một người quay lại. Anh ta từ nhỏ đã rời xa nước ZH, cũng không quay lại lần nào, ở đây không có người của anh ta, anh ta muốn làm chuyện lớn như này, gần như không thể” Nhiếp Hạo nói.

“Cậu ta quay về liền xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi trước nay không tin vào trùng hợp! Tìm người âm thầm theo dõi cậu ta! Tôi không muốn Diệp Phi chịu bất kỳ tổn hại nào nữa” Mộ Thương Nam nắm chặt tay. Cùng với việc anh lấy Diệp Phi, những nguy hiểm xung quanh Diệp Phi càng ngày càng nhiều, đây cũng là lí do anh vẫn chưa công khai thân phận của Diệp Phi. Anh không muốn Diệp Phi phải chịu một chút nguy hiểm nào, mà cách tốt nhất để bảo vệ cô, chính là để cô đội lên thân phận con gái nhà họ Diệp.

Xe đi đến bệnh viện, anh tính qua thời gian, Diệp Phi chắc tỉnh rồi.

Anh xuống xe đi vào bộ phận nội trú, đi thẳng vào phòng bệnh của Diệp Phi.

“Anh Thương Nam!” Thiên Tịnh ấn nút di chuyển xe lăn đi về hướng Mộ Thương Nam. Cô vẫn ở đây chờ Mộ Thương Nam, quả nhiên bị cô chờ được rồi.

Ánh mắt Mộ Thương Nam trĩu xuống “Sao cô lại đến đây?”

“Em đến thăm em họ, nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh. Em sợ ồn đến em ấy, nên ở ngoài hành lang chờ em ấy tỉnh” Thiên Tịnh nói không có kẽ hở nào.

“Cũng không còn sớm nữa, cô về nghỉ ngơi đi.” Mộ Thương Nam dặn dò.

Một tay Thiên Tịnh kéo lấy tay Mộ Thương Nam “Anh Thương Nam, anh đừng đuổi em đi, em bị đâm thành người thực vật, anh biết tại sao em lại để mình nhanh tỉnh lại không? Đều là nhớ anh, muốn hôn lễ của chúng ta! Em hôn mê, anh cưới Diệp Phi là không còn cách nào khác, bây giờ em tỉnh rồi, em không muốn đợi thêm nữa, Diệp Phi cũng nóng lòng muốn đính hôn với học trưởng Cung, cho dù em có thể đợi, Diệp Phi cũng không đợi được, tình cảm của em ấy với học trưởng Cung rất tốt”.

Mặt Mộ Thương Nam tối sầm lại, Diệp Phi muốn nhanh đính hôn với Cung Trạch Vũ?


“Tôi nói rồi, tôi bây giờ không thể lý hôn, dù sao cũng vừa kết hôn, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Mộ tôi”.

“Em biết. Chúng ta có thể không công khai, chỉ làm bí mật, chờ đến lúc có thể công khai, thì mới công khai được không anh?” Thiên Tịnh nói, đầu rúc rúc vào người anh.

“Anh Thương Nam, em ngày ngày đều nhớ đến anh, em thật sự không muốn rời xa anh nữa!” Cô khóc thút thít, ấm ức như bị cả thế giới rời bỏ.

Đáy mắt Mộ Thương Nam đột nhiên có dòng chảy ngược chảy qua, anh tìm được cách bảo vệ Diệp Phi tốt hơn, anh giơ tay vỗ vỗ vai Thiên Tịnh “Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thật nhanh, cô không khỏe, hãy về nghỉ ngơi trước đi”. Có tấm lá chắn tốt như này, sao anh lại không dùng? Những gì Thiên Tịnh nợ Diệp Phi, anh phải bắt Thiên Tịnh trả hết cho Diệp Phi.

“Thiên Tịnh vui mừng nhìn anh “Anh Thương Nam, anh nói cố gắng nhanh, tốt quá rồi! Em sẽ nhanh chóng hồi phục chân, như vậy chúng ta kết hôn, em sẽ không cần ngồi xe lăn!”

“Ừm, Nhiếp Phong, đưa Thiên Tinh về” Mộ Thương Nam nói.

Trong khe hở cửa phòng bệnh, Diệp Phhi nhìn thấy cảnh tượng trong hành lang, đột nhiên khóa cửa phòng lại.

Tim cô nhọn như cuộn lấy dòng nước lạnh ở Alaska, lạnh đến mức trái tim cô đang run cầm cập, Mộ Thương Nam một mặt nồng nhiệt với cô, một mặt đồng ý Thiên Tịnh, ly hôn với cô và kết hôn với Thiên Tịnh.

Khóe môi cô nở một nụ cười lạnh nhạt tự chế giễu mình, Nếu như không phải cô bị nhấn chìm một lần, thính giác trở nên nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân của anh, liền chạy ra mở cửa, cô suýt nữa tin Mộ Thương Nam thật lòng yêu cô.

Cửa phòng mở ra, Mộ Thương Nam đi vào phòng bệnh................