- Chúc Tự Đan, em có thể đến gặp anh một lát được không?
Chúc Tự Đan khá bất ngờ vì Vương Tiểu Thông lại chủ động gọi điện cho cô ngay, có lẽ anh ấy đã suy nghĩ thông suốt gì đó.
Đương nhiên cô cũng có chuyện cần nói nên đã đồng ý.
- Được, anh đợi em một lát.
Sau khi mua đại một bộ quần áo khác ở cửa hàng quần áo, Chúc Tự Đan ngay lập tức tới quán cà phê mà Vương Tiểu Thông gửi địa chỉ.
Vương Tiểu Thông đã đợi cô từ trước, tay anh ta không ngừng run rẩy bám chặt vào tập giấy hợp đồng.

Điện thoại của anh ta cũng hiện lên thông báo tin nhắn từ cha mình và Hứa Phong Đàm nhưng tất nhiên anh ta không dám xem nên cũng chẳng biết nội dung của nó là gì.
Cho tới khi Chúc Tự Đan đi đến nơi, anh ta mới tỉnh táo hơn được một chút, giọng nói không thoải mái mà bị lặp.
- Đan, Đan Nhi, em ngồi đi.

Anh gọi nước cho em.
Chúc Tự Đan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cô cầm chắc điện thoại của mình trong tay rồi chủ động nói chuyện với anh:
- Chuyện em kết hôn, em có thể giải thích.
Vương Tiểu Thông gượng cười, anh ta đang quan sát cô, cô ấy vừa mới thay quần áo, chẳng biết có phát sinh mấy chuyện mờ ám mà anh biết hay không?

Mặt khác, anh nhớ lại quá khứ, có lẽ cô ấy nhờ anh giúp mình lên thành phố ngày hôm đó, lại vội vàng như vậy, không đơn thuần là tránh kẻ biến thái, có lẽ là lúc ấy Chúc Tự Đan đã chạy trốn khỏi Hứa PHong Đàm, thậm chí còn kết hôn với anh ta rồi.
Chúc Tự Đan khá khó chịu với những hiểu lầm nên đã giải thích thêm:
- Vì em đã kết hôn nên mới chấm dứt mối quan hệ yêu đương với anh khi chưa ly hôn, cũng may chúng ta còn có thể làm bạn.

Em nghĩ, bây giờ anh đã biết chuyện, quyết định có tiếp tục làm bạn nữa hay không là ở anh, Vương Tiểu Thông.
Vương Tiểu Thông chỉ cười nhẹ với cô, anh gật đầu rồi nói:
- Ừm, vừa rồi là anh quá sốt sắng, không nghĩ cho cảm nhận của em, anh xin lỗi.
Chúc Tự Đan thấy không khí giữa họ dịu đi không ít nên hài lòng không ít.
Vương Tiểu Thông đã suy nghĩ rất kỹ rồi quyết định nói với Chúc Tự Đan:
- Đan Nhi, có lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục giữ khoảng cách bạn bè nên anh muốn đưa r một đề nghị với em.
Chúc Tự Đan đáp:
- Anh cứ nói, em sẽ cố gắng.
Vương Tiểu Thông lưỡng lự một hồi rồi mới dám nói:
- Ngày mai chúng ta đi hẹn hò một ngày, rồi sau đó đường ai nấy đi được không? Sau ngày mai, đừng gặp nhau nữa.
Chúc Tự Đan cũng không nghĩ nhiều, cô biết nếu anh ấy còn gần cô ngày nào thì cuộc sống sẽ khổ sở ngày ấy.
Theo đúng đề nghị, hôm nay họ thật sự đi hẹn hò, Chúc Tự Đan mặc trên mình một bộ váy hoa nhí nhẹ nhàng, màu trắng đơn giản cùng với một đôi giày thể thao cùng màu.
Trông cô hệt như một thiên thần vậy.
Vương Tiểu Thông cũng thuộc dạng điển trai nhưng vì vết thương chưa lành hẳn nên đi đứng chệch choạng một chút.
- Em đợi anh lâu chưa?
Chúc Tự Đan lắc đầu, cô và anh cùng nhau đi dọc bờ hồ, nơi mà cô từng trọ, nơi mà họ từng đi dạo mỗi ngày.

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là ký ức mà thôi.

Ở đằng xa, Hứa Phong Đàm theo sát bọn họ, anh chỉ nhìn khẽ một lần rồi lại thu hồi tầm mắt lại.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ xem nên làm gì để khiến họ cảm thấy khổ sở nhất, đau lòng nhất.
Ngồi một lúc lâu, Vương Tiểu Thông chủ động nói chuyện với Chúc Tự Đan sau một khoảng thời gian im lặng.

- Đan Nhi, chúng ta chạy trốn đi.
Chúc Tự Đan khá bất ngờ với câu nói này của anh.

Cô bật cười rồi hỏi lại:
- Em bây giờ chỉ có một mình, dọn dẹp một chút liền có thể đi nhưng anh còn cả Vương thị, anh không hối hận sao?
Vương Tiểu Thông rất lưỡng lự, anh từng nghĩ chỉ cần cho bố mẹ anh một cuộc sống ổn định thì anh có thể chịu khổ, bây giờ nếu anh cũng cô bỏ đi, chắc chắn Hứa Phong Đàm sẽ rút vốn.
Anh chấp nhận nhục nhã quỳ lạy trước mặt hắn ta như vậy chỉ để cứu Vương thị, bây giờ lại vứt bỏ sự cố gắng kia, lập tức Vương thị sẽ có nguy cơ sụp đổ.
Nhưng khi Tiểu Thông nhớ lại số 4% kia thì anh liền kiên quyết:
- Anh sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần em đi cùng anh là được.
Chúc Tự Đan vẫn chưa tin tưởng vào khả năng nghe của mình nên hỏi lại:
- Anh chắc chắn chứ?
Vương Tiểu Thông gật đầu, cô lại hỏi tiếp:
- Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì? Tại sao em lại phải đi theo anh?
Vương Tiểu Thông kiên quyết đáp:
- Anh yêu em là được, chuyện ly hôn em không cần lo lắng, chỉ cần đủ thời gian ly thân thì có thể ly hôn với hắn ta rồi.
Chúc Tự Đan nhìn Vương Tiểu Thông bằng ánh mắt thâm sâu, cô cũng lưỡng lự nhưng sau cùng cũng đã có quyết định của riêng mình.

Lần này có vẻ như Vương Tiểu Thông khá quyết tâm nên cô sẽ tin tưởng anh một lần.
Bây giờ đã là hơn ba giờ chiều, hai người họ trở về nhà riêng.
Chúc Tự Đan tất bật dọn dẹp đồ, quần áo, những thứ cần thiết cô đều nhét vào vali của mình.


Sau đó vội vàng đi ra đầu ngõ để đợi Vương Tiểu Thông.
Cô đợi một lát thì thấy anh ấy lái xe đến.
- Lên xe đi.
Vương Tiểu Thông mở cửa xe cho cô, rồi giúp cô để đồ ở cốp xe.
Bọn họ rất nhanh lái xe tới bến xe.

Vương Tiểu Thông thấy cô mệt mỏi thì liền khuyên:
- Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em dậy.
Chúc Tự Đan thật sự rất mệt, nhanh chóng nhắm mắt thiếp đi.

Mãi sau xe ô tô dừng ở một căn nhà lớn, xung quanh vắng tanh, có lẽ đây là một căn biệt thự riêng tư.
Lúc này, Chúc Tự Đan vẫn ngủ, bỗng nhiên giọng nói của người đàn ông nào đó cất lên ngay bên cạnh cô:
- Dậy đi, cô còn định ngủ tới bao giờ?.