- Hứa Phong Đàm, tôi không trụ được nữa rồi.
Hứa Phong Đàm không chịu, anh ép cô mở mắt nhìn mình, không thành công thì anh lập tức lật ngược cơ thể cô lại, ra sức ra vào từ đằng sau, những âm thanh ái muội theo đó mà vang khắp phòng.
- Không được, Chúc Tự Đan, bao nhiêu lần ra vào rồi mà cô vẫn chưa thích ứng được à? Quan hệ nam nữ thì phải đạt c ao trào, dường như cô vẫn chưa đến độ thì phải?
Chúc Tự Đan vội vàng phản kháng lại:
- Đâu có.,
Sau đó lại xin anh:
- Tôi mệt lắm rồi, để sau được không, tôi muốn ngủ.
Hứa Phong Đàm biết cô mệt mỏi nhưng sự hận thù, sự tức giận của anh không tài nào nguôi đi, làm cho tinh thần không nhịn được mà đòi hỏi nhiều hơn, anh ép cô phải làm theo ý mình.
Cả thân thể của Chúc Tự Đan đều mềm nhũn, chỉ có thể nằm vật vã theo sự sắp xếp của Hứa Phong Đàm mà thôi.
Trong đêm ấy, Hứa Phong Đàm vẫn không cho Chúc Tự Đan ngủ, cứ mỗi lần cô muốn lịm đi thì anh lại càng th úc mạnh hơn vào nơi tư m@t mềm mại của cô một cách tàn nhẫn, sự đau đớn pha trộn lẫn kh0ái cảm đã nuôi dưỡng h am muốn của riêng anh.
Anh không hôn cô, không m ơn trớn cô như trước kia, không dịu dàng ôn nhu mà thô bạo, mà chỉ tập trung làm cô như thể đang coi cô là một công cụ giải toả d*c vọng vậy.
Nguyên nhân có thể là cảm xúc giữa họ bây giờ không còn hạnh phúc như xưa nữa, trong anh chỉ có hình ảnh một người phụ nữ nhân tâm gi3t chết tâm của anh, một người phụ nữ anh yêu nhất lại liên tục khiến anh tổn thương.

Ngoài tự do, cô muốn gì, anh đều có thể cho cô.

Liệu quá khứ sẽ lại lặp lại một lần nữa hay sao?
***
Trời đã sáng, anh thì vẫn để thân trần mà đi ngủ nhưng Chúc Tự Đan thì được bọc bởi một chiếc áo tắm.
Chúc Tự Đan dần dần tỉnh dậy, cảm giác đau nhức vẫn còn, đặc biệt là dưới bụng, nơi tư m@t như đang bị xé rách vậy.

Cô nén đau lại mà nhìn xung quanh, căn phòng này không giống với căn phòng tối qua, căn phòng này tối tăm hơn nhiều.

Cô khẽ nhìn sang bên cạnh, Hứa Phong Đàm vẫn ngủ sâu, cô nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng lại bị một sợi dây xích chắc chắn kéo lại, nơi chốt là chân giường.
- Á, đau quá.
Chúc Tự Đan bị kéo lại nên đau, bất giác phát ra tiếng kêu đau, nó thành công khiến cho Hứa Phong Đàm thức dậy.
Anh bình tĩnh ngồi dậy, lặng lẽ đi đến tủ, lấy quần áo mặc ngay trước mặt cô, gương mặt không có một chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt.
Chúc Tự Đan không nhắm mắt vì xấu hổ như thường lệ, cô đứng dậy, nhìn anh chằm chằm, chờ đợi người kia lên tiếng trước.
- Cô không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy.
Hứa Phong Đàm lên tiếng nhưng Chúc Tự Đan không đáp lại.

Anh lại kiên nhẫn vừa đóng cúc áo sơ mi vừa nói tiếp như thể đang ra lệnh chứ không phải thương lượng:
- Đây là nhà của tôi, từ giờ cô ở bên tôi sẽ an toàn nhưng mà…
Nói đến đây, anh dừng lại, đi tới chỗ cô, dùng tay bóp mạnh vào cằm của cô rồi tiếp tục:
- Nhưng mà không phải tư cách là vợ tôi mà với tư cách là một con búp bê tình d*c, tờ giấy kết hôn kia, tôi vẫn chưa ký nên cho dù cô có kiện tụng thì chuyện quan hệ vẫn là chuyện vợ chồng, tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu nên đừng có nuôi mộng vớ vẩn nữa.
Nói xong thì anh hất cằm cô sang một bên rồi rời khỏi phòng, bóng dáng của anh khuất dần nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn tồn tại.
Chúc Tự Đan không biết mình đã sai ở đâu, cô hy sinh nhiều như vậy, chỉ còn một bước cuối là có thể quay về với anh nhưng tất cả mọi chuyện lại không như mong muốn, vì thế cô không nhịn được mà hét lên với anh:

- Anh giết tôi đi.
Vốn dĩ Hứa Phong Đàm đã đi tới đầu hành lang tầng hai nhưng nghe thấy tiếng hét chói tai đó thì không nhịn được liền chạy nhanh lại chỗ cô rồi đẩy cô ngã lên giường một cách thô bạo.
- Cô nói cái gì?
Chúc Tự Đan không ngần ngại mà nhắc lại một lần nữa:
- Anh giết tôi đi.
Hứa Phong Đàm tức giận nghiến răng kèn kẹt, mu bàn tay đều đã nổi gân guốc, từng ngón tay thon dài bóp chặt cổ của cô, anh hỏi lại cô một lần nữa:
- Cô nói cái gì?
Chúc Tự Đan vẫn không chịu thua, dặn ra từng chữ y nguyên như cũ:
- Anh… giết… tôi… đi.
Bàn tay to lớn của anh vẫn tiếp tục dùng thêm lực, khi cô khó thở, anh mới chịu buông ra.

Trong khoảng thời gian ấy, Chúc Tự Đan còn tưởng anh đã giết mình rồi chứ.

Nhưng cô không trách anh, vì ai cũng có lý do riêng, cô lựa chọn cất giấu mục đích của mình.

Hơn nữa, lúc anh bị bọn người của Hạ Tỉnh Hoà đánh đập, cô ruồng bỏ, cảm giác ấy còn đau đớn hơn cô lúc này, cô không thể trách anh được nên cần giải thoát.


Nếu như có thể chết trong tay anh thì cũng được thôi, như vậy cũng tốt.
Hứa Phong Đàm nhìn cô chằm chằm, sau khi buông tay khỏi người của cô thì đứng thẳng lên, chỉnh lại quần áo rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng mà nói:
- Chúc Tự Đan, một người phụ nữ dơ bẩn như cô không xứng để tôi giết.

Tôi còn chưa chán cô, đợi tôi chơi chán rồi cô chết cũng không muộn đâu.
Nói xong thì anh mới hoàn toàn rời đi.

Căn phòng lại chỉ còn mình Chúc Tự Đan, cô nhìn lên trần nhà, sau đó lại che mắt mình lại, nhắm thật chặt lại, cô chỉ mong đây sẽ là ác mộng, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về khoảng thời gian hạnh phúc kia.
Cái lúc mà anh cùng cô êm đềm bên nhau nhưng nghĩ lại thì khoảng thời gian ấy cũng ngắn ngủi quá.
Cô bật cười, theo đó là một giọt lệ rơi theo khoé mi, tại thời điểm này, đầu có của cô đều trống rỗng..