Vương Tiểu Thông vừa hôm qua còn nhập viện vì bị đàn em của Hứa Phong Đàm đánh mà hôm nay hắn đã vác mặt đến công ty của anh để xin xỏ.
Một Vương Tiểu Thông cao ngạo, tài giỏi đã không còn, nay chỉ còn một con người nhỏ mọn, xoá bỏ tự tôn để xin sự giúp đỡ của anh.
Hứa Phong Đàm bước tới văn phòng của mình một cách hiên ngang.
Vương Tiểu Thông thấy vậy thì nhanh chóng quỳ xuống cầu xin.
- Hứa tổng, mong ngài xem xét cho chúng tôi vay nóng khoản tiền này.
Vương gia chỉ làm ăn nhỏ, bây giờ gặp khó khăn, không ngân hàng nào cho vay.
Xin ngài, hãy giúp Vương gia chúng tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được.
Hứa Phong Đàm đanh mắt nhìn Vương Tiểu Thông.
Còn nhớ một năm trước, cậu ta chỉ là một cậu con trai thơ dại, hình tượng của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì trong mắt anh.
Nay lại còn xấu xa hơn, đúng là con người, có thể sẵn sàng hạ mình xuống như vậy hay sao?
Đường Tam thấy Hứa Phong Đàm có vẻ khó chịu nên đã đạp cậu ta một cú rồi nói với đại ca của mình:
- Đại ca, đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Hứa Phong Đàm suy nghĩ gì đó rồi nói với Đường Tam:
- Tiếp khách.
Đường Tam cảm thấy bất ổn nhưng buộc phải nghe theo.
Vương Tiểu Thông thấy tia hy vọng nên đã nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo Đường Tam vào phòng khách.
Nhưng anh ta đợi Hứa Phong Đàm rất lâu mới được gặp mặt.
Khi thấy Hứa Phong Đàm vào thì anh ta lập tức đứng dậy chào hỏi mặc kệ bản thân còn đang bị thương, mặc kệ hôm qua hắn còn bị đàn em của anh đánh cho lên bờ xuống ruộng.
- Hứa tổng.
Đúng vậy, bây giờ ai ai cũng phải gọi anh là Hứa tổng vì anh đang quản lý cả một tổ chức tài chính dưới hình thức là cho vay và cầm cố.
Chuyên “giúp đỡ” những công ty cần vay nóng mà không đủ điều kiện như Vương thị.
Nếu như công ty không hồi phục được thì thu hồi vốn, chuyển đổi, sáp nhập, đằng nào thì Hứa Phong Đàm đều có thể xoay chuyển được.
Vương Tiểu Thông nói nói một hồi về kế hoạch của anh ta để chứng minh khả năng tài chính nhưng Hứa Phong Đàm chỉ cần đọc qua một lượt là đủ, vì chính anh là người tìm hiểu Vương thị từ trước, cũng chính là anh đã khiến cho Vương thị thua lỗ khi đầu tư vào dự án xây dựng ảo kia.
- Hứa tổng, anh thấy kế hoạch của tôi như thế nào ạ?
Hứa Phong Đàm lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, hai tay dang rộng, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè kiêng nể của Vương Tiểu Thông.
Anh nhàn nhạt nói:
- Tôi sẽ cho cậu vay, với cương vị là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, hiện tại gia đình cậu chiếm bao nhiêu?
Vương Tiểu Thông chỉ cần thấy tia hy vọng là liền xởi lởi:
- Dạ khoảng 53%.
Hứa Phong Đàm cười nhẹ, rồi hơi cúi người xuống, anh lấy tay mình kéo cổ của Vương Tiểu Thông xuống gần mình hơn rồi nói thầm:
- Tôi chỉ 4% của cậu thôi, tôi sẽ cho cậu vay gấp rưỡi số tiền cậu cần.
Vương Tiểu Thông suy nghĩ một hồi, trong phi vụ này, người có lợi là anh ta, chỉ là 4% thì không làm được gì cả nên anh ta lập tức đồng ý.
- Được.
Cuối cùng, hợp đồng cũng hoàn thành.
Đường Tam làm việc cho anh về mảng này đã được hơn năm mà chưa thấy anh mạo hiểm như vậy bao giờ.
Nhưng ít nhất trong hợp đồng cũng có ghi là Hứa Phong Đàm được rút vốn bất cứ lúc nào.
Như vậy thì cũng không phải không có đường lui.
Xong xuôi, Hứa Phong Đàm kêu Đường Tam:
- Cất bản chính này đi, photo giúp tôi thêm một bản sao.
Vương Tiểu Thông cầm trong tay hợp đồng vay mà vui mừng rớt nước mắt nhưng khi anh ta định đứng dậy rời đi thì bị anh gọi lại:
- Tôi vẫn còn một điều kiện nhỏ nữa.
Không lâu sau đó, Chúc Tự Đan đến địa điểm mà Vương Tiểu Thông nhắn cho.
Cô cũng rất sốt sắng vì anh ấy kêu rất vội lại nghiêm trọng.
Khi cô tới phòng của Hứa Phong Đàm theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân thì vẫn chưa biết đây là công ty của ai, văn phòng của ai.
Cho tới khi cô nhìn thấy Hứa Phong Đàm cùng với sự khép lép của Vương Tiểu Thông thì cô mới đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Chúc Tự Đan lựa chọn im lặng nhưng Vương Tiểu Thông nhìn thấy cô thì lập tức nói:
- Em kết hôn rồi à?
Chúc Tự Đan không nghe nhầm, cô cũng không muốn giấu thêm nên trả lời:
- Đúng vậy, hơn nữa, chồng của em còn là người đàn ông tên Hứa Phong Đàm kia.
Chúc Tự Đan và Hứa Phong Đàm kết hôn được hơn một năm, theo quy định thì vẫn chưa đủ thời gian ly thân nên họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, suy cho cùng, cô vẫn là gái có chồng, là sự thật không thể phủ định được.
Hứa Phong Đàm không nảy ý cười nhưng trong lòng vô cùng khoái chí, anh ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt hiên ngang không thay đổi.
Vương Tiểu Thông lại tiếp tục hỏi:
- Vậy sao em không nói với anh, em có biết là anh đã theo đuổi em, vì em từ chối nên anh mới nói dối là có bạn gái, chiếc nhẫn kia cũng là dành cho em nhưng bây giờ chắc anh chẳng còn cơ hội đâu.
Chúc Tự Đan vẫn lặng im không nói gì vì cô biết rằng những lời nói đó của Vương Tiểu Thông có thể là thật hoặc giả, có thể là sớm hoặc muộn nhưng chắc chắn có sự tác động từ Hứa Phong Đàm.
Biểu cảm của Vương Tiểu Thông rất thật, anh ta không bày chuyện, anh ta đang cảm thấy như mình bị lừa nên không nhịn được mà nói thêm:
- Vậy thì chúc em hạnh phúc, từ giờ chúng ta coi như không quen biết đi.
Chúc Tự Đan vẫn không phản ứng lại, khoảnh khắc Vương Tiểu Thông khổ sở đi qua người của cô thì cô vẫn không thấy đau nhưng khi anh ta rời đi thật thì trong lòng lại cảm thấy vừa hối hận, vừa tội lỗi.
Hứa Phong Đàm được xem một màn phim tình cảm nên không ngừng cảm thán.
- Đúng là thâm tình thật, còn không mau chạy theo hắn ta, thằng đấy đang bị què nên chắc chưa đi xa được đâu.
Chúc Tự Đan nghiến răng vì tức giận, cô không đuổi theo Vương Tiểu Thông mà bắt đầu chất vấn Hứa Phong Đàm.
- Là anh dàn dựng lên đúng không?.