Hứa Phong Đàm nhanh chóng vác cô lên vai như một một chiếc gối ôm rồi rời khỏi nơi sầm uất này.

Khi đến nhà xe, bế cô vào ghế lái phụ thì anh mới tháo chiếc caravat trên miệng của cô ra, Chúc Tự Đan liên tục hỏi anh:
- Sao anh biết tôi ở đó? Anh định làm gì?
Mặc cho cô hỏi nhiều đến thế nhưng Hứa Phong Đàm đều không đáp lại, anh bình tĩnh lái xe.

Chúc Tự Đan thì khác, cô rất lo lắng vì nếu để tên Hà Tỉnh Hoà kia phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ hỏng mất, vậy thì công sức của cô đều đổ vỏ rồi.
Cô vò đầu vò tóc rồi trách cứ anh:
- Anh bị điên rồi, vì anh mà kế hoạch của tôi đổ bể hết rồi, Hứa Phong Đàm, cho tôi xuống xe đi.

Hứa Phong Đàm đã không nhịn được nữa rồi, anh tức giận, nhìn cô với ánh mắt ghê rợn rồi thật sự dừng xe ở một bên đường hẻo lánh, anh nhìn xung quanh thì có một nhà nghỉ.

Hứa Phong Đàm không nghĩ nhiều liền quay xe vào nhà nghỉ rồi thuê phòng trong chốc lát.
Chúc Tự Đan cứ thế mà bị anh kéo theo, cô không muốn ồn ào nơi công cộng nên chỉ dám nói nhỏ với anh:
- Hứa Phong Đàm, anh kéo tôi tới đây làm gì, tôi đã cắt đứt quan hệ với anh rồi, thế mà anh vẫn còn không tha cho tôi à?
Cánh cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng mở ra nhưng sau đó lại bị khóa chặt lại từ bên trong.

Bây giờ, Hứa Phong Đàm rất tức giận, Chúc Tự Đan có thể cảm nhận được trên biểu cảm của anh ta, trên gương mặt đầy sẹo kia vẫn còn vết bầm tím, cô nhìn mà xót xa nên không dám nhìn thêm nữa, cố tình né tránh ánh nhìn của anh.
Hứa Phong Đàm thì khác, anh chỉ nhìn thấy phần nổi, sau khi nghe tin cô đi hầu hạ tên háo sắc Đào Minh Hải từ Hà Tỉnh Hoà kia thì anh liền đi tìm cô khắp nơi.
Tới nơi thì anh nhìn thấy lão kia đi tắm, còn cô lại ngồi xuống giường ngoan ngoãn để đợi chờ hầu hạ hắn ta chăng?
Anh không nhịn được nên mới kéo cô rời đi, bây giờ giới hạn đã bị đụng tới, anh lập tức bóp cổ cô rồi hỏi:
- Chúc Tự Đan, cô bị điên đúng không? Cái thân thể bẩn thỉu này của cô đã hầu hạ bao nhiêu người đàn ông rồi hả? Ngoài tôi, ngoài Hà Tỉnh Hoà ra thì còn ai nữa? Nếu như tôi không tới kịp thời thì có phải cô cũng leo lên giường của Đào Minh Hải hay không?
Chúc Tự Đan bị anh bóp cổ đến mức khó thở, sau khi tìm được luồng khí thì cô mới phập phồng hỏi lại anh, sắc mặt vẫn đầy thách thức và kiêu ngạo:
- Tôi hầu… hạ ai thì liên quan gì tới… tới anh?
Hứa Phong Đàm lại càng tức giận hơn, anh dùng lực hơn, gân tay màu bắt đầu xanh nổi lên trên làn da màu đồng.

Chúc Tự Đan cũng bị đau hơn, khó thở hơn mà đỏ bừng hết mặt mũi lên rồi ho khan.


- Khụ khụ.
Hứa Phong Đàm thấy vậy thì liền đẩy ngã người cô xuống chiếc giường rộng lớn, anh tiếp tục lấy caravat vừa bịt miệng cô mà trói cô lại, anh nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt hận thù cùng ghét bỏ đặt hoàn toàn trên người của Chúc Tự Đan.
Chúc Tự Đan cũng không hề né tránh, từ đầu tới cuối đều mạnh dạn nhìn anh với ánh mắt kiên cường, cô còn nói thêm:
- Không phải là anh đang nghĩ cách níu kéo tôi đấy chứ?
Khi nghe câu hỏi này, Hứa Phong Đàm chỉ biết bật cười.

Có thể dưới con mắt của Chúc Tự Đan thì anh đang cười khinh bỉ cô nhưng thực chất anh đang cười khinh bỉ chính mình.
Vì anh bị người của Hà Tỉnh Hoà đánh mà nhập viện, đến hôm qua mới xuất viện, vậy mà tối nay nghe tin cô đi cùng Hà Tỉnh Hoà đi gặp lão Đào kia thì lại không nhịn được mà lục tung cái khách sạn phức tạp kia.
Rõ ràng Chúc Tự Đan từng bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn, hôm trước họ mặn nồng bao nhiêu thì hôm sau cô ấy lại cho anh nếm vị chua cay bấy nhiêu, thậm chí còn đau thấu tận tâm can, cứ thế mà vết sẹo lặng tận đáy lòng, mỗi lần nhớ đến lại là một cơn đau quằn quại.
Hứa Phong Đàm nhìn bộ quần áo cô đang mặc lại càng thêm ác cảm, vì cô đang nằm dưới thân anh, áo khoác len cũng lộn xộn nên chiếc váy đen lụa hở hang kia cứ đập ngay vào mắt anh.
D*c vọng cùng chiếm hữu đã xâm chiếm con người của Hứa Phong Đàm, anh bực tức mà cất tiếng dè bỉu:
- Chúc Tự Đan, bộ váy này của cô quá dễ cởi, hở hang không phải tầm thường đâu.

Anh vừa khen ngợi lại vừa châm biếm, bàn tay to lớn không ngừng trêu đùa trên bầu ng ực lấp ló của cô, là vì cô đang mặc áo cúp nên có lẽ không mặc áo lót, anh cứ thế mà kéo cúp ngực xuống, bầu ng ực trắng trẻo như được khai phóng.
Chúc Tự Đan xấu hổ, cô rất muốn che đậy thân thể của mình lại, mặc dù người đàn ông này là người duy nhất nhìn thấy thân thể của cô nhưng tình cảnh của họ hiện tại thì không phù hợp rồi.
- Anh bị điên à? Mau thả tôi ra, tôi phải trở lại đó.
Câu nói này thành công công kích sự kiềm chế cuối cùng của Hứa Phong Đàm.

Bàn tay to lớn của anh đặt trên bầu ng ực của cô, sau đó mân mê xuống cúp ngực của váy mà xé rách một cách không thương tiếc.

Cứ thế những nơi riêng tư đều hiện hữu trước mặt anh, quần áo bị xé rách, cũng bị anh nhanh chóng kéo đi khỏi thân thể của cô, Chúc Tự Đan chỉ còn duy nhất chiếc qu@n lót bằng ren để che chắn nhưng xem ra nó cũng mập mờ khiêu khích đối phương..