- Đừng nghĩ như vậy là có thể chiếm được tôi, Hứa Phong Đàm, anh sai rồi.
Câu nói đó đã thành công gây được sự chú ý từ anh, Hứa Phong Đàm lập tức ra vào mạnh bạo hơn, cả cơ thể của Chúc Tự Đan đều đều di chuyển theo nhịp điệu của anh.
Hứa Phong Đàm không nói gì, sau đó lại nảy ý cười rồi thì thầm vào tai của đối phương:
- Chúc Tự Đan, tôi đã không còn như trước, ngày ngày theo đuổi cô, chiều chuộng cô.

Bây giờ, cô đối với tôi chỉ là một nô lệ tình d*c mà thôi.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười lớn của anh ta, đến Chúc Tự Đan là một người cam chịu như thế mà vẫn còn thấy chói tai.
Trong lòng cô không ngừng dấy lên suy nghĩ:
- Nếu anh ta đã không thể dùng cương thì mình buộc phải dùng nhu.
Chẳng hiểu vì sao, trong phút nông nổi, Chúc Tự Đan ôm chặt lấy cổ của Hứa Phong Đàm, hai chân của cô như con rắn mà bám chặt lấy cơ thể rắn chắc kia, sau đó cắn mạnh vào bờ vai của anh.
Hứa Phong Đàm nhíu mày vì đau, anh định nói gì đó thì liền bị Chúc Tự Đan chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.
D*c vọng của anh lại dâng cao lên, miệng lưỡi của anh độc ác nhưng tâm thì lại mềm mỏng hơn nhiều.

Được người mình yêu chủ động như vậy thì đương nhiên là không kiềm chế được, lập tức thay đổi tư thế, ôm chặt cô dính lấy người mình rồi đáp lại nụ hôn vụng về kia.

Tâm tình của Hứa Phong Đàm khá thất thường, cũng thất thường như cách hành động của Chúc Tự Đan vậy, cô ấy cũng chẳng còn ngây thơ như trước, nhu mì như trước.

Như vậy thì tình thú của họ lại càng trở nên k1ch thích hơn.
***
Buổi sáng sớm hôm sau, Chúc Tự Đan dậy từ rất sớm.

Cô đã tự tay nấu ăn một bữa sáng hoành tráng, bày biện đẹp mắt rồi ngồi vào bàn ăn để chờ Hứa Phong Đàm.
Hứa Phong Đàm tỉnh dậy, anh sờ s0ạng bên cạnh mình không có ai nên nhíu mày rồi tự động đi tắm rửa.

Sự bình tĩnh của anh không phải tự nhiên mà có, đấy là do anh biết rằng Chúc Tự Đan sẽ không thể chạy khỏi anh một lần nào nữa.
Khi anh xuống nhà, điều bất ngờ nhất chính là cách hành xử của Chúc Tự Đan, cô ấy chủ động gọi tên anh:
- Phong Đàm, mau xuống ăn sáng.

Hôm nay em làm rất nhiều món ngon.
Hứa Phong Đàm nhíu mày, anh không hiểu nổi mục đích của nữ nhân này là gì? Có khi nào lại định dùng chiêu cũ để tiếp cận anh, hạ gục anh như trước hay không?
Anh hừ nhẹ.
- Hừ, cô còn quan tâm đ ến tôi cơ à? Chúc Tự Đan, tôi đang tự hỏi, có phải cô lại đang định bày trò gì hay không?
Chúc Tự Đan vẫn cười vui vẻ, thái độ thoải mái chạy tới chỗ anh, tự nhiên khoác tay anh, hôn nhe lên má anh.

Một loạt hành động kia làm cho đối phương vừa thấy bất ngờ lại vừa thấy khó chịu.

Anh định tháo tay cô ra khỏi người mình thì lực đạo của Chúc Tự Đan lại càng mạnh mẽ hơn.
- Lão công, em đã suy nghĩ kỹ rồi, từ nay em sẽ ở cùng với anh.

Chúng ta sẽ thay đổi đúng không?
Hứa Phong Đàm không thèm nhìn xuống mặt của cô, đối với anh, những lời nói hoa mỹ kia chỉ để nghe cho thích tai chứ chẳng có tác dụng gì.

Đây vốn dĩ là trò lừa của trẻ con, không có lý nào mà vừa mới hôm qua Chúc Tự Đan còn khinh miệt anh, vậy mà hôm nay liền thay đổi như chong chóng.

Nhưng sau cùng, anh vẫn từ từ đi đến chỗ ngồi, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cô.

Thật ra, anh muốn xem cô ấy có ý định bày trò gì mà thôi.
- Chúc Tự Đan, cô còn nhớ lần trước cô đã cho thuốc vào đồ ăn chứ?
Chúc Tự Đan nghe thấy vậy thì lập tức bật cười, cô cười một cách ma mị, nhìn anh bằng một ánh mắt quyến rũ rồi cầm đũa của mình thử hết tất cả các món ăn, cô cũng tự động ăn cả một miếng cơm từ bát của anh nữa.
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới tin tưởng đôi chút, dù sao người của anh cũng nhiều như vậy, cô ta cũng chẳng có gan làm bậy đâu.
Suốt một bữa ăn, Chúc Tự Đan đều thể hiện mình là một người vợ đảm đang, yêu chiều chồng của mình hết mực.

Cô rất chủ động trong việc chăm bẵm anh.
- Lão công, anh ăn sườn xào đi, hay là ăn thử một miếng trứng cuộn nhé.
- Vì đồ ăn không có nhiều nên em chỉ có thể làm nhiêu đây thôi.
Sau một hồi liến thoắng, Hứa Phong Đàm phải lên tiếng, anh nghe từ “lão công” từ miệng của cô ấy không quen nổi, giọng nói ngọt ngào kia sao lại khiến anh khó chịu đến thế?
Nếu như hơn một năm về trước cô ấy nói với anh những lời như thế này thì có kêu anh chết anh cũng sẽ làm, nhưng bây giờ, tại đây, nghe chúng thật châm biếm làm sao?
- Dừng lại đi, tôi sẽ thuê người làm, từ giờ cô không cần động tay vào mấy việc này.
Suy nghĩ một lát rồi Hứa Phong Đàm lại buông lời tàn nhẫn ngay khi Chúc Tự Đan mỉm cười:
- Ngoan ngoãn làm nô lệ tình d*c của tôi là được.
Trong một vài giây ngắn ngủi, Chúc Tự Đan tắt cười, cô đã cố gắng thay đổi tình thế như vậy rồi mà xem ra tâm tình sắt đá của anh ta vẫn khó để xoay chuyển.

Nhưng vì việc lớn, Chúc Tự Đan kiềm cái tôi của mình xuống, lựa chọn dịu dàng để đối xử với cục súc:
- Hứa Phong Đàm, chúng ta vẫn còn ràng buộc hôn nhân, đừng nhắc tới những từ gây tổn thương người khác được không?
Hứa Phong Đàm đang đi ra ngoài thì buộc phải đứng lại khi nghe những lời nói này của cô, anh lại bật cười, buồn cười tới nỗi phải bịt miệng.
- Ha, cô còn coi tôi là chồng của cô cơ đấy? Chúc Tự Đan, cô thử nghĩ xem, miệng cô luôn gọi tôi là lão công nhưng cô đã ngày nào coi tôi là chồng một cách đúng nghĩa hay chưa? Hay cô chỉ nghĩ đến người đàn ông tên Vương Tiểu Thông kia thôi?
Căn phòng ăn ấm áp bỗng trở nên lạnh lão, à không, Chúc Tự Đan sai rồi.

Vốn dĩ sự hạnh phúc giả tạo này không kéo dài được lâu đâu.

Bản thân cô biết rằng mình luôn chọn những con đường khó khăn nhất để đi.

Nhưng giờ phút này, đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Khi Hứa Phong Đàm đi hẳn, cô buột miệng nói:
- Hứa Phong Đàm, rồi sẽ có ngày anh yêu tôi một lần nữa, thậm chí còn say đắm hơn lúc trước..