Sáng ngày hôm sau, Chúc Tự Đan thức dậy trong vòng tay ấm áp của Hứa Phong Đàm.
Chưa bao giờ họ lại có những khoảnh khắc yên bình đến thế.
Chúc Tự Đan dậy trước anh, vì thế cô có thể ngắm nhìn được nhan sắc buổi sớm của Hứa Phong Đàm.
Cô tò mò nên lại ấn mạnh ngón tay trỏ của mình lên cơ bắp của anh, bờ ngực rộng lớn và cả bả vai nữa.
Vừa ấn ấn chúng, cô vừa tự thấy xấu hổ cùng vui sướng.
Tự dưng cô thầm nghĩ:
- Có khi nào mình biến thái quá hay không?
Nụ cười vừa mới nở liền tắt, Hứa Phong Đàm mở to mắt nhìn cô với thái độ nghiêm túc.
Chúc Tự Đan hơi sợ, cô nhanh chóng rụt tay về thì bị anh cầm chắc lấy, anh kéo ngón tay của cô lên miệng rồi liếm nó.
Chúc Tự Đan bị nhột lên kêu thành tiếng:
- Em… em không chịu được.
Hứa Phong Đàm nhếch mép cười, anh ôm chặt cô vào lòng mình, thủ thỉ bên tai:
- Mới sáng dậy, em đã muốn tập thể dục rồi à?
Bàn tay to lớn đang đưa từ từ dọc theo lưng gầy của cô, sau đó còn luồn lách xuống chun quần.
Chúc Tự Đan phát giác được vấn đề liền lấy tay mình chặn tay của anh lại, nỉ non cầu xin.
- Đừng mà.
Hứa Phong Đàm bật cười, ôm cô thật chặt rồi dặn dò:
- Từ lần sau, chú ý một chút, đừng tuỳ ý chọc đàn ông vào buổi sáng.
Chúc Tự Đan đỏ mặt gật đầu, rồi nằm gọn trong lòng của anh.
***
Vì hôm nay anh phải đi làm nên chỉ có một mình Chúc Tự Đan ở lại bệnh viện.
Hà Tỉnh Hoà nhân cơ hội đó đến tìm cô, anh ta vẫn lén lút như vậy tới, tự tiện mở cửa rồi chào hỏi:
- Chúc tiểu thư, cô suy nghĩ như thế nào rồi?
Hắn bỗng nhớ lại, mình còn chưa kịp đề cập vấn đề với cô nên nói lại:
- Cô đã hỏi hắn trực tiếp về công việc của hắn chưa? Cô không thấy sợ khi ở cạnh hắn sao?
Chúc Tự Đan rất khó chịu với người có ý định bôi xấu chồng của mình, cô còn định lấy điện thoại để gọi người đến đuổi anh ta đi.
Nhưng anh ta lại như đọc được suy nghĩ của cô mà nói thêm:
- Cô không biết mình bị mất trí nhớ à?
Chúc Tự Đan bị thu hút bởi câu nói này, cô không hề biết tới mình có bị mất trí nhớ hay không, những ký ức khá mờ nhạt, cô chỉ cho rằng đó là hiện tượng bình thường sau khi bị tai nạn mà thôi.
Hà Tỉnh Hoà biết mình có cơ hội nên tức tốc công kích:
- Chúc Tự Đan, tôi không biết hai người bây giờ đang yêu nhau như thế nào nhưng tôi có nghe được rằng trước đây, cô là bị cưỡng ép bên cạnh tên Hứa Phong Đàm kia.
Hắn còn phá huỷ công ty của bạn trai cũ Vương Tiểu Thông của cô nữa.
Chúc Tự Đan buông thõng hai tay xuống, mắt chỉ nhìn tập trung vào một điểm, vận động não để nhớ lại chút gì đó nhưng đầu rất đau, dường như sâu trong trái tim cô không muốn nhớ lại vậy.
Cô suy nghĩ một hồi:
- Nếu như mình bị cưỡng ép bên cạnh anh ấy thật thì sao? Nguyên nhân là gì? Anh ấy yêu mình như vậy, quan tâm mình như vậy, đâu có lý do gì để ghét bỏ đâu.
Trong hoàn cảnh này, cô liền nhớ tới mẹ mình, bà ấy nhất định sẽ không nói dối cô.
Cô buột miệng nói trong vô thức.
- Tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi.
Hà Tỉnh Hoà bật cười, hắn liền phá tan ý định của cô bằng một sự thật đau đớn.
- Mẹ cô chết rồi, ngay cả điều này, cô cũng không nhớ sao?
- Cái gì?
Không có từ nào có thể miêu tả trạng thái của chính cô lúc này, cô không tin nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Hà Tỉnh Hoà tiến tới ngồi bên cạnh giường của cô một cách tự nhiên rồi nói thêm, từng lời nói như sát thương vào đáy lòng của cô.
- Chúc Tự Đan, cô nghe cho rõ, mẹ cô đã mất, đứa con đầu lòng của cô cũng mất ngay sau một ngày.
Bây giờ, đứa con thứ hai của cô cũng mất rồi, bạn thân của cô là Chương Hiểu Tâm và Chương Hiểu Minh cũng vào tù, là do Hứa Phong Đàm đã tống họ vào tù rồi.
Cô vẫn muốn ở cùng với một người gây ra cho cô những đau thương ấy sao?
Trong một thời gian ngắn, Chúc Tự Đan tiếp nhận quá nhiều thông tin, cô bị đau đầu vì sốc nên nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ, sau đó cố gắng hỏi Hà Tỉnh Hoà:
- Anh nói rõ hơn được không? Tại sao con tôi lại chết? Tại sao Chương Hiểu Tâm lại vào tù.
Hà Tỉnh Hoà không kịp nói vì cô vừa bấm chuông gọi bác sĩ, như vậy việc anh đến sẽ bị bại lộ.
Anh ta cần phải có biện pháp an toàn.
Trước khi rời đi, anh ta cũng không quên dặn cô:
- Khi nào muốn trốn khỏi hắn, gọi điện cho tôi, danh thiếp của tôi, cô vẫn còn giữ chứ?
Không thấy cô đáp lại, anh ta liền đưa cho cô một cái khác đã chuẩn bị từ trước.
- Cho cô cái khác này, nhớ lời tôi nói nhé.
Chúc Tự Đan vẫn đang ngồi ôm chặt lấy đầu của mình, nước mắt cô không ngừng rơi.
Bàn tay cũng cầm chắc tấm danh thiếp, sau đó nhét vào túi áo bệnh nhân.
Bác sĩ và Đường Tam đến nơi, bác sĩ vào khám cho Chúc Tự Đan trước, còn Đường Tam đứng lại một chút vì nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Sau khi suy nghĩ gì đó thì Đường Tam quyết định gọi điện cho Hứa Phong Đàm:
- Đại ca, dường như em nhìn thấy tên Hà Tỉnh Hoà kia đến bệnh viện, em sợ hắn đang cố gắng tiếp cận chị dâu.
Hứa Phong Đàm nghe thấy vậy thì liền đáp lại:
- Cậu theo sát Tự Đan cho tôi, tối tôi về.
Hứa Phong Đàm cũng có phần nghi ngờ, vì trong tay anh là tấm danh thiếp không có tên, là anh tìm được ở dưới gối của cô khi thay ga giường vào ngày hôm qua.
Anh cũng không muốn tạo áp lực cho Chúc Tự Đan nên không chủ động hỏi.
Hôm nay lại có điểm khả nghi nên anh cũng cần có biện pháp chặt chẽ hơn.
- Hà Tỉnh Hoà, tốt nhất đừng để tao phát hiện mày tiếp cận người phụ nữ của tao..