Diệp Phi được Cung Trạch Vũ dẫn vào một tòa lâu đài, buổi tối đèn lâu đài sáng rực rỡ, từ bên ngoài nhìn vào rất đẹp, rất nguy nga tráng lệ, hình như là một đế quốc.

“Học trưởng, mình làm gì mà buổi tối còn đến đây?” Diệp Phi tò mò hỏi.

“Đến tham gia, nghe nói cái tòa nhà văn phòng này rất huyền bí!” Cung Trạch Vũ đáp.

Diệp Phi ngạc nhiên “Chính là toàn văn phòng tráng lệ này sao? Chả có gì đặc biệt”.

“Đấy là do em chưa nhìn ra sự đặc biệt của nó, chúng ta đi vào trong”. Cung Trạch Vũ dắt tay Diệp Phi đi thẳng vào thang máy, đi lên phòng hộp tầng thượng,

Diệp Phi nhìn thấy mấy người đứng ở hành lang, những người này cô đã từng gặp, tất cả đều là ông chủ lớn trong giới kinh doanh, hình như học cũng vừa đến đây.

Mấy người đó nhìn thấy Diệp Phi và người áo đen bên cạnh cô, kính cẩn đứng hai bên hành lang hành lễ.

Diệp Phi đột nhiên có cảm giác như đi vào một vương quốc mà Cung Trạch Vũ là chủ nhân của vương quốc đó.


“Học trưởng, sao những người này đều hành lễ với anh?”

“Vì. Bọn họ đều là thuộc hạ của anh. Mình đi vào phòng họp”. Cung Trạch Vũ nói to.

Anh mắt anh nhìn về hướng phòng họp, bên trong bao nhiêu người ngồi, chỉ cần anh đi vào, tất cả các thành viên liên minh, anh đều biết.

Camera theo dõi ở hành lang ghi lại hình ảnh Diệp Phi và Cung Trạch Vũ. Cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo đen đeo mặt nạ bạc khác. Diệp Phi chỉ cảm thấy bộ não cô không đủ dùng, tại sao lại có một người ăn mặc y sì Cung Trạch Vũ. Quan trọng là người nay cũng đeo loại mặt nạ bạc đó, giống loại mặt nạ mà teen trai bao ở quan rượu đeo.

Tất cả người ở hành lang đứng ngây ra, vì có hai Ngân Mị. Thủ lĩnh của bọn họ là Ngân Mị, nhưng Ngân Mị không thể nào có hai người.

“Bắt lấy hắn! Hắn là Bá Tước!” Mộ Thương Nam ra lệnh.

Tay Cung Trạch Vũ nắm lấy tay Diệp Phi “Ta mới là Ngân Mị, các người đều biết, Diệp Phi là người phụ nữ của Ngân Mị.”

Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp Phi, dường như người đàn ông bên cạnh Diệp Phi mới là Ngân Mị, nếu không ai có thể ra lệnh.

“Hắn là Bá Tước! Bắt lấy hắn!”

“Dám giả mạo thủy lĩnh của bọn tao Ngân Mị! Mày đang tìm đến cái chết!”

Tất cả mọi người coi như đã nhận ra rốt cuộc ai là Bá Tước, bọn họ xông lên hướng vào Cung Trạch Vũ.

Cung Trạch Vũ kéo Diệp Phi chạy ra ngoài, môi anh mín chặt thành đường thẳng,

Anh cho rằng anh làm không để lộ kẽ hở nào, cuối cùng vẫn bị Ngân Mị phá giải.

“Học trưởng, rốt cục là có chuyện gì?” Diệp Phi vừa chạy vừa hỏi.

“Không sao! Tí nữa thôi là không sao rồi!” Bàn tay Cung Trạch Vũ bịt chặt lỗ mũi Diệp Phi, Mắt cô dần dần khép lại, mất đi ý thức.

Anh ôm ngang cô lên, quay đầu nhìn đám người đang đuổi mình”Không được lại đây, bằng không tao sẽ không đảm bảo an toàn cho cô ta!”


Mộ Thương Nam dẫn người xông lên “Mày lấy Diệp Phi làm lá chắn, mày có còn là đàn ông không?”

“Cô ấy đồng ý bên cạnh tao, mới có thể chứng minh tao là đàn ông, càng thu hút cô ấy phải không? Tất cả lùi lại, nếu không cái cổ mảnh mai này của cô ấy sẽ không còn đâu” Cung Trạch Vũ nói.

Mộ Thương Nam giơ tay ra hiệu tất cả những người đang tiến lên dừng lại, Diệp Phi trong tay của Bá Tước, anh không thể lấy cô ra để mạo hiểm,

Cung Trạch Vũ thấy tất cả mọi người đều bị anh ép dừng lại, đột nhiên anh ném thứ gì đó ở trong tay anh xuống đất, một luồng khói ngay lập tức bùng lên.

Mộ Thương Nam dẫn người xông lên, nhưng Diệp Phi và Bá Tước đã biến mất.

Đỗ Xán và Bắc Minh Phong chạy đến “Đáng chết! Chạy rồi! Diệp Phi đúng là đồ ăn hại, lúc nãy anh không nên mềm lòng bắt chúng tôi dừng. Nếu như lúc nãy chúng tôi xông lên, Bá Tước đừng hòng chốn thoát!” Bắc Minh Phong nổi giận.

“Cũng không thể nói như vậy. Cũng không thể không bảo vệ phụ nữ! Nhưng tại sao chị dâu là ở cùng với Bá Tước? Lão đại, Anh không phải bị đá rồi chứ!”

“câm hết mồm lại. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi không thể không nghĩ đến an toàn của cô ấy”. Mộ Thương Nam nói.

“Nếu như vừa nãy là Thủy Tinh bị uy hiếp? Cậu cũng nói như vậy sao?” Mộ Thương Nam khiển trách Bắc Minh Phong.

“Nếu như là Thủy Tinh, tôi cũng không kiêng nể, cô ta ở cùng người đàn ông khác, là đáng chết, là cô ta ngu ngốc!” giọng nói của anh phát ra từ yết hầu. Đây là vết thương anh không thể động vào, Thủy Tinh của anh không ở bên anh, lại chọn lên giường với người đàn ông khác, còn ngày ngày muốn ly dị, anh hận đến mức muốn đâm chết cô!

“Tôi không phải là cậu, người phụ nữ của tôi không phải dùng để giết. Đỗ Xán, bảo vệ mọi người rời đi từ mật đạo, tôi đi bắt Bá Tước!” Mộ Thương Nam ra lệnh.

-

Tầng dưới khách sạn, Cung Trạch Vũ thoạt nhìn thì nhìn thấy Mộ Thương Nam đang ngồi trên xe lăn.

“Tổng giám đốc Mộ, sao lại rảnh rỗi thế này, Đêm rồi không ngủ ở bệnh viện, lại chạy đến khách sạn tôi ở!” Cung Trạch Vũ nói.

“Rảnh rỗi không có việc gì nên đến thăm một người bạn, bác sĩ Cung cũng có thói quen nửa đêm không ngủ à?” Mộ Thương Nam chất vấn.


“Tôi vừa từ chỗ một người bạn về” Cung Trạch Vũ trả lời.

“Bác sĩ Cung lần này đến nước Mỹ để du lịch?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Không phải, tôi đến mở hội nghị học thuật, Tổng giám đốc Mộ có hứng thú với lịch trình của tôi sao?”

Mộ Thương Nam lạnh lùng nhếch mép “Tôi có một người bạn cũ, vẫn cứ tránh tôi không chịu gặp, tôi muốn tìm ra cô ấy!”

“Vậy sao? Chỉ sợ không dễ như vậy!” Cung Trạch Vũ lạnh lùng nói khẽ.

“không khó, người nhìn thấy cô ấy có thể nói với tôi, cô ấy ở đâu? Nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể thừa nhận, đỡ phiền cho tôi.” Mộ Thương Nam nói.

Thuộc hạ của anh từ bốn phương tám hướng về phía Cung Trạch Vũ tiến đến. Chỉ là anh không muốn kinh động đến Diệp Phi, hi vọng Cung Trạch Vũ tự mình thừa nhận.

Cung Trạch Vũ nhìn những người xung quanh “Tổng giám đốc Mộ, định chơi trò gì đấy” Cung Trạch Vũ nói.

“Còn cần tôi nói ra sao? Lúc nãy anh đem Diệp Phi đi đâu rồi?” Mộ Thương nam chất vấn.

“Lúc nãy tôi không có gặp Diệp Phi, không biết Tổng giám đốc Mộ đang nói gì vậy?” Cung Trạch Vũ nói.

Ánh mắt Mộ Thương Nam sắc nhọn “Cung Trạch Vũ, anh nói dối cũng không nháp trước à? Chỉ cần tôi gọi Diệp Phi, anh đoán cô ấy sẽ nói gì?”

“Anh có thể gọi đến, tôi và cô ấy đói chất nhau, xem chúng tôi có gặp nhau hay không?” Cung Trạch Vũ nói.