Editor: Gió


Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute



Xe lái vào đường chính, Chung Nghiên Nguyệt lên tiếng bảo Tề Chính Sâm dừng xe ở phía trước để cô xuống, xe cô vẫn còn để ở tập đoàn Vạn Duyệt. Đàm Phong cũng đã vào trong, cô quay trở lại cũng sẽ không đụng mặt anh.


“Anh đỗ xe ở phía trước để tôi xuống.” Cô lại nói một lần.


Tề Chính Sâm vốn không định chở cô, nhìn thấy cô từ toà nhà đi ra, anh chỉ lùi xe lại muốn chào hỏi cô mội tiếng, ai ngờ lại gặp Đàm Phong.


Trạng thái của cô bây giờ không thích hợp để lái xe, anh không dừng lại, nói: “Để tài xế lái về.”


“Tôi không sao, có thể lái xe được.”


“Không sao mà em ngày ngày nhảy mấy bài tập giảm cân đến nửa đêm?”


Phản ứng đầu tiên của Chung Nghiên Nguyệt lại là: “Ảnh hưởng đến anh rồi đúng không? Lần sau tôi sẽ chú ý.”


Tề Chính Sâm bỗng cảm thấy bất lực, anh nói đông, cô lại kéo về phía tây.


Cô tập trong phòng yoga, thảm lại dày, căn bản không ảnh hưởng đến anh, cô nói như vậy là muốn rời chủ đề này đi.”


“Rốt cuộc em và Đàm Phong sao vậy? Hình như anh ta cũng không có bạn gái.” Tề Chính Sâm chỉ biết Chung Nghiên Nguyệt và Đàm Phong từng hẹn hò, sau khi chia tay cô vẫn luôn không buông bỏ được, còn tình hình cụ thể ra sao, anh lại không rõ.


Chung Nghiên Nguyệt không muốn nói nhiều, “Cũng không có gì cả, người nhà không đồng ý, đấu tranh không có kết quả nên chia tay rồi. Sau khi chia tay anh ấy cũng có người mình thích.”


“Em muốn chia tay sao?”


“Anh ấy.”


Tề Chính Sâm hiểu được tại sao cô không buông xuống được, anh biết rõ không nên khuyên, nhưng lại mở miệng nói, “Nhìn về phía trước đi, ngày ngày không ngủ được, sớm muộn cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ.”


“Bố tôi bảo anh đến đón tôi sao?” Chung Nghiên Nguyệt quay sang nhìn anh.


“Không phải, tôi đến tìm bố bàn chuyện công việc, không nhắc đến em.” Tề Chính Sâm liếc cô, “Em cảm thấy bố sẽ nói về chuyện trước kia của em cho tôi sao?”


“Nếu đã không nhận sự nhờ vả của người khác thì anh đừng khuyên nhủ lung tung.”


Chung Nghiên Nguyệt quay người ngồi thẳng, nhìn về phía cửa kính phía trước, “Anh như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm.”


Tề Chính Sâm: “Hiểu lầm điều gì?”


“Hiểu lầm liệu có phải anh hy vọng tôi quên đi quá khứ, nghiêm túc xây dựng hôn nhân, nghiêm túc sống cùng anh.”


Đã hiểu lầm một lần, cô không muốn lại hiểu lầm lần thứ hai.


“Nếu như trạng thái bây giờ của tôi ảnh hưởng đến anh, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chú ý.”


“Không có ảnh hưởng.” Anh nói.


Tề Chính Sâm trầm mặc, không giải thích thêm.


Con đường phía trước không phải đường đến Lạc Mông, anh hỏi, “Em có đến công ty nữa không?”


“Tôi không.”


Anh cũng không về lại công ty, về nhà cũng không có bữa tối ăn, Tề Chính Sâm định tìm một chỗ nào đó dùng nữa.


Anh hỏi ý kiến của cô: “Em muốn ăn ở đâu?”


Trước đây Chung Nghiên Nguyệt rất cầu kỳ trong ăn uống, nhưng bây giờ thì sao cũng được, “Tiện đường tìm một nhà hàng là được.”


Bây giờ chỉ cần thuận tiện, không phải phiền phức là được.


Tề Chính Sâm gọi cho quản lý nhà hàng SZ đặt chỗ, quản lý hỏi: “Tề tổng, có bao nhiêu người vậy?”


“Hai người.”


“Cùng với cô Hứa hay sao ạ?”


“Không phải.”


Quản lý không hỏi thêm nữa, “Đã rõ.” Nếu như Hứa Như Ý qua đây, anh sẽ sắp xếp cho nhà hàng chuẩn bị trước vài loại hoa tươi mà cô ấy thích bày trên bàn ăn trước, nhưng nếu đã không phải, anh cũng không cần chuẩn bị nhiều.


Đi đến nhà hàng trời cũng đã tối.


Nhà hàng SZ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, có thể thưởng thức được cảnh đêm của nửa thành phố, cũng bởi vậy mà trở nên nổi tiếng.


Chung Nghiên Nguyệt vừa ngồi xuống đã nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn trải dài không nhìn thấy điểm kết thúc.


Tề Chính Sâm không biết cô thích ăn gì nên đưa menu cho cô.


Chung Nghiên Nguyệt để tâm lại, lật mở menu, gọi bốn món ăn và hai món canh.


Đồ ăn được đưa lên, Tề Chính Sâm phát hiện có hai món ăn và một món canh là những món anh thích ăn, cô cũng gọi cho mình hai món một canh, bọn họ ăn phần của mình, thỉnh thoảng có nói một hai câu liên quan đến tình hình sản phẩm mới được đưa ra thị trường năm nay.


Tề Chính Sâm nhìn món ăn và anh ở trước mặt, anh và cô rất ít ăn cùng nhau, trước giờ chưa từng lưu ý đến sở thích của cô, nhưng cô lại nhớ được sở thích của anh.


“Hôm nay ở phòng làm việc của bố, bố có hỏi khi nào chúng ta về nhà ăn cơm.”


Chung Nghiên Nguyệt ngẩng đầu, “Vậy anh nói thế nào?”


“Tôi nói xem lịch của em thế nào, không biết em có rảnh hay không.”


“Tôi không.”


Vừa rồi Tề Chính Sâm vừa có được một bài học kinh nghiệm, không khuyên thêm nhiều.


Về đến nhà vẫn còn chưa đến chín giờ, không cần phải tăng ca, ngồi trong phòng khách cũng nhàm chán.


Chung Nghiên Nguyệt tìm mở phim xem, cô và Tề Chính Sâm không thích hợp cùng xem phim tình cảm nên tìm một bộ chữa lành tâm hồn.


Xem được một nửa, Tề Chính Sâm có điện thoại gọi đến, anh nhấn nghe.


Chung Nghiên Nguyệt tắt âm, chỉ nhìn lên phụ đề trên màn hình.


Người gọi đến là quản lý câu lạc bộ chơi goft, ngày mai là ngày nữ thần*, mỗi năm câu lạc bộ đều sẽ tặng quà hai lần cho Hứa Như Ý, một lần vào sinh nhật, một lần vào ngày nữ thần cho cô. Nếu tặng quá nhiều ngược lại sẽ khiến Hứa Như Ý nảy sinh nghi ngờ, tặng vào hai ngày lễ này là thích hợp nhất.


*Ngày nữ thần: Ngày 7/3, bởi vì 8/3 là quốc tế phụ nữ, nghe có vẻ là dành cho phụ nữ trung tuổi trở lên nên ngày 7/3 trở thành ngày kỉ niệm cho các chị em gái trẻ tuổi ở bên Trung.


Quản lý hỏi: “Tề tổng, anh đã chuẩn bị quà xong chưa?”


Tề Chính Sâm chưa chuẩn bị, tuy nhiên đã nghĩ xong sẽ tặng gì, “Một bó hoa kèm theo chocolate.”


“Chocolate?”


“Ừm.” Hứa Như Ý thích ăn chocolate, chỉ là cô không ăn nhiều.


Anh nói tên tiệm chocolate cho quản lý, cửa hàng này mỗi dịp lễ đều phải đặt hàng từ trước đó rất lâu. Một bó hoa và hai hộp chocolate nổi tiếng, không tính là món quà đắt giá nhưng bên trong chứa đựng được toàn bộ tâm ý của anh.


Tề Chính Sâm lại nói: “Tôi đã hẹn trước rồi, ngày mai anh sắp xếp cho người qua đó lấy.”


Chung Nghiên Nguyệt vừa nghe đã biết anh đang chọn quà cho Hứa Như Ý.


Cô đứng dậy đi vào phòng bếp.


Ánh mắt Tề Chính Sâm cùng chuyển động theo động tác của cô, cô có hứng thú với bộ phim này nhưng xem được một nửa lại rời khỏi, trên bàn trà có nước có hoa quả, không biết cô vào phòng bếp làm gì.


Ở đầu điện thoại bên kia, quản lý hỏi: “Tề tổng, anh sẽ đặt hoa tươi hay để chúng tôi đặt thay vậy?”


Tề Chính Sâm không trả lời, đang nhìn Chung Nghiên Nguyệt đi vào phòng bếp.


“Tề tổng?”


Tề Chính Sâm thu lại dòng suy nghĩ, “Anh nói đi.”


Quản lý hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa, yên lặng đợi phân phó.


Tề Chính Sâm suy nghĩ vài giây, “Anh đặt đi, tặng quà cùng với chocolate.”


Anh cúp điện thoại, đi vào phòng bếp.


Chung Nghiên Nguyệt đứng ở trước tủ lạnh, đang cặm cụi viết lên giấy nhớ. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục viết lên giấy.


Tề Chính Sâm bước vào, “Sao lại không xem phim nữa vậy?”


Cô giải thích như vậy: “Đợi chút nữa lại xem, tôi không quen xem phim không có tiếng.”


Tề Chính Sâm nhìn tủ lạnh, bên trong chỉ có vài chai nước uống và mấy trái táo.


Anh hỏi: “Định đi mua đồ sao?”


“Ừm, cũng ăn gần hết rồi.”


Tề Chính Sâm ở bên cạnh nhìn cô viết chữ, chữ cô thanh tú nhã nhặn, “Lưu vào mục ghi nhớ trong điện thoại tiện hơn nhiều.”


Chung Nghiên Nguyệt: “Thói quen được hình thành từ trước kia.” Trong túi xách của cô luôn có giấy nhớ và bút, trong công việc cô cũng có thói quen ghi lại vào sổ giấy.


Thói quan được hình thành cùng ai, không nói cũng rõ, Tề Chính Sâm biết điều mà không hỏi nhiều, anh rót một ly nước, cầm ly rời khỏi phòng bếp.


Tề Chính Sâm quay lại phòng khách, tua lại phim về đoạn lúc anh vừa nghe điện thoại, nhấn tạm dừng, đợi Chung Nghiên Nguyệt qua đây cùng xem.


Năm, sáu phút qua đi, Chung Nghiên Nguyệt cầm giấy nhớ ra, đi thẳng về phía phòng yoga của cô.


“Em không xem phim nữa sao?” Anh nhìn vào bóng lưng cô hỏi.


Chung Nghiên Nguyệt xoay người, tìm một lý do, “Cũng khá muộn rồi, để hôm khác lại xem, tôi đi tập luyện trước đã, tập xong ngủ sớm một chút.”


Bộ phim vừa rồi bị chen ngang, cô không có tâm trạng xem tiếp.


Tề Chính Sâm cũng không níu kéo cô, anh ngồi một mình trong phòng khách tiếp tục xem.


Càng xem càng thấy tình tiết không có gì thú vị, không kiên trì được đến hồi kết, anh tắt thiết bị chiếu phim rồi đi vào phòng làm việc.


Chung Nghiên Nguyệt tập bài tập giảm cân nửa tiếng, mặc dù cô đã đủ gầy không cần giảm nữa, nhưng nhảy xong sẽ ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.


Tắm xong mới 11 rưỡi, đối với cô mà nói vẫn còn quá sớm để đi ngủ.


Nằm lên giường không ngủ được dễ trở người. Chung Nghiên Nguyệt lo lắng lát nữa Tề Chính Sâm bận xong vào phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.


Cô rời giường, uống hai viên Melatonin.


Gần một giờ, Tề Chính Sâm xử lý xong công việc rồi trở về phòng ngủ, lúc này Chung Nghiên Nguyệt đã ngủ say, bình thường cô không ngủ sâu như vậy, chỉ có chút động tĩnh đã tỉnh dậy, hôm nay có lẽ cô lại uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ rồi.



Ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy Chung Nghiên Nguyệt đã không còn ở phòng ngủ.


TCN nhìn đồng hồ, 6 giờ 10 phút.


Trời còn chưa sáng cô đã đến công ty rồi.


Anh tìm ô trò chuyện với cô, tìm một hồi lâu mới thấy.


[Sau này em ngủ thêm một tiếng nữa đi.]


Chung Nghiên Nguyệt đến công ty mới trả lời lại: [Tôi ngủ đủ rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.] Cô xin lỗi nói: [Làm ồn đến anh rồi đúng không? Tối nay tôi sẽ chuyển qua ngủ ở phòng ngủ phụ.]


Tề Chính Sâm: [Em không cần chuyển.]


Anh ném điện thoại xuống, rời giường đi đánh răng rửa mặt.


Buổi sáng bận xong việc của công ty, anh đến Lạc Mông một chuyến.


Tần Mặc Lĩnh đang xử lý công việc, bảo anh tự rót nước. Tề Chính Sâm cầm gạt tàn đi đến bên cạnh cửa sổ, khẽ mở cánh cửa ra, châm thuốc lên.


Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Có việc gì?”


Tề Chính Sâm chậm rãi nhả khói thuốc, “Không có gì cả.”


Tần Mặc Lĩnh tưởng rằng: “Qua tặng quà cho Chung Nghiên Nguyệt sao?”


Tề Chính Sâm không đáp lời, khẽ gạt tàn thuốc.


Anh đều không chuẩn bị quà cho Chung Nghiên Nguyệt, cũng không định qua đây tặng quà cho cô.


Khi Tần Mặc Lĩnh dùng giọng điệu đương nhiên hỏi anh như vậy, anh mới ý thức được mình là chồng Chung Nghiên Nguyệt, mỗi dịp lễ tết anh nên có hành động thể hiện.


Hộp hoa Tần Mặc Lĩnh tặng Giản Hàng đã được đưa tới, anh ở khung trò chuyện với Giản Hàng lên, do dự nửa giây, chuyển cho Giản Hàng 520 đồng.


Giản Hàng nhận lấy, [Cảm ơn Tần tổng.] Sau đó là một nhãn dãn vui vẻ.


Rất nhanh sau đó cô chuyển cho anh 521* đồng.


*520 và 521 đều mang ý nghĩa là Anh yêu em/ Em yêu anh.


Tần Mặc Lĩnh cười cười, nhận lấy, [Cảm ơn vợ.]


Anh lại chuyển cho cô mười bao 520 đồng, [Bù lại cả mười năm trước cho em.]


Tề Chính Sâm không có tâm trạng hút thuốc, dập điếu thuốc đi, “Cậu tặng gì cho Giản Hàng vậy?”


Tần Mặc Lĩnh không nghe rõ, ngẩng đầu, “Cậu nói gì vậy?”


“….Nói cậu khá đẹp trai.”


“….” Tần Mặc Lĩnh tiếp tục trò chuyện với Giản Hàng, không có thời gian để ý đến Tề Chính Sâm.


Tề Chính Sâm đang nghĩ nên tặng gì cho Chung Nghiên Nguyệt thì thích hợp.


Trong buổi chiều thỉnh thoảng nghĩ đến, nhưng vẫn chưa nghĩ ra món quà gì thích hợp.


Buổi tối có tiệc rượu, bắt đầu bận việc nên cũng quên mất.


Mười giờ tối, tiệc rượu kết thúc.


Tề Chính Sâm ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ ra còn chưa mua quà cho Chung Nghiên Nguyệt. Đồ quý giá lại quá rõ là để tâm, cô cũng không thiếu gì.


“Đi qua tiệm bánh kem thì dừng lại một lát.” Anh dặn tài xế.


“Được ạ.”


Tài xế tìm một tiệm bánh kem có tiếng, anh ấy hỏi: “Tề tổng, anh muốn mua bánh kem như thế nào vậy?”


Tề Chính Sâm mở mắt, “Để tôi xuống mua.”


Trong tiệm không có nhiều người, các loại bánh bên trong cũng không còn nhiều, chỉ còn vài chiếc trong tủ lạnh.


Hôm nay có bánh kem chủ đề của ngày nữ thần, trong tủ lạnh chỉ còn hai chiếc bánh size 10cm, Tề Chính Sâm vừa nhìn đã cảm thấy có lẽ Chung Nghiên Nguyệt sẽ thích, vừa mơ mộng lại tinh tế.


Anh chọn một chiếc.


Sau khi thanh toán, Tề Chính Sâm nhìn lên hoá đơn, chiếc bánh kem này được giảm giá 15%.


“Sao lại giảm giá vậy?” Anh hỏi thêm một câu.


Nhân viên giải thích, “Đây là bánh chủ đề của hôm nay, qua mười giờ nên mới giảm 15%.”


Tề Chính Sâm gật đầu, xách bánh kem rời khỏi.


Về đến nhà, Chung Nghiên Nguyệt vẫn chưa trở về. Tề Chính Sâm đặt bánh kem trên bàn ăn, ngồi trong phòng khách đợi cô.


11 giờ 40, cửa nhà được mở ra.


“Anh còn chưa ngủ sao?” Chung Nghiên Nguyệt thay giày bước vào.


Tề Chính Sâm: “Vẫn chưa.” Anh khẽ hướng cằm về phía phòng ăn, “Tôi có mua bánh kem cho em, em ăn một chút đi.”


“Cảm ơn.” Sau khi Chung Nghiên Nguyệt nhìn thấy bánh kem có ngạc nhiên một lát, chiếc bánh kem này vô cùng đẹp mắt.


Tề Chính Sâm nhìn thấy được sự ngạc nhiên vui vẻ thoáng qua mắt cô, nhưng của chỉ là loé qua, ngắn đến nỗi suýt chút nữa anh đã không bắt được.


Chung Nghiên Nguyệt cầm thìa lên ăn hai miếng, “Cũng muộn rồi, để vào tủ lạnh ngày mai tôi ăn sáng cũng được.”


Tề Chính Sâm gật đầu, cảm giác áy náy bỗng tuôn trào. Anh nên mua cho cô từ trưa, hay lúc chiều cũng được, như vậy cô có thể ăn nhiều hơn một chút.


Mà không phải là mua một chiếc bánh kem giảm giá.