Vừa cúp máy, Hứa Phong Đàm ngồi trầm tư mà nghi hoặc về quyết định của Chúc Tự Đan, anh đang thắc mắc không biết cô ấy đang có ý định gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn ly hôn, nếu vậy, cô ấy đã sớm chấp nhận ngay từ lúc đề nghị chứ không phải bây giờ mới rục rịch.
Sau vài phút, Đường Tam nhanh chóng đi vào thông báo.
- Đại ca, Vương Tiểu Thông mới chết từ đêm qua.
Biểu cảm của Hứa Phong Đàm vô cùng bình tĩnh, anh chậm rãi châm một điếu thuốc rồi thở ra một làn khói nghi ngút, mập mờ hệt như suy nghĩ của anh lúc này.
Anh dần hiểu ra rằng, cô ấy muốn gặp anh là để chất vấn về cái chết của Vương Tiểu Thông chăng?
Anh cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa nên nhanh chóng nhắn tin cho Chúc Tự Đan địa chỉ và thời gian là chín giờ tối hôm nay.
Chúc Tự Đan nhận được thì nắm chặt điện thoại trong tay phải, còn bên tay trái của cô chính là một lọ thuốc nước không màu.
***
Đúng giờ hẹn, Chúc Tự Đan đến khá sớm, còn chủ động kêu nhân viên mở cửa cho mình vào trước.
- Anh giúp tôi mở phòng do khách hàng Hứa Phong Đàm đặt giúp tôi.
Nhân viên xác nhận thông tin xong, anh ta còn phải gọi điện cho Hứa Phong Đàm, sau khi được cho phép, anh ta mới đưa Chúc Tự Đan lên phòng đã đặt.


Trong thời gian đi lên phòng, Chúc Tự Đan luôn nghĩ ngợi về việc làm của mình là đúng hay sai? Từng hình ảnh Hứa Phong Đàm dịu dàng, yêu thương cô ở bệnh viện vẫn in sâu trong tâm trí của cô.

Nhưng cùng với đó cũng là những người vô tội đã bị chịu ảnh hưởng từ những hành động ấu trĩ của anh.
Kể từ lúc cô gặp anh, cô đã mất mát quá nhiều, cô mất mẹ ruột cũng mất luôn hai đứa con, bây giờ Vương Tiểu Thông cũng bị liên lụy.
Sau khi kêu nhân viên lấy giúp mình một chai rượu vang, cô cẩn thận rót rượu, cho thuốc vào ly để chờ anh đến.
KHi tiếng lộp cộp phát ra gần hơn, cô biết đó chính là Hứa Phong Đàm.

Khí thế của anh ta khiến cô hoảng sợ, lạnh lẽo đến mức rùng mình.
- Em đến sớm hơn tôi tưởng.
Hứa Phong Đàm chủ động lên tiếng, sau đó thì chủ động ngồi xuống ghế, đối diện với cô qua một cái bàn tròn nhỏ.
Chúc Tự Đan vẫn lạnh nhạt, ít nói như thường ngày với anh.

Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi thẳng:
- Điều kiện của anh là gì?
Hứa Phong Đàm rất thích sự thẳng thắn của cô ấy, cô dám đến đây, đối diện với anh như thể không có gì xảy ra sau khi đâm anh một nhát chí mạng.

Cô ấy không hề sợ chính anh sẽ giam cầm cô một lần nữa, dường như Chúc Tự Đan ngày càng gan dạ hơn, chẳng lẽ là do tên Hà Tỉnh Hoà kia đã huấn luyện cô thành thế này? Càng nghĩ tới mối quan hệ Hà Tỉnh Hoà và Chúc Tự Đan, anh càng tức giận, trong anh không ngừng xuất hiện những hành động mập mờ giữa họ được, vì họ cũng ở cùng nhau trong một thời gian dài.
Ánh mắt kiên định của Chúc Tự Đan hối thúc Hứa Phong Đàm nói ra:
- Hẹn hò với tôi một ngày, sau đó, tôi liền chấp nhận ly hôn với em.
Chúc Tự Đan nhìn vào ly rượu anh ta đang cầm trong tay, cô lưỡng lự một hồi, nếu anh ta uống nó, có thể sẽ chết, cô cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào Hà Tỉnh Hoà được.

Nhớ lại lúc cô nói chuyện cùng với Hà Tỉnh Hoà, hắn ta nói với cô:
- Cô chỉ cần cho nó vào trong rượu hoặc thức ăn của Hứa Phong Đàm, thì cả đời này hắn ta sẽ bại liệt, không thể di chuyển, như vậy thì chúng ta cũng không cần khổ sở như thế này.

Yên tâm, hắn ta không chết được.

Hơn nữa, kể cả có tiến hành khám nghiệm thức ăn thì cũng không thể xác định được loại thuốc này đâu.

Thế nào, Chúc Tự Đan, cô đồng ý hợp tác với tôi chứ? Sau khi cô thành công, tôi sẽ hẹn cô ở cửa sau của khách sạn.
Chúc Tự Đan nhanh chóng bị thuyết phục, vì thế giờ này cô mới ở đây, nhìn Hứa Phong Đàm chuẩn bị uống vào từng ngụm rượu.
Thời gian ngày một trôi đi, Chúc Tự Đan vẫn đang nhìn Hứa Phong Đàm kề miệng ly lên miệng, rượu đang nghiêng hướng vào, chỉ cần một chút nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng chỉ ít ỏi thời gian sau, Chúc Tự Đan liền hất ly rượu trên tay của anh xuống đất, dưới sàn gạch men trắng chính là hàng trăm mảnh vụn tan vỡ bay đi khắp nơi.

Thậm chí còn có mảnh đã khiến cho cổ chân của Chúc Tự Đan chảy máu nhưng Chúc Tự Đan vẫn đứng bất động.
Hứa Phong Đàm không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng khi nhớ lại ký ức gần hai năm trước, cô ấy cũng từng đưa thuốc vào thức ăn của anh, chẳng lẽ bây giờ cũng vậy.


Anh bật cười khinh bỉ chính mình đã quá ngu ngốc, đi tin vào một người phụ nữ tìm mọi cách để rời xa mình, đoạn tình này, anh đã quá lụy rồi.
- Hừ, Chúc Tự Đan, em lại muốn giết anh thêm một lần nữa à?
Chúc Tự Đan khóc, nước mắt theo khóe mi mà rơi xuống má, chính cô đã đấu tranh rất nhiều mới tới đây nhưng giờ lại thấy hối hận.
- Tôi hối hận rồi, tại sao, tại sao, tôi muốn giết anh đến như vậy cơ mà.

Thế mà cứ nghĩ đến Hứa Phong Đàm đã bên tôi ở bệnh viện thì tôi lại bị ảo tưởng, không nỡ ra tay triệt để.
Hứa Phong Đàm nghe thấy cô nói vậy thì ôm chặt cô vào lòng, anh không trách cô nữa, vì sau khi nghe cô nói như vậy, anh lại mềm lòng, thật sự thì có lẽ cả đời này anh không thể ngừng yêu cô được nữa.

Dường như vì quá yêu nên mới sinh hận như vậy chăng?
Chúc Tự Đan cũng mặc cho anh ôm, đầu óc cô đều trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì..