Đã là ngày thứ tư nhập viện nhưng Hứa Phong Đàm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Đường Tam vô cùng xót ruột vì sợ đại lão Vũ Phong có thể tới bất cứ khi nào.
Anh ta luôn hỏi han bác sĩ về tình hình sức khỏe của Hứa Phong Đàm, ngày nào cũng túc trực ngay bên cạnh anh.
Cuối cùng, Hứa Phong Đàm cũng nhúc nhích ngón tay, ấn đường khẽ nhăn lại.
Trong giấc mơ dài, Hứa Phong Đàm miên man không thể chạy thoát được bóng tối bủa vây quanh mình.
Anh cố gắng chạy thật nhanh, chạy thật nhanh về hướng ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất nhưng không đến lối thoát.
Càng chạy, anh càng thấy đường dài, theo đó là sự mệt mỏi.
Khi bóng tối chuẩn bị bao vây anh một lần nữa, anh bỗng nhiên nhớ lại giọng nói của Chúc Tự Đan:
- Phong Đàm, cứu em với.
Tiếng kêu cứu ngày một tha thiết thỉnh cầu hơn, dồn dập hơn nữa.
- Làm ơn, cứu em đi, Phong Đàm.
Phong Đàm, anh đang ở đâu.
Hứa Phong Đàm tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Chúc Tự Đan mà cảm thấy thương cô nhiều hơn.
Khi ấy, anh nhớ lại lúc họ bị người khác đánh ngất đi ở trước cổng nhà của Hà Tỉnh Hoà.
Không rõ nguyên nhân mà anh chỉ cảm thấy vừa đau đớn khi mình bị tiêm thuốc, lại vừa lo lắng cho cô gái cũng bị ngất ngay bên cạnh mình.
Lúc ấy, khi anh nhắm mắt lại là lúc Hà Tỉnh Hoà đang cúi người xuống bế cô đi.
Còn những ký ức về sau, anh không thể nhớ nổi nữa rồi.
Cho tới tận chiều hôm đó, Hứa Phong Đàm mới có thể tỉnh dậy, bác sĩ cũng khám tổng thể cho anh nhưng anh vẫn chưa thể hồi phục ngay được, mà cần có thời gian.
Đường Tam lo lắng, anh ta hỏi anh:
- Đại ca, anh thấy sao rồi?
Vì Hứa Phong Đàm rất mệt mỏi nên anh chẳng muốn nói chuyện, anh chỉ quay mặt đi hướng khác.
Đường Tam cũng hết cách, không dám hỏi thêm.
***
Ở đất trời Tây một thời gian khá dài, Chúc Tự Đan vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, Hà Tỉnh Hoà không nói cho cô biết, cô cũng không thể tiếp xúc với ai ngoài anh ta để hỏi chuyện.
Cô khẽ nhìn ra phía cửa sổ, tay cầm khung cửa sắt, lắng nghe thật kỹ những âm thanh từ bên ngoài.
Chúc Tự Đan vô cùng khao khát tự do, mong muốn được phá tan căn phòng này, ra ngoài chạy nhảy.
Trước kia cô bị Hứa Phong Đàm giam lỏng nhưng ít nhất, cô có thể tự do đi lại, còn nay lại bị Hà Tỉnh Hoà giam lỏng, nhưng cô cảm tưởng như mình đang mắc tội mà phải đi tù vậy.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Là Hà Tỉnh Hoà, anh ta đang đắn đo suy nghĩ gì đó ở trước cửa của cô.
Anh chưa dám đi vào ngay vì sợ một điều, nếu cho cô ra ngoài vào ngày hôm nay thì liệu cô ấy có bỏ trốn khỏi anh hay không?
Sau khi suy nghĩ thông suốt, anh mới dám mở cửa đi vào.
Đầu tiên, anh nhìn thấy Chúc Tự Đan vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ra bên ngoài.
Anh mê mẩn người con gái này, không chịu được liền lên tiếng hỏi:
- Paris đẹp đúng không? Nếu em muốn đi dạo tôi sẽ đi cùng em.
Chúc Tự Đan bây giờ mới biết đây là Pháp, trong những ngày qua cô vẫn vô định giữa nơi này.
Thế mà hôm nay anh ta lại cho cô đi dạo.
Có phải là lại có âm mưu gì hay không?
Nhưng như vậy thì ít nhiều cô đã có cơ hội ra ngoài.
Cho dù là vậy thì cô vẫn phải điềm tĩnh trả lời.
- Ừm.
Hà Tỉnh Hoà biết ý liền dặn dò cô:
- Vậy em chuẩn bị một chút đi.
Khi Hà Tỉnh Hoà rời đi, cô vẫn bình tĩnh ngồi nán lại một lát rồi mới tìm một bộ đồ tuỳ ý, thời tiết ở đây cũng se se lạnh nên cô cần phải mặc ấm một chút.
Không lâu sau, Hà Tỉnh Hoà đi dạo cùng cô trên đường phố, theo sau họ là vài người nữa.
Có lẽ anh ta khá đề phòng.
Hà Tỉnh Hoà nhìn thấy một tiệm bán trang sức bên đường thì nảy ra suy nghĩ.
- Tự Đan, em có muốn mua vòng cổ không?
Chúc Tự Đan không muốn anh ta đề phòng quá nhiều nên gật đầu đồng ý.
- Được.
Sau khi tốn một thời gian để lựa chọn vòng cổ thì cô liền nhân lúc họ không để ý liền hỏi nhân viên.
- Cô gì ơi, ở cửa tiệm có cửa sau không? Làm ơn giúp tôi, tôi đang bị người đàn ông kia giam lỏng.
Cũng may cô có vốn tiếng Pháp, nên cũng không có nhiều rào cản ngôn ngữ.
Nhân viên liền hiểu, cô ta âm thầm chỉ cho cô lối ra từ cửa sau.
Khi cô đi vào hướng nhà vệ sinh thì mấy người đi sau Hà Tỉnh Hoà liền hỏi:
- Cô đi đâu ạ?
Thoạt đầu, Chúc Tự Đan có hơi hoảng nhưng sau đó nhanh trí nói:
- Tôi đi vệ sinh, anh cũng muốn đi theo?
Mấy người đó liền hiểu, nhìn nhau một lần rồi dẹp đường cho cô đi.
Chúc Tự Đan vẫn khá từ tốn mà đi qua, cho tới khi bọn người kia không để ý, cô liền chạy trốn ra ngoài theo cửa sau.
Nơi này khá sầm uất nên kể cả Hà Tỉnh Hoà có phát hiện ra cô thì cũng khó tìm thấy cô.
Lúc này, Hà Tỉnh Hoà tìm được một chiếc vòng cổ ưng ý, liền quay sang tìm cô, mãi không thấy nên hỏi thuộc hạ của mình.
- Cô ấy đâu?
Một người đàn ông đại diện lên tiếng:
- Cô ấy đi vệ sinh ạ.
Hà Tỉnh Hoà bắt đầu nghi hoặc, anh liền chạy vào đứng ở trước cửa, thỉnh thoảng nhìn vào xem ở bồn rửa tay có người không nhưng đáp án là không, anh bĩnh tĩnh đợi thêm vài phút vẫn không thấy cô ấy ra ngoài.
Hà Tỉnh Hoà sốt ruột đi vào tìm, sau cùng khi đi ngoài lại tình cờ nhìn thấy cửa thoát hiểm không khoá.
Anh liền ngộ ra vấn đề.
- Cô ấy lại chạy trốn rồi.
Không để lãng phí thời gian, Hà Tỉnh Hoà liền kêu thuộc hạ đi tìm kiếm khắp nơi..