“Tiện nhân còn dám giả chết, đứng lên cho tôi!” Đào Dung giơ tay đánh Thủy Tinh.

“Đủ rồi!” Bắc Minh Phong một tay giữ lấy tay mẹ, tay kia kéo Thủy Tinh đang ngất dưới đất vào lòng!

“Đủ rồi? Đứa con nối dõi của nhà chúng ta sắp bị nó hại chết? Mắt con mù rồi sao? Còn muốn bảo vệ nó? Đứa bé trong bụng của Lăng Tuyết là của con đó!” Đào Dung nói lớn, bà ta không tính toán những thứ khác, thậm chí còn âm thầm chịu đựng việc Thủy Tinh không còn trong trắng mà cho giữ vị trí thiếu phu nhân của gia đình họ, nhưng đụng đến cháu của bà ta thì tuyệt đối không được!

“Cô ấy là vợ con!” Bắc Minh Phong nói rồi bế Thủy Tinh chạy đến phòng cấp cứu khác.

Anh trực tiếp xông vào bắt bác sĩ cứu chữa cho Thủy Tinh.

Nếu như không phải lần đó là ngoài ý muốn, anh bị trúng thuốc nên lỡ cùng với Lăng Tuyết thì giữa hai người họ vốn dĩ sẽ không có sự tồn tại của người phụ nữ khác, cho dù người trong cả gia tộc dùng vị trị tổng tài để uy hiếp anh, anh cũng không để tâm.

Anh có thể đời từ từ, đợi cô yêu anh. Nhưng mà đứa bé vẫn là vô tội, đây là sự thực mà anh không thể chọn lựa!

Anh nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh đang được bác sĩ cấp cứu, chán nản dựa vào tường, sự u ám bao trùm toàn thân anh, nha đầu vô tâm này, lại có thể mập lên được, những ngày này không có ngày nào anh được yên ổn, anh đã gầy đi rất nhiều rồi.


Dường như thời gian lúc này là thời gian dài nhất mà anh trải qua, từng phút giống như mười ngàn năm, anh chỉ sợ cô sẽ không tỉnh dậy nữa, sẽ không chọc giận anh nữa.

Lâu sau đó, anh mới nhìn thấy Thủy Tinh thở sâu một hôi, “Cô ấy sao rồi?”

“Không có gì, chỉ là hiện tại sức khỏe cô ấy không thích hợp bị kích động, phụ nữ mang thai đều có tình trạng ngất đi, là vì đứa bẻ gây ra sự tăng nhanh về hao tổn năng lượng cơ thể, nếu như tâm trạng không ổn định, cung cấp dinh dưỡng không đủ, rất dễ xảy ra tình trạng như vầy.” Bác sĩ cầm sấp giấy xét nghiệm nói.

Trong đầu Bắc Minh Phong trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng kịp với lời nói của bác sĩ.

Trong chốc lát, anh mới định thần lại, “Ông nói sao? Cô ấy thế nào?”

“Tôi nói cô ấy có thai rồi, anh là chồng cô ấy mà? Mọi người cũng sơ suất quá, cô ấy mang thai hơn một tháng rồi, mọi người không biết sao?” Bác sĩ hỏi.

Bắc Minh Phong hóa đá tại chỗ, lần này anh chắc chắn bản thân không nghe lầm, Thủy Tinh có thai, đứa bé hơn nửa tháng rồi.

Nếu tính theo thời gian, thì là lần đó cô trở về kết hôn với anh, còn có thời gian giữa cô và George nữa.

Đương nhiên lần đó cùng anh là không thể nào, lúc đó anh tức giận việc cô tìm người đàn ông khác bên ngoài, cho nên, anh cho người hầu đưa thuốc tránh thai cho cô rồi.

Sau đó anh có chút hối hận, gọi điện thoại cho người hầu không muốn để họ đưa nữa, nhưng người hậu nói, Thủy Tinh đã sớm uống rồi, còn nói sẽ không sinh con cho anh.

Khóe miệng anh cười lạnh tự giễu mình, vợ của anh, trước khi kết hôn thì cùng người khác lên giường, sau khi kết hôn thì có thai với người khác, trong danh sách đàn ông của cô, trước giờ không hề có vị trí của anh.

Anh không quan tâm sự an nguy của con mình, không thèm nhìn Lăng Tuyết, chỉ bảo vệ cô, vậy mà trong bụng cô lại là đứa con của người đàn ông khác!

“Đứa bé là của ai?” Giọng nói của Đào Dung xông vào phòng cấp cứu, Lăng Tuyết được cấp cứu kịp thời, đã giữ được đứa bé, bà ta đến bảo Bắc Minh Phong đi thăm Lăng Tuyết, kết quả nghe thấy bác sĩ nói Thủy Tinh mang thai.

Dù sao Bắc Minh Phong vẫn luôn ngủ trong phòng Thủy Tinh, bà ta không chắc chắn đứa con có phải của Bắc Minh Phong hay không.

Sắc mặt Bắc Minh Phong trầm lạnh, “Đưa cô ấy vào phòng bệnh đã, con có chuyện muốn hỏi cô ấy.”

Anh dặn dò bác sĩ.

Đào Dung nghe ra vấn đề, “Phong, con bảo vệ Thủy Tinh thế nào mẹ đều có thể nhẫn nhịn, nhưng huyết mạch của Bắc Minh gia chúng ta không thể lẫn lộn! Con tra cho kĩ đi!”


Bà ta buông lời nói rồi quay về phòng bệnh của Lăng Tuyết, đi thăm cháu nội tương lại của mình.

Thủy Tinh đã tỉnh rồi, cuộc đối thoại của Bắc Minh Phong và bác sĩ, còn có Đào Dung, cô đều nghe thấy hết rồi.

Ngay cả bản thân cô cũng bị việc này làm kinh ngạc, cô không để ý bà dì của mình tới lúc nào, trước giờ không nhớ ngày tháng, hơn nữa còn náo loạn đủ trò ở Bắc Minh gia, cô càng không có tâm trạng quan tâm bà dì của mình,cô thật không nghĩ tới bản thân sẽ có thai.

Trong phòng bệnh chỉ có cô và Bắc Minh Phong, cô ngước mắt nhìn anh, “Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Bắc Minh Phong u ám nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Thủy Tinh, “Thuốc tránh thai anh đưa em, em đã uống chưa?”

“Uống rồi.” Thủy Tinh không do dự mà trả lời.

Sắc mặt Bắc Minh Phong đen lại, đến gạt anh cô cũng lười gạt, anh còn nghĩ nếu cô nói cô chưa uống, anh có thể xem như không biết gì cả.

“Cho nên…” Anh khựng lại, “Em thừa nhận, đứa bé này là của em và George?”

“Phải! Là của tôi và anh ấy. Ly hôn đi, anh có Lăng Tuyết và đứa con của cô ta, tôi có George và đứa con của anh ấy, tiếp tục dây dưa cũng không có nghĩa lý gì, chẳng qua chỉ là tổn thương lẫn nhau thôi. Nếu anh cảm thấy tổn thương tôi chưa đủ thì anh có thể yên tâm, sự tổn thương anh dành cho tôi đủ để tôi đau khổ cả đời, anh trả thù đủ rồi!” Thủy Tinh lạnh lùng nói, đáy mắt cô trống rỗng, giống như đang nhìn anh, lại giống như không nhìn gì cả.

Bắc Minh Phong cười lạnh, “Khế ước viết hai năm, bỏ đứa bé đi, hai năm sau chúng ta ly hôn!”

Tim anh quặn thắt lại, không có đứa bé này, có thể trong thời gian hai năm, họ còn có khả năng ở cùng nhau, phải không?

Môi Thủy Tinh run lên, “Đây là quyết định của anh?”

“Đúng vậy!” Bắc Minh Phong lạnh lùng nói, “Em là vợ của anh, anh có quyền quyết định.”

Anh bổ sung thêm câu phía sau, giống như sợ Thủy Tinh phản đối vậy.

Bỗng nhiên, trái tim của Thủy Tinh đập liên hồi, có lẽ đã quên đập quá lâu rồi, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực cô, đau thắt.

“Được, tôi đồng ý phẫu thuật, nhưng mà tôi không yên tâm người khác, tôi muốn anh đích thân tìm bác sĩ, đích thân sắp xếp!”

“Được.” Bắc Minh Phong không ngờ cô lại đồng ý thẳng như vậy, anh quay người bước ra khỏi phòng bệnh, giốn như sợ giây tiếp theo cô sẽ phản đối vậy.


Cánh cửa phòng bệnh khép lại, nước mắt của Thủy Tinh tuôn trào, mà môi cô lại cười, cười như kẻ điên dại.

Cô sờ vào bụng mình, con của cô sắp bị bố mình giết chết rồi!

Ha ha ha! Cô cười điên dại, nước mắt rơi lã chã.

Say rượu cũng có ba phần tỉnh, cô biết cô chỉ là uống say rồi nằm ngủ một đêm ngoài sân với George thôi, họ vốn dĩ không làm gì cả.

Đứa bé chỉ có thể là của Bắc Minh Phong!

Cô không biết tại sao mình uống thuốc rồi mà vẫn có thai, nhưng mà lúc cô quay về thì không có người đàn ông nào khác trừ Bắc Minh Phong.

Khi Bắc Minh Phong hỏi cô có uống thuốc tránh thai chưa, cô trả lời có, cô biết Bắc Minh Phong muốn chắc chắn điều gì, cô nói với anh, cô uống rồi.

Cô muốn ly hôn, nếu như anh nhận định con của cô không phải của anh, anh nhất định sẽ ly hôn với cô.

Cô có thể đưa đứa con rời khỏi, tìm đến một nơi không ai quen biết cô, nuôi lớn con mình.

Nhưng mà cô nghĩ sai rồi, Bắc Minh Phong tàn nhẫn hơn tưởng tượng của cô!

Cô đưa ra việc để Bắc Minh Phong sắp xếp phẫu thuật, cô muốn đợi đến sau khi cô phá thai xong sẽ nói với anh rằng anh đã chính tay giết chết con mình.

Từ đó cắt đứt mọi thứ giữa họ…