Sáng hôm sau, Hứa Phong Đàm đưa Chúc Tự Đan về nước, lúc nào anh cũng theo sát cô nên căn bản là cô không thể chạy thoát được.
Ở sân bay, Chúc Tự Đan tìm cách thoát khỏi sự giám sát của anh bằng cách tiếp cận thuộc hạ của anh.
- Anh gì ơi, tôi muốn đi vệ sinh.
Anh chàng được Chúc Tự Đan bắt chuyện có hơi miễn cưỡng, không dám đáp lại, chỉ nhìn đồng nghiệp nhưng đương nhiên anh ta cũng không biết nên đáp lại như thế nào rồi.
Sau một hồi, Chúc Tự Đan quyết định phải tăng thêm phần kịch tính, cô ôm chặt bụng mình, mặt mũi đều méo mó lại rồi nói thêm:
- Nếu tôi không đi thì sẽ… sẽ… Các anh không sợ Hứa Phong Đàm mắng hay sao?
Hết cách, cô chỉ có thể dùng Hứa Phong Đàm mà thôi.
Mấy tên thuộc hạ đó liên tục nhìn nhau, sau đó mới quyết định gật đầu.
- Vâng, chúng tôi sẽ đứng ngoài đợi cô.
Chúc Tự Đan nhíu mày chặt hơn, không phải vì đau mà là vì khó đỡ, nếu như cô đồng ý thì cơ hội thoát khỏi Hứa Phong Đàm càng giảm đi.


Nhưng dù sao có cơ hội còn hơn không, cô quyết định gật đầu đồng ý.
- Được, tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi.
Ngay sau đó, cô chạy trước, bọn người kia cũng theo ngay sát nên chắc chắn cô không thể thoát được.

Khi vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy một cô gái khá thân thiện, cô chủ động tiếp chuyện.
- Cô gái, tôi nhờ cô một chút chuyện, xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói.
Cô gái kia cũng khá thông minh lại hiểu chuyện nên gật đầu đồng ý.
Chúc Tự Đan bắt đầu trình bày:
- Tôi đang bị một đám người bắt cóc, cô có thể đổi trang phục với tôi được không? Hay là cô cho tôi mượn áo khoác ngoài của cô đi, và cả cái cái mũ kia nữa.
Nói xong thì Chúc Tự Đan liền tháo đôi khuyên tai cao cấp trên tai mình xuống, đặt vào lòng bàn tay của đối phương rồi nói:
- Coi như đây là vật để đổi trang phục với cô nhé.
Cô gái kia cũng khá dễ tính mà đáp:
- Được.
Chỉ sau đó một phút, Chúc Tự Đan thành công thay đổi trang phục mới, cô đeo thêm một chiếc kính, đội thêm một chiếc mũ, khoác áo khoác ngoài, thành công đánh lừa được đám thuộc hạ kia của Hứa Phong Đàm.
Bọn chúng dường như không nhận ra được Chúc Tự Đan, vì thế cô thuận lợi đi ra ngoài.

Khi tới ngoài khu kiểm tra hành lý, cô vẫn chạy, chạy rất nhanh.
Vậy mà lại không biết có một người đàn ông vẫn luôn ngồi ở hàng ghế đợi, lặng lẽ quan sát cô thật kỹ.

Sau đó khi cô chạy ra ngoài cửa chính rồi, Hứa Phong Đàm mới đứng dậy, hất cằm ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ chạy theo cô.

Mặc dù Chúc Tự Đan thành công đánh lừa được mấy người kia nhưng vẫn không tài nào thoát được khỏi tầm mắt của Hứa Phong Đàm.
Chỉ sau một phút, cô liền bị đám người kia bắt lại, Hứa Phong Đàm nhàn nhã đi từ từ tới chỗ họ.
Chúc Tự Đan giãy giụa kêu la:
- Mau thả tôi ra đi mà.
Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Phong Đàm, sau đó lại cố gắng vùng vẫy khỏi bọn thuộc hạ của anh.
Thực tế là cô có cố gắng như thế nào thì cũng đều vô dụng mà thôi.
Hứa Phong Đàm không nói thêm một lời nào, anh nhanh chóng tiến tới chỗ cô, cũng nhanh chóng bế bổng người cô lên rồi đi xuống bãi đậu xe.
Nơi đây hoang vắng, không một bóng người, bởi vì nguyên khu này đã bị thuộc hạ của anh chắn hết ở bên ngoài, đành nhún nhường để xe nơi khác.
- Anh lại phát điên cái gì? Thả tôi ra đi.
Chúc Tự Đan không nhịn được, liền lên tiếng, nhưng chỉ sau đó có vài giây, cô đã bị anh tống vào trong xe ô tô.

Một không gian chật hẹp bao trùm, cô cảm thấy bức bối hơn khi anh ta vào cùng mình ở ghế sau.
Hứa Phong Đàm vẫn im lặng, miệng ngậm như hến, nhưng hành động cởi áo thì cực kỳ nhanh, chiếc áo vest đã rơi xuống nền xe.
Chúc Tự Đan vùng vẫy.
- Anh tính làm cái gì? Hứa Phong Đàm, đừng nói anh sẽ làm thật nhé.

Trong tâm trí của Chúc Tự Đan chỉ toàn nghĩ tới những hình ảnh đen tối, bởi lẽ Hứa Phong Đàm luôn dùng cách đó để kìm hãm cô, hạ nhục cô mà thôi.
Trái tim của cô không ngừng run rẩy vì không biết khi nào mình sẽ nằm bại dưới thân của anh ta nữa.

Mấy ngày nay đã quá đủ rồi, cô không thể cứ tiếp tục bị anh ta kiểm soát được.
- Dừng lại đi, được không? Hứa Phong Đàm, tôi không muốn chúng ta tiếp tục làm khổ nhau đâu.
Nhưng cho dù cô có gào thét như thế nào thì anh ta đều không có ý định sẽ buông tha.
Lúc này, Hứa Phong Đàm vẫn đăm đăm muốn cởi áo của cô, từng lớp áo rơi xuống nền xe, ngay cả chiếc váy mà cô đang mặc cũng bị kéo lên cao.
Chưa bao giờ Chúc Tự Đan lại cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa bực bội tới như vậy, cô như thể đang độc thoại vậy, đối phương không hề lên tiếng, chỉ trưng ra cái bộ mặt thờ ơ, lạnh lùng, khiến chính cô cũng không đoán được cảm xúc trong anh ta là gì nữa.
- Chúc Tự Đan, đây là do cô chọn.
Cuối cùng, Hứa Phong Đàm mới chịu lên tiếng, nhưng câu nói đó khiến Chúc Tự Đan như đi vào ngõ cụt vậy..