Anh vừa nói đã bị cô kéo sát vào tường, Chúc Tự Đan nhanh chóng nhướn người lên cắn mạnh vào môi dưới của Hứa Phong Đàm.
- Anh thích chơi trò chơi, tôi sẽ chơi với anh, đừng kéo họ vào.
Hứa Phong Đàm cao hơn cô rất nhiều, anh có thể nhìn thấy rõ sự giận dữ của cô, cũng có thể thấu được sự táo bạo này.

Nhưng đối với anh, thế này là không đủ, anh xoay chuyển tình thế, ép mạnh cô vào tường.

Lưng của Chúc Tự Đan hơi đau nhưng anh không quan tâm, lập tức nắm chặt sau ót của cô rồi hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng kia một hồi lâu.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, Hứa Phong Đàm chính là bị mật ngọt của chiếc miệng nhỏ xinh này, cũng bị sự sắc bén của nó mà đâm đ ến đau lòng.
Cho đến khi cả hai không còn thở được, anh mới chịu buông cô ra.

Cả thân thể của Chúc Tự Đan rã rời, đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào người của Hứa Phong Đàm.
Khi cô định nói gì đó liền bị Hứa Phong Đàm chặn họng:
- Đồ đàn bà lẳng lơ.
Đến khúc này, Chúc Tự Đan liền bị tổn thương, anh ta nói cô lẳng lơ, đúng vậy, bây giờ cô làm gì còn hình tượng trong sáng như xưa.

Kể từ khi quen biết anh ta thì cô đã bị nhúng chàm rồi, làm gì có gì để thanh tẩy được nữa.

Tâm cơ của cô cũng không còn đơn giản như trước, bây giờ làm việc gì cũng phải suy tính, cẩn thận từng bước vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người vô tội, nhất là sợ mình bị đoạt mất tự do.
Hứa Phong Đàm không hề bị vẻ mặt tổn thương của cô ấy lung lay, anh tàn nhẫn buông lời:
- Cô đang yêu Vương Tiểu Thông, vậy mà lại có thể lôi kéo người đàn ông của bạn thân mình để làm việc mờ ám.
Hai bàn tay của Chúc Tự Đan đã sớm nắm chặt thành quả đấm, thời khắc này, cô chỉ muốn đấm cho anh ta vài cái nhưng không thể, cô biết mình vô dụng.

Nhưng đôi khi vô dụng cũng hữu dụng mà.

Cô bật cười ma mị rồi nhìn anh, tự tin nói:
- Không phải người nào đó cũng rất thoả mãn hay sao?
Hứa Phong Đàm đúng là đã khinh thường cô ấy quá mức rồi, không ngờ người đàn bà này lại lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa.

Anh bật cười rồi đáp:
- Thoả mãn? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết như thế nào mới là thoả mãn.
Câu nói vừa dứt, Chúc Tự Đan còn chưa chuẩn bị liền bị Hứa Phong Đàm bế xốc lên, mông cô đang đặt trên đùi rắn chắc của anh.

Cô có thể cảm nhận được sự cường tráng qua một lớp vải lụa của mình.
Hứa Phong Đàm rất bạo gan, hắn ta bắt ép cô kẹp chặt eo của mình rồi dùng tay vén tà váy của cô lên cao.
Chúc Tự Đan rất muốn chống trả nhưng cô sợ có người phát hiện nên chỉ có thể thủ thỉ xin anh:
- Hứa Phong Đàm, anh làm cái gì vậy? Không thể làm chuyện đồi bại đó ở đây được.
Hứa Phong Đàm cười nhếch, nụ cười đó dường như đã trở thành thương hiệu, cô rất ghét nó, vì mỗi lần như vậy, anh ta sẽ tỏ ra sự khinh bỉ tuyệt đối với cô.
Chúc Tự Đan không còn cách nào khác, nhún nhường một bước mà nỉ non.
- Về nhà được không? Tôi không muốn ở đây đâu.
Theo như lẽ thường, anh ấy sẽ khuất phục theo cô nhưng lần này thì khác.

D*c vọng sôi trào như nước lũ, Hứa Phong Đàm không nhịn được lập tức hạ cô xuống.

Chúc Tự Đan còn tưởng mình được tha, ai ngờ anh ta lại ép chặt ngực cô vào tường lạnh rồi hành xử hệt như một con dã thú vậy.

Không kiêng dè lập tức cởi bỏ những thứ không cần thiết, chỉ sau đó vài giây toàn th@n dưới của Chúc Tự Đan đều đau đớn.

Giữa họ không có màn dạo đầu, cứ thế mà Hứa Phong Đàm xâm nhập vào bụng dưới của cô.

Nơi đó đau đớn vì khô khan nhưng anh ta vẫn ra vào kịch liệt, mặc kệ cô kêu lên.
- Hứa Phong Đàm, tôi đau lắm, mau đi ra đi.
Hứa Phong Đàm cảm thấy không đủ, nơi kia của cô ấy thật sự rất khô khan, căn bản anh cũng khó đi vào.

Anh đành lùi xuống một bước, rời khỏi người cô.
Chúc Tự Đan xụi lơ, bấu chặt vào tường lạnh.

Còn tưởng mình được tha nhưng bàn tay vừa to lớn, vừa thô ráp của ai đó liền đi sâu vào nơi riêng tư của cô mà không báo trước.

Cả thân thể của cô đều quắn quéo lại vì phản ứng s1nh lý.
Hứa Phong Đàm ghé sát vào tai của Chúc Tự Đan rồi khinh bỉ nói:
- Xem ra, cô ưa thích ngón tay của tôi hơn à?
Chúc Tự Đan lắc đầu, cô định nói gì đó thì liền bị những ngón tay khác của Hứa Phong Đàm chặn lại.

Chưa bao giờ Chúc Tự Đan cảm thấy bản thân mình vừa bất lực lại vừa xấu hổ như vậy.

Suy cho cùng, cô cũng chẳng khác nào mấy cô ả đào tự tìm đến đại gia cả.
Bỗng nhiên tiếng nói trầm đục của hắn lại vang lên:
- Cô thích như vậy không? Thích cái cảm giác yêu đương chồng chéo ấy.

Chúc Tự Đan cật lực lắc đầu, cố gắng rặn ra từng câu.
- Không, tôi không… không thích.
Hứa Phong Đàm vẫn cật lực ra vào, anh thậm chí còn muốn k1ch thích cô hơn nên đã nói:
- Cô không thích ư? Nhưng tôi thích, tôi rất thích chơi trò quan hệ vụng trộm như thế này.

Cô cứ việc quen với tên Vương Tiểu Thông kia, cô cứ quen bạn thân của cô, đêm đến thì tôi vẫn cứ làm cô, làm cô cho tới chết.
Nói xong, anh ta ngừng một nhịp để cảm nhận biểu cảm của Chúc Tự Đan.

Hứa Phong Đàm bóp chặt cằm của cô lại rồi ép cô nhìn mình, sau đó anh ta lại cười nói:
- Tất cả đều biết nhưng lại giả vờ như không biết, thật k1ch thích làm sao?
Xem như lần này Chúc Tự Đan chịu thua rồi, cô vốn dĩ vẫn yếu đuối như vậy, không làm được bất cứ việc gì để cứu vãn cả.
- Anh điên thật rồi.
Hứa Phong Đàm không đáp lại như ngầm thừa nhận vậy.
Trải qua một thời gian dài, Chương Hiểu Tâm không thấy hai người họ nên đi tìm.
- Hứa tổng, Hứa tổng..