Đã là ba ngày rồi, Chúc Tự Đan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đầu óc của Hứa Phong Đàm như phát điên.

Anh không dám ngủ chỉ vì sợ khi cô ấy tỉnh dậy sẽ không có anh bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy thân hình gầy gò này thì anh lại không khỏi đau thương.

Vì quá lo lắng mà anh trở nên thái quá khi nói chuyện với bác sĩ.
- Ông nói đi, bao giờ cô ấy mới tỉnh lại?
Vị bác sĩ kia vừa run rẩy vừa đáp lại anh:
- Hứa tổng, ngài yên tâm.

Cô ấy nhất định sẽ tỉnh dậy mà.
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới chịu thu tầm mắt ghê rợn trên người bác sĩ lại, anh quan sát Chúc Tự Đan rất kỹ.

Ngón tay trỏ của cô ấy rõ ràng đang nhúc nhích, anh liền báo cho bác sĩ.
- Cô ấy vừa nhúc nhích ngón tay kìa.
Bác sĩ nam kia vội vàng cầm ống nghe và đèn pin để kiểm tra cho Chúc Tự Đan, sau một hồi thủ tục lằng nhằng, người đó mới dám khẳng định:
- Hứa tổng, mừng quá, chắc là tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Thật tốt, thật tốt.
Trong lòng của Hứa Phong Đàm không ngừng dấy lên vui sướng, anh đợi cô suốt mấy ngày nay chỉ để mong cô tỉnh lại.


Có điều, khi cô ấy tỉnh dậy rồi thì sao? Anh phải đối mặt với cô ấy như thế nào? Liệu cô ấy còn cam chịu như trước mà ở bên cạnh anh hay không? Khi anh tình nguyện thả cô đi, cô ấy có ở lại với anh không?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Hứa Phong Đàm, anh đều biết kết quả nhưng vẫn đặt cược.

Cuối cùng, anh không nhịn được mà buột miệng nói:
- Không được, Chúc Tự Đan, cho dù em có muốn rời xa tôi lần nữa thì tôi nhất định không cho em đi.

Muốn an toàn cho em thì chỉ có thể ở bên tôi mà thôi.
Cái tính chiếm hữu ích kỷ của Hứa Phong Đàm đã ăn vào máu rồi, anh không thể để Chúc Tự Đan rời khỏi mình được.

Anh ta chính là một người đàn ông khó hiểu, từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ cô nhưng bây giờ lại quyết tâm ghì chặt cô bên mình như vậy.
***
Đến chiều tối, Hứa Phong Đàm đi ra ngoài gọi điện, khi anh đi vào thì đã thấy CHúc Tự Đan đang tự chống tay ngồi dậy.
Anh vội vàng chạy đến đỡ cô:
- Em vẫn còn yếu, nằm xuống đi.
Chúc Tự Đan cũng nghe theo anh, nằm xuống.

Sau khi ổn định, cô mới chủ động hỏi anh:
- Em bị làm sao vậy?
Hứa Phong Đàm cảm nhận được thái độ của cô ấy đã thay đổi nhưng anh nghĩ là do cô mệt mỏi nên mới nhẹ giọng như vậy thôi.
Anh cũng thành thật trả lời:
- Là em bị ngã cầu thang, giờ thì không sao rồi.
Chúc Tự Đan nhíu mày vì đau, đầu óc cô đều trống rỗng, không nhớ nổi bất cứ một chút thông tin gì, trí nhớ cũng thế mà lộn xộn hết lên.

Cô buột miệng hỏi:
- Anh Đàm, mẹ của em không ở đây sao?
Lúc này Hứa Phong Đàm mới dần hiểu ra, thì ra cô ấy đang bị mất trí nhớ, vì thế mới không nhớ được hết những chuyện đã xảy ra.
Anh chỉ an ủi cô:
- Mẹ của em có việc, tôi giấu chuyện, tránh để bà ấy lo lắng.

Bây giờ tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho em.
Chúc Tự Đan rất nghe lời, cô nằm xuống như một kẻ ngốc rồi lại thắc mắc:
- Sao anh lại ở đây? Chúng ta có quan hệ gì?
Hứa Phong Đàm nhân cơ hội này mà thiết lập một mối quan hệ tích cực hơn, anh dịu dàng nói:
- Chúng ta là vợ chồng đã được hơn một năm rồi, chắc em chưa ổn định nên không nhớ thôi.

Chúc Tự Đan liền đỏ mặt, cô nhìn sang hướng khác vì không dám nghĩ mình lại có một người chồng vừa cao to, vừa đẹp trai như vậy.
Hứa Phong Đàm không thấy cô có biểu hiện lạ nào khác thì yên tâm hơn, anh cũng sợ rằng khi sự thật bị phơi bày, mọi thứ tốt đẹp anh muốn dựng lên đều sụp đổ.
Đúng lúc đó, bác sĩ phụ trách liền chạy tới kiểm tra cho Chúc Tự Đan một lần nữa.

Mỗi lần đợi chờ kết quả, lòng dạ của Hứa Phong Đàm đều sốt sắng hết cả lên.

Cuối cùng, bác sĩ thông báo:
- Tiểu thư khá ổn định, sức khoẻ tuy còn yếu nhưng nếu chăm sóc tốt thì có thể hồi phục rất nhanh.

Tôi sẽ kê thực đơn giúp hỗ trợ chức năng sinh sản sau tai nạn cho cô ấy.
Nghe đến đây, Hứa Phong Đàm như muốn kéo tên bác sĩ nhiều chuyện này ra ngoài rồi đánh đập.

Chúc Tự Đan là một người người ngoài cứng trong mềm, làm gì có thể chịu được chuyện cô ấy từng sảy thai.
Chúc Tự Đan đương nhiên là thắc mắc:
- Chức năng sinh sản, tôi bị làm sao mà ảnh hưởng tới chức năng sinh sản?
Bác sĩ nam kia thấy phản ứng của Hứa Phong Đàm không ổn định liền nhận thức được vấn đề, tìm cách trốn tránh:
- Tôi xin phép đi trước.
Khi bác sĩ kia rời đi, Chúc Tự Đan chuyển tầm nhìn tới Hứa Phong Đàm.
- Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy?
Trong suy nghĩ của Chúc Tự Đan, cô cũng có thể mường tượng được rất nhiều tai nạn xảy ra, có thể cô bị vô sinh, có thể cô bị sảy thai.

Nhưng cô vẫn muốn nghe sự thật từ chính người chồng của mình.
Hứa Phong Đàm đau đớn, anh từ từ ngồi xuống giường, ôm chặt cô vào lòng rồi từ từ nói:
- Không sao đâu, bác sĩ kia nói bâng quơ thôi.
Chúc Tự Đan rất cố chấp, cô cần phải biết nên gặng hỏi:

- Hứa Phong Đàm, anh nói thật đi, em đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nói đi anh.
Hứa Phong Đàm nghe thấy phong thái sẵn sàng trong run rẩy của cô mà càng đau lòng hơn.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định nói:
- Chúc Tự Đan, nghe anh, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.

Chúng ta sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh khác được chứ?
Nghe đến đây, Chúc Tự Đan liền hiểu, có lẽ cô bị sảy thai thật rồi.
Trong căn phòng bệnh, Hứa Phong Đàm ôm chặt lấy Chúc Tự Đan.

Tiếng khóc nức nở của cô ấy như đang xé lòng xé gan của Hứa Phong Đàm vậy.

Anh vô cùng bất lực, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, vỗ vào lưng gầy của cô ấy chầm chậm mà an ủi thôi.
- Không sao đâu, nín đi nào.
Thời gian trôi đi, Chúc Tự Đan cũng mệt nhoài vì khóc.

Hứa Phong Đàm ôm cô nằm trên giường nhưng vẫn không giấu đi được sự bất an của mình.
- Chúc Tự Đan, đừng nhớ lại, được không?.