Nhiếp Hạo thao tác trên điện thoại của Mộ Lạc Lạc, dưới sắc mặt tái mét của Mộ Lạc Lạc, khôi phục lại tin nhắn đã bị xoá.

Thực ra tin nhắn đã gửi đi trên điện thoại, cho dù bị xoá, chỉ cần lọt vào tay hacker, lúc nào cũng có thể khôi phục lại, thời gian càng ngắn càng dễ khôi phục.

“Tổng giám đốc, anh xem” Nhiếp Hạo đưa điện thoại cho Mộ Thương Nam.

Mộ Thương Nam mặt biến sắc, quả nhiên đúng như anh nghĩ.

“Mộ, Lạc, Lạc” anh nhấn mạnh từng chữ từng chữ.

Sắc mặt Mộ Lạc Lạc tái mét cắt không còn giọt máu, “Em, em không có làm gì, em với anh họ chỉ nói đùa, em bị bắt nạt nên muốn anh họ giúp em trả thù. Những lời em nói là lời nói trong lúc tức giận, anh ta có thay em báo thù hay không, em cũng không biết, nếu như có làm thì cũng là việc của anh ta, không có liên quan gì đến em”. Cô vội vàng rũ bỏ tội danh của cô, cô không ngờ rằng tin nhắn có thể khôi phục. Sớm biết cô đã gọi điện thoại, gọi điện thoại ít nhất không biết được nội dung cuộc gọi, chỉ có thể tìm ra cuộc gọi đã gọi đi, cô hoàn toàn có thể nói chỉ gọi điện để hỏi thăm anh họ.

“Ông nội, Phi Phi hôm nay suýt nữa bị chết chìm trong thuyền, Mộ Ly nhốt Diệp Phi trên thuyền, sau đó chọc thủng đáy thuyền.” Mộ Thương Nam nói.


Mặt Mộ Thành trầm lặng đến cực điểm “Đều là lỗi của ta, ta không nên để Lạc Lạc quay về, già rồi, làm việc cũng hồ đồ, chỉ đơn thuần là thương cháu gái.” Ông trách bản thân mình, già rồi nên dễ mềm lòng, ông chỉ hi vọng Lạc Lạc sẽ thật sự hối cải, nhưng cô một lần nữa lại làm ông thất vọng.

“Không phải lỗi của ông, là do Lạc Lạc quá gian xảo ngang bướng, nó đủ để có thể chết rồi” Mộ Thương Nam nói. Anh thực sự giận đến mức muốn giết em gái mình, Lạc Lạc bây giờ không còn là cô em gái đáng yêu của anh nữa, mà là loại phụ nữ động đến là có thể giết người.

“Anh, em là em gái anh, anh không thể giết em! Mẹ, mau đến cứu con với!” Lạc Lạc sợ hãi hét to.

Liễu Hoạ nghe thấy chạy đến “Xảy ra chuyện gì vậy?Thương Nam, rốt cuộc con muốn làm gì? Lạc Lạc đã làm gì mà con lại muốn giết con bé?”

Mộ Lạc Lạc kéo chặt tay mẹ, giống như giữ chặt sợi dây cứu mạng cho mình, cô nói với Liễu Hoạ những gì đã xảy ra, cuối cùng không quên nhấn mạnh, đó chỉ là những lời cô nói với Mộ Ly trong lúc tức giận, không biết rằng Mộ Ly thực sự ra tay.

Liễu Hoạ xoa đầu con gái mình “Nó nói đúng, nó không tham gia làm cùng Mộ Ly, nó chỉ là oán hận, cái này không thể xem Lạc Lạc sai. Nếu tìm, con đi tìm Mộ Ly mà tính sổ, không được động đến Lạc Lạc”.

“Mẹ, chính vì sự dung túng và yêu thương đến nhu nhược của mẹ, mới làm cho Lạc Lạc trở thành như bây giờ. Lần này con sẽ không nhân nhượng.”

Liễu Hoạ ôm con gái khóc to “Nếu con dám giết Lạc Lạc, ta sẽ đập đầu chết tại đây. Con hãy chôn mẹ con ta cùng một chỗ! Thương Nam, con là con trai đẻ của ta! Con muốn đưa tang mẹ sao?”

Mộ Thương Nam mím chặt môi, ngập ngừng một lúc mới nói ra lời “không để nó chết cũng được, đưa nó sang viện tu đạo ở nước ngoài, để nó tu tâm dưỡng tính!”

Đây là điểm mấu chốt của anh, anh nhất định phải để Mộ Lạc Lạc chịu trừng phạt, hơn nữa không thể giữ Lạc Lạc ở lại đây, rồi ngu ngốc để Mộ Ly lợi dụng.

Liễu Hoạ nhìn gương mặt lạnh lùng vủa Mộ Thương Nam, bà biết đây là quyết định cuối cùng của anh.

“Được, thế thì đưa sang viện tu đạo ở nước ngoài” bà cuối cùng cũng đồng ý.

“Mẹ, con không đi, viện tu đạo khổ lắm” Mộ Lạc Lạc nói

“Em không có sự lựa chọn. Nhiếp Hạo. Lôi đi” Mộ Thương Nam nói.


Nhiếp Hạo kéo Mộ Lạc Lạc đang ngồi lỳ trên đất dậy, dẫn cô ra ngoài.

Một chiếc siêu xe tiến đến cửa lớn biệt thự, người giúp việc đi vào bẩm báo, có một người tự xưng là đường thiếu gia đến thăm hỏi lão gia.

“Để cho cậu ta vào!” Mộ Thương Nam dặn dò, không ngờ anh chưa tìm đến Mộ Ly, Mộ Ly đã tự tìm đến rồi.

Cùng với người giúp việc chạy ra ngoài, cho Mộ Ly đi vào, bóng dáng Mộ Ly đi vào biệt thự. Anh thoạt nhìn thấy Mộ Lạc Lạc bị bắt giữ.

“Anh họ, cứu, cứu em! Anh em đưa em vào viện tu đạo” Mộ Lạc Lạc đau khổ tố cáo.

Mộ Ly mang huyết thống con lai, môi đỏ tươi, làn da trắng trẻo còn mịn màng hơn cả phụ nữ, ngũ quan mềm mại đáng yêu, chỉ cần đội lên tóc giả là có thể đi thi hoa hậu thế giới. Trước nay không có cô gái nào dám chụp ảnh chung với anh, vì bị vẻ đẹp của anh dìm xuống.

“Chẹp chẹp… Chuyện gì thế này? Công chúa nhỏ của anh, em chọc giận anh em à?” Mộ Ly nói.

“Là vì, tin nhắn em gửi cho anh, tin nhắn em bảo anh giúp em giết chết Diệp Phi, bị anh em nhìn thấy rồi, nhưng đó chỉ là lời nói tức giận, không thể để việc anh làm đổ lên đầu em được” Mộ Lạc Lạc nói.

Mộ Ly khẽ cười “ Chính là lời nói tức giận, anh chỉ đồng ý để em bớt giận, anh họ không phải nghĩ là thật rồi chứ!” Mộ Ly nhìn Mộ Thương Nam, trong ánh mắt hài hước ấy có một chút bỡn cợt.

Mộ Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn Mộ Ly, ngu nguội hết mức “ Không phải anh làm sao?”

“Giết người phạm pháp! Em cảm thấy anh sẽ vì em mà phạm pháp sao?” Mộ Ly nhìn Mộ Lạc Lạc cười.

Mộ Lạc Lạc thở ra một hơi, giống như vừa mới sống lại.

“Đúng vậy! Việc của Diệp Phi không có liên quan đến Lạc Lạc và Mộ Ly, Thương Nam, mẹ thấy nó chỉ là hiểu lầm, con không thể lôi lời nói đùa ra trị tội chúng nó.” Liễu Hoạ một trái tim đặt trong bụng.

Mộ Ly bước về phía Mộ Thương Nam “ Anh họ, anh nói xem?” Anh và Mộ Thương Nam đi rất gần, gần như là sát bên Mộ Thương Nam.

Giọng nói của Mộ Thương Nam từ khoé môi phát ra “ Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cậu đang sỉ nhục chỉ số IQ của tôi đấy à?”


Anh đương nhiên không tin cái cớ của Mộ Ly, làm sao có thể trùng hợp như vậy Mộ Ly quay về Diệp Phi liền xảy ra chuyện, hơn nữa anh điều tra Thiên Tịnh, Thiên Tịnh không hề gọi qua một cuộc gọi hay tin nhắn nào, mà Thiên Tịnh tuyệt đối không có cái bản lĩnh này. Vì vậy, đáp án chỉ có một người, chính là Mộ Ly.

Bờ môi đỏ diêm dúa của Mộ Ly nở một nụ cười như quoái vật “Nhưng như thế thì làm sao? Cho dù anh họ muốn bắt tôi và Lạc Lạc thì cũng phải có chứng cứ. Nếu như anh họ có chứng cứ, tôi sẽ tình nguyện chịu phạt.

Ánh mắt Mộ Thương Nam quyện lấy người đàn ông đang coi thường anh, muốn xé nát người đàn ông ôn hoà này ra. Từ nhỏ anh đã không thuận mắt với Mộ Ly, người đàn ông thẳng như anh, không chịu nổi loại đàn ông như này.

“Tôi sẽ tìm được chứng cứ, Mộ Ly, cậu đừng mơ làm điều mờ ám ở nước ZH này”.

“Tôi đến nước ZH, một là để thăm ông nhỏ, hai là để du lịch, không có ý gì khác, đến tôi nhập cảnh anh họ cũng sẽ không dọa đến mức trục xuất tôi chứ? Tôi chỉ là một người đến” Mộ Ly nói.

Nhiếp Hạo ra ám hiệu với Mộ Thương Nam gật đầu một cái, anh điều tra qua chuyến bay và những người đi cùng Mộ Ly, chỉ có mỗi mình Mộ Ly đến, anh ta xách va ly và đến. Nhẹ nhàng giống như đến để du lịch.

“Là du lịch thì trung thực một chút cho tôi, bằng không tôi sẽ cho cậu hối hận đã đặt chân lên nước ZH dù chỉ một bước” Mộ Thương Nam nói.

Anh bây giờ chưa tìm thấy chứng cứ, chỉ có thể khoan nhượng Mộ Ly.

Mộ Ly bước qua người Mộ Thương Nam “Tài sản của gia đình đều để ông nhỏ thừa kế, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền ở khách sạn, ông với anh họ không đến mức nhà cũng không để cho tôi ở đấy chứ?”

Anh cười giống như bông hoa diêm dúa trong địa ngục.