Vừa mới bước chân vào khu mua sắm quần áo, Chúc Tự Đan đã nghiêm túc hỏi Hứa Phong Đàm:
- Tôi có thể mua tất cả chỗ này chứ?
Hứa Phong Đàm nhíu mày, anh không phải dạng quá giàu có nhưng cơ bản đều có thể cho cô nên đã không chần chừ mà gật đầu.
- Tuỳ ý em.
Chúc Tự Đan được xác nhận, nhanh nhảu đi tới vào một tiệm đồ hiệu, tất cả đồ hiệu mà cô ưng ý đều chuyển cho nhân viên đem đi đóng gói.
- Lấy cái này đi, cái này, cái này.

Cả cái này nữa.
Cô khá lười thay đồ, chỉ cần thuận mắt liền sẽ đem đưa cho vệ sĩ của Hứa Phong Đàm cầm, nhiệm vụ của anh chỉ ngồi uống nước và đi thanh toán cho nhân viên.

Đã khoảng một tiếng đồng hồ, cô đi dạo khắp tầng bày bán thời trang này rồi.

Túi lớn, túi nhỏ đều được mang xuống xe ô tô để mang về.
Khi không còn hứng thú mua quần áo, cô liền đi lên tầng ba, tầng ẩm thực.
- Tôi đói rồi.

Chúc Tự Đan không hề cảm thấy áy náy nhưng lại thể hiện ra ngoài như thể có lỗi mà nói với anh.
Hứa Phong Đàm cũng rảnh, không tính toán nhiều, lập tức theo sau cô.
Khi cô nhìn thấy quầy đồ ăn nướng thì dừng lại, không ngần ngại mà rẽ vào, nhanh nhẹn chọn một bàn lớn.

Hứa Phong Đàm còn nghĩ cô sẽ chọn những thứ đẹp mắt, ai dè cô lại chọn vài que xiên bẩn.
Chúc Tự Đan cố tình cắn dở, kiếm cớ chán ăn mà đẩy cho anh.
- Hứa Phong Đàm, tôi không muốn ăn cái này nữa, anh ăn giúp tôi.
Chúc Tự Đan nhanh chóng đẩy phần ăn đó cho anh, thậm chí cô còn tốt bụng dâng lên tận miệng ăn.

Cô vẫn đang chờ đợi phản ứng của Hứa Phong Đàm, nhưng trái lại suy nghĩ, anh không hề chê bai, nhanh chóng ăn hết một que xúc xích ấy.
- Ngon lắm.
Hứa Phong Đàm biết thừa cô ấy đang muốn chơi đùa với anh nên anh cũng rất biết cách cưng chiều mà thuận theo, không chê bai mà còn làm tấm nệm thật tốt.
Chúc Tự Đan lại ghét bỏ thái độ này của anh, thà rằng anh cứ gắt gỏng, thà rằng anh cứ thẳng thừng từ chối, như vậy có phải dễ chịu hơn không?
Trong mắt mọi người, họ bên nhau hạnh phúc như vậy, anh sẵn sàng nuông chiều theo ý của cô, ăn đồ ăn cắn dở của cô mà không hề cưỡng ép.

Nhưng thực tế, lại có một rào cản nào đó khiến họ không thể bước qua, cách giao tiếp, từng cử chỉ tiếp xúc vẫn còn gượng gạo vô cùng.
Chúc Tự Đan không nhịn thêm được nữa, khi cô trẻ con kéo anh đến nhà bóng, nhân lúc chỉ có hai người, cô gắng sức đi đến chỗ anh, đẩy ngã anh bằng được, rồi quát thác.
- Hứa Phong Đàm, có phải anh lại tính toán cái gì rồi hay không?
Hứa Phong Đàm nằm trên một đống bóng nhưng lại bị Chúc Tự Đan đè lên trên, hai người họ nằm giữa biển bóng đầy sắc màu nhưng tâm trạng của cô chỉ có sự thù ghét cùng khó chịu.
Chúc Tự Đan ghét cái biểu cảm nhẫn nhịn, kiên định của anh với cô.

Vì thế, cô túm lấy cổ áo anh, hôn anh tới tấp, càng hôn càng tức giận.
Môi lưỡi họ giao nhau đầy nồng cháy, bàn tay to lớn của anh còn đặt ở lưng của cô, vô cùng nóng ấm.

Tư thế đã thay đổi, anh chống ngồi dậy, sau đó vòng tay ôm chặt cô vào người mình.

Chúc Tự Đan đang ngồi trên đùi của anh, hai tay cô vòng ra sau cổ của anh, thỉnh thoảng cô lại nghịch nghịch mái tóc ngắn ấy của đối phương.

Cho tới khi cô bừng tỉnh, cô cắn thật mạnh vào môi dưới của anh.

Mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng của cả hai.

Hứa Phong Đàm rất đau mới đẩy cô ra.
- Em tính cắn nát môi anh sao?
Lúc này, Chúc Tự Đan thất thần nhìn anh, nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười ma mị, hài lòng, đắc chí.

Cô đứng dậy, rời đi.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Khi Chúc Tự Đan vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh liền bị ai đó kéo tay vào góc khuất.

Cô nhanh chóng nhận ra đây chính là Hà Tỉnh Hoà nên cũng khinh miệt mà né tránh.
Hà Tỉnh Hoà chủ động lên tiếng trước.
- Em vẫn còn ở bên hắn ta hay sao?
Chúc Tự Đan bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy áy náy kia của Hà Tỉnh Hoà, dõng dạc lên tiếng.
- Đây là chuyện của tôi, phiền anh tránh ra.
Hà Tỉnh Hoà không muốn, tận dụng cơ hội nói luôn.
- Đi theo tôi, lần này tôi có thể giúp em.
Chúc Tự Đan bật cười lớn, cô vỗ vỗ vào má của Hà Tỉnh Hoà, rồi khinh thường nói:

- Anh nói ra câu này bao nhiêu lần rồi, không biết ngại sao.

Một con người ngu dốt như tôi cũng không dám tin anh thêm lần nào nữa đâu.
Đúng vậy, Hà Tỉnh Hoà vô số lần đã lừa dối cô, làm sao mà có thể đòi hỏi thêm được nữa đây? Nhưng lần này thì khác, nếu cô ấy tiếp tục ở bên Hứa Phong Đàm, rồi sẽ có ngày cô ấy nằm cùng mồ với hắn ta mà thôi.

Cứ nghĩ đến như vậy thì anh ta lại lúng túng mà thuyết phục cô.
- Nghe tôi nói,...
Lúc này, Chúc Tự Đan nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nên cảnh giác, cô bịt miệng của Hà Tỉnh Hoà lại rồi nói.
- Anh tìm cách đi đi, Hứa Phong Đàm đang tìm tôi rồi.
Hà Tỉnh Hoà biết thừa thân thế của mình ở nơi này, gật đầu đồng ý, sau đó gài một tấm thiệp có số điện thoại vào tay cô mà nói nhẹ.
- Có gì gọi cho tôi.
Người đã rời đi, Chúc Tự Đan vẫn nắm chặt tấm thiệp, sau đó nhét vào túi quần của mình.

Sau đó, cô cũng chọn thời cơ thích hợp để rời đi..