Tiếng chim lảnh lót đánh thức giấc ngủ của Hứa Phong Đàm, lúc anh mở mắt dậy đã không nhìn thấy Chúc Tự Đan ở đâu rồi.

Anh nặng nề nhìn đồng hồ, thì ra đã là quá trưa, vì thế anh còn cho rằng cô ấy đi ăn để lấp bụng.

Ai dè, khi anh xuống dưới nhà, chẳng nhìn thấy bóng dáng cô ở đâu.
Anh đành hỏi chị Tần.
- Chị Tần, Chúc Tự Đan đâu rồi.
Chị Tần cúi đầu chào lịch sự, sau đó trả lời.
- Cô ấy vừa đi ra ngoài, nói là mua sắm gì đó.
Thấy sắc mặt của Hứa Phong Đàm không được thoải mái, chị Tần đành nói đệm thêm.
- Có vệ sĩ đi theo nên cậu không cần lo quá đâu.

Hứa Phong Đàm nghe vậy thì mới yên tâm quay trở lại phòng mình.


Không lâu sau thì anh mặc một bộ đồ vest nghiêm chỉnh rồi đi ra ngoài.
Chị Tần tốt bụng hỏi.
- Cậu không dùng bữa ạ?
Anh chỉ lắc đầu rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò.
- Khi nào cô ấy về thì chị hầm cho cô ấy món gì đó bổ bổ.
Anh nghĩ như vậy là sợ cô mệt, đêm qua bị anh hành lên hành xuống, thế mà nay lại đi mua sắm, sợ rằng lát về sẽ ngất mất.
Chị Tần lập tức vâng vâng dạ dạ, mỉm cười tiễn anh đi.
***
Ở trung tâm mua sắm, Chúc Tự Đan đàng ngồi trong một shop thời trang cao cấp, cô khá buồn chán, đến đây chỉ để giết thời gian và tiền bạc của Hứa Phong Đàm.
Cô ngẫu hứng hỏi nhân viên.
- Mẫu nào đắt nhất thì cô mang ra đây cho tôi.
Cô nhân viên kia nhìn thấy Chúc Tự Đan xinh đẹp, ngữ khí lại tốt, bên cạnh cô lại có thêm hai người vệ sĩ nên suy đoán là người có thế, lập tức đáp.
- Vâng ạ.
Chỉ vài giây sau, cô ta đã cầm trên tay một chiếc váy cúp ngực màu đỏ, dáng váy bó sát, trên đó còn đính cả đá quý, sau đó cẩn thận giới thiệu từng chút từng chút cho cô nghe.
- Tiểu thư, đây chính là mẫu thiết kế mới nhất của hãng chúng tôi, cũng là chiếc đắt nhất ở đây ạ.
Chúc Tự Đan chẳng có hứng thú gì với đá quý, chỉ cần là đắt nhất, cô sẽ mua.
- Được, gói vào giúp tôi, rồi đưa cho anh ta.
Vừa nói xong thì cô chỉ tay vào một tên vệ sĩ của mình, cũng đang định rời đi thì có một giọng nói phụ nữ vang lên.
- Khoan đã, tôi trả gấp đôi để sở hữu chiếc váy này, cô gói vào giúp tôi.
Cô nhân viên kia liền thay đổi sắc mặt, cúi chào.
- Hoằng phu nhân.
Chúc Tự Đan nhíu mày, như thường lệ, cô sẽ cho qua, nhường đối phương luôn mà không cần lý do gì.

Nhưng thật tiếc, bây giờ cô đang đóng vai phá phách nên không thể nhường nhịn rồi.
- Không được, tôi trả gấp ba.
Lúc này, Chúc Tự Đan mới nhìn sang người phụ nữ kia, cô ta rất cao sang, về mặt khí chất đều hơn hẳn cô, cô dự đoán được thân thế của người đó cũng không phải dạng vừa.


Nhân cơ hội, cô liền chống đối lại, như thế mới có thể gây rắc rối cho Hứa Phong Đàm được.
Vị Hoằng phu nhân kia cũng rất biết cách chơi trội, liền ra giá.
- Tôi trả gấp bốn lần.
Khi Chúc Tự Đan định nói thêm thì Hứa Phong Đàm xuất hiện, anh nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, khi đi vào chỗ họ, anh lại lịch thiệp chào người phụ nữ kia.
- Hoằng phu nhân, là vợ của tôi không biết điều nên mong phu nhân bỏ qua.

Chiếc váy này, tôi sẽ gửi đến tận nhà cho phu nhân nhé.
Chúc Tự Đan là một người thông minh, nhân cơ hội có anh ở đây, lập tức tạo hình tượng xấu.
- Không được, tôi muốn có nó.
Hoằng phu nhân kia vẫn cao cao tại thường nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, cô có thể hiểu, mình thấp kém như thế nào khi hành xử như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác đành làm càn.
Lần này, cô đã khiêu khích sự tức giận của Hứa Phong Đàm, anh dùng ánh mắt đen láy nhìn cô.
Ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô rời khỏi.
Khi cô rời đi, cô chỉ nhìn thấy Hứa Phong Đàm đang cố gắng đàm phán với người phụ nữ kia mà không biết anh phải chịu đựng những gì.
***
Đã tối, cô vẫn chưa thấy anh trở về nhà, nhân lúc ấy, cô mặc trên mình một bộ đồ sành điệu, trang điểm thật đậm đà, sắc sảo rồi rời đi đâu đó.
Vốn tưởng anh sẽ ra lệnh cho thuộc hạ quản cô thật chặt, ai dè chắc là do bận quá nên chưa đủ quan tâm.

Chỉ cần một câu nói của cô, họ đã đưa cô tới một quán bar sầm uất nhất thành phố.

Cô nhanh chóng hoà mình vào không gian nơi đây.

Trước kia, cô chưa bao giờ dám bước chân vào, còn bây giờ, vì một lý do mà cô đã điên loạn không lối thoát.
- Hú, hú, hú.
Tiếng hò hét cũng mọi người xung quanh thôi thúc cô, cô cũng thích thú làm theo.

Chính vì dáng vẻ xinh đẹp, phóng khoáng này của cô mà khiến cho một đấng đàn ông mê mệt.

Họ liên tục cố ý tới tiếp cận cô, làm cho cô cảm thấy khó chịu.
Đã được một thời gian, Chúc Tự Đan nhảy nhót thấm mệt, cô tìm một chỗ ngồi rồi gọi một ly cocktail nồng độ nhẹ.
Trong lòng không ngừng thầm nghĩ:
- Không biết lúc anh ta nhìn thấy mình như thế này thì sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ? Thật mong chờ.
Nói xong thì cô vừa uống vừa nhìn vào dòng người đang sôi động kia mà không biết rằng có một người đàn ông khác đang nhìn cô với ánh mắt thích thú..