Editor: Gió


Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute



Tần Mặc Lĩnh không còn tâm trạng nào để mà tăng ca, vài lần anh có thử cầm báo cáo của các bộ phận lên đọc, nhưng rồi lại thất thần.


Anh đặt con chuột máy tính xuống, đi xuống lầu cầm bình nước tưới cho hoa cỏ mà Giản Hàng nuôi.


Đang tưới nước cho hoa hồng, anh đột nhiên muốn chia sẻ chuyện vui này cho bố, bố anh thường hay bận rộn, bình thường sẽ không xem tin nhắn trong nhóm gia đình.


Tần Mặc Lĩnh đặt bình tưới nước xuống, gửi cho bố một dòng tin nhắn: [Bố, con và Giản Hàng có con rồi, hôm nay vừa đến bệnh viện kiểm tra xong, sau này con cũng lên chức làm bố rồi.]


Qua mười mấy phút sau, bố anh trả lời: [Chúc mừng hai con. Hơn ba mươi năm trước bố cũng có tâm trạng giống như con bây giờ vậy.]


Hiếm khi anh và bố mình có thể bình tâm nói chuyện như vậy.


Bố anh: [Hôm con kết hôn, sau khi bố mẹ về nhà cũng tìm video ghi lại cảnh kết hôn năm đó, sau đó cũng xem những video và ảnh hồi nhỏ của con. Vốn cũng đã quên vài chuyện khi con được sinh ra, nhưng sau khi xem ảnh xong lại nhớ ra toàn bộ.]


Cũng tìm được niềm vui sướng hạnh phúc khi được làm cha năm đó.


[Lúc ấy con gọi cho bố, nói bóng gió rằng muốn gặp mặt Giản Hàng lần hai, đây là chuyện đúng đắn nhất trong đời này mà con làm. Con nói xem nếu con không kiên trì, bây giờ sao có được cơ hội cảm nhận tâm trạng khi làm bố chứ?]


Tần Mặc Lĩnh: “…”


Anh không thừa nhận: [Con nói bóng gió với bố khi nào vậy?]


Bố anh đáp: [Được rồi, bố là bố con, con nghĩ gì trong lòng bố có thể không biết được sao?]


Nếu đã cứng miệng không chịu thừa nhận, ông phải nói rõ cho anh nghe: [Lúc đó đối tượng liên hôn kia của con, khi chúng ta bắt đầu thương thượng thời gian kết hôn cho hai đứa, kết quả nha đầu kia lại nhìn trúng đối thủ một mất một còn của con, ở bên cậu ấy. Theo lý mà nói đối thủ một mất một còn kia muốn cướp đối tượng con muốn kết hôn cùng, chẳng phải con sẽ tức chết hay sao? Dù sao trong mắt người ngoài, một người đàn ông như con cũng mất sạch mặt mũi rồi. Kết quả con lại chẳng hề tức giận, còn cười toe toét cả ngày.]


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Bố anh nói tiếp: [Đừng tưởng bố không biết gì cả, nghe nói con còn mua vài cuốn sách tặng đối thủ một mất một còn kia, trù ẻo cậu ấy thất tình, cuốn gì tên là [Sau khi chia tay trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân], [200 câu truyện ngắn người đàn ông thất tình nhất định phải đọc], còn một cuốn gì nữa bố quên mất rồi. Con như vậy chẳng phải là ăn no rửng mỡ hay sao?]


Tần Mặc Lĩnh gửi cho bố một hàng dấu chấm lửng.


Đối tượng liên hôn kia là người anh quen từ nhỏ, sau khi trưởng thành không chỉ gặp một lần trong bữa tiệc gia đình, trong buổi gặp mặt chính thức hôm đó, anh vẫn tìm lý do để không đến.


Anh cho đối tượng liên hôn leo cây, sau này Giản Hàng cho anh leo cây.


Bố anh tiếp tục: [Nếu như con thực sự muốn cướp người ta lại, còn cần dùng đến chiêu tặng sách thất tình hay sao? Con trực tiếp tuyên bố tin tức hôn sự với nha đầu ấy là được rồi, bố nha đầu kia nhìn trúng con, quyền chủ động cũng nằm trong tay con, còn con thì làm gì? Ngoài việc mua sách đem tặng ra, lại chẳng làm gì cả.]


[Lúc ấy con vẫn chưa nghiêm túc với mọi việc, có từng để tâm qua chuyện gì?]


Tần Mặc Lĩnh không phản bác.


Bố anh tiếp lời: [Con bị Giản Hàng cho leo cây còn phàn nàn về Giản Hàng trước mặt ông bà nội. Với tính cách của con, cho dù bị bên đằng gái cho leo cây, sẽ không có chuyện con kêu ca về người ta mà trực tiếp lạnh lùng không tới lui nữa.]


Kết quả qua một hồi lâu, con trai lại gọi đến cho ông, nói với ông về chuyện này. Sau khi trưởng thành, con trai sẽ chẳng nói với ông về những thứ không quan trọng.


Chuyện của Giản Hàng là lần đầu tiên.


Ông trực tiếp vạch trần: [Trước khi tìm bố chắc chắn con đã nói bóng gió với mẹ, nhưng bà ấy lại không hiểu ý của con. Vì không còn cách nào khác nên con chỉ đành tìm đến bố.]


Ông nghe nói Giản Hàng lại là cô bé Tần Mặc Lĩnh quen từ nhỏ, cho dù hiểu được con trai, cho dù xem mắt không thành công anh cũng muốn gặp mặt Giản Hàng một lần.


Vì vậy ông gọi điện thoại cho ông bà nội Tần Mặc Lĩnh, không tiết lộ đây là ý của Tần Mặc Lĩnh, chỉ nói rằng tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, mau chóng định chuyện hôn sự, con người Giản Hàng không tồi, lần trước bởi vì bị ốm không đến được, đợi cô khỏi rồi thì sắp xếp gặp mặt thêm lần nữa.


Ông bà nội cũng thích Giản Hàng, có thêm sự ủng hộ của con trai nữa, ông nội Tần càng quyết tâm hơn.


Sau đó mới có cuộc gặp gỡ lần thứ hai ấy.


Bố anh: [Bố vừa xoá nội dung cuộc trò chuyện rồi. Yên tâm, trừ bố và con ra sẽ không có người thứ ba biết được, ngay cả mẹ con bố cũng không nói.]


Tần Mặc Lĩnh: [Cảm ơn bố.]


Lúc ấy sau khi bị Giản Hàng cho leo cây, anh chưa từng nghĩ sẽ có tiến triển gì thêm với cô, lạnh lùng một khoảng thời gian xong, không biết là bởi vì sao đột nhiên vẫn muốn gặp cô.


Trong lòng luôn cảm thấy có thứ gì đó không buông bỏ được.


Anh biết Giản Hàng không thích anh, nếu không cũng sẽ không cho anh leo câu, vì vậy cho dù Giản Hàng đồng ý cuộc gặp mặt lần hai, anh cũng không ôm hy vọng gì nhiều, tưởng rằng cô bị cô Trần ép đến mức không còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới đến buổi hẹn một lần.


Buổi gặp ngày hôm ấy, Giản Hàng đến như đã hẹn. Từ gương mặt của cô có thể nhìn thấy được bóng dáng hồi nhỏ kia, nhưng tính cách lại không giống lúc nhỏ chút nào, cách hơn hai mươi năm, hoàn toàn là một người xa lạ.


Vốn dĩ Giản Hàng không có cảm giác gì với anh, anh cũng không thể chủ động lấy lòng cô. Lần gặp mặt ấy hai người chẳng nói chuyện được bao câu, chỉ uống một tách cà phê.


Điều không ngờ đến là sau khi trở về, Giản Hàng lại đồng ý kết hôn.


Cô nói muốn kết hôn, anh lập tức đồng ý.


Sau khi kết hôn, anh luôn muốn đối với cô tốt hơn một chút, chuyện gì cũng chiều theo cô.


Còn bởi vì sao, cho đến tận bây giờ, anh cũng không biết rõ.


Bố anh nói đúng, trước khi gặp mặt Giản Hàng, anh vẫn luôn không nghiêm túc với những thứ xung quanh, trừ sự nghiệp ra anh chưa từng để chuyện hôn nhân tình cảm vào lòng, có thời gian chơi siêu xe còn hơn.


Trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình là một người chồng tốt, có thể xây dựng cuộc hôn nhân này.


Bản thân anh cũng không biết, trước khi yêu Giản Hàng, anh có trách nhiệm với hôn nhân đối xử với cô tốt, là bởi vì vợ anh là cô, hay là vốn dĩ anh đã có thể làm được những điều ấy?


Có lẽ là vế trước.


Tin nhắn của bố anh lại gửi đến: [Cứ trân trọng khoảng thời gian đứa bé từ lúc sinh ra cho đến hai, ba tuổi, đợi khi đứa bé bắt đầu cứng đầu biết cãi lại rồi, ở độ tuổi đến cún còn ghét cũng là lúc con phải đau đầu. Đương nhiên, hy vọng con may mắn hơn bố, có đứa con hiểu chuyện nghe lời, không khiến con phải tăng huyết áp.]


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Ẩn ý của lời kia là muốn nói anh không nghe lời.


Bố anh: [Bố bận việc đây.]


Tần Mặc Lĩnh không xoá cuộc trò chuyện này, nhưng chỉ xoá tin nhắn bố anh nói anh ‘cười toe toét’ kia đi, quá ảnh hưởng đến hình tượng. Mặc dù trong mắt Giản Hàng hình tượng hồi nhỏ của anh đã xuống dốc không phanh, nhưng vẫn phải tận lực cứu vãn lại một chút.


Khoá màn hình điện thoại lại, anh tưới nốt cho những cây xanh kia.


Tần Mặc Lĩnh trở lại phòng ngủ, Giản Hàng đã ngủ sớm rồi, bây giờ cô ngủ sớm dậy muộn, buổi trưa còn phải ngủ thêm một tiếng đồng hồ.


Tắm xong, anh đang lau tóc thì nghe thấy Giản Hàng gọi: “Chồng ơi.”


Tần Mặc Lĩnh nhanh chân bước qua, “Có phải muốn uống nước không?”


Giản Hàng lắc đầu, “Em không, vừa ngủ được một giấc, mấy giờ rồi anh?”


Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ, “11 giờ.”


Giản Hàng ngồi dậy, cầm chiếc khăn trên tay anh giúp anh lau tóc.


“Anh tăng ca đến tận bây giờ?”


“Không có.” Anh nói ra sự thật, “Anh đọc không vào, ngày mai dậy sớm đến công ty xem.”


Tần Mặc Lĩnh nhìn vào mắt cô, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn cô.


Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, “Em giúp anh lau tóc.”


Đôi môi anh đuổi qua, ma sát lên môi cô.



11 giờ 20, Tần Tỉnh gửi tin nhắn cho Lâm Kiêu: [Khi nào thì cậu về.]


Lúc này cậu đang ở nhà Lâm Kiêu, vô cùng nhàm chán ngồi trong phòng khách đợi người.


Chủ tịch và bà Lâm đi nghỉ dưỡng chưa về, trong nhà chỉ có dì giúp việc.


Lâm Kiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn, chiếc xe việt dã lái vào sân biệt thự.


Cậu tăng ca xong rồi cùng Chu Nghĩa về nhà lấy mô hình, mất tận hơn một tiếng đồng hồ.


Đỗ xe xong, cậu cầm hai chiếc mô hình bản đã ngừng sản xuất, miệng hút sáo đi vào nhà.


Tần Tỉnh ngồi dậy từ sô pha, “Cậu bò về nhà đấy à?”


Lâm Kiêu cầm chiếc mô hình, đắc ý hất cằm, “Nói ngưỡng mộ tôi ngay đi! Cậu cũng không có bản này.”


Vốn dĩ Tần Tỉnh còn có chút buồn ngủ, sau khi nhìn thấy chiếc mô hình ‘tuyệt bản’, đột nhiên vô cùng tỉnh táo, “Ở đâu ra vậy?”


“Lấy được từ chỗ Chu Nghĩa.” Cậu đi đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước, ném một chai cho Tần Tỉnh, tưởng rằng Tần Tỉnh muốn tìm cậu chơi game, “Đi thôi, lên lầu.”


Cậu cất mô hình vào túi, để phòng việc Tần Tỉnh ngưỡng mộ ghen ghét mà xông lên cướp mất.


Bởi vì cậu ta cũng từng thử cướp mô hình của Tần Tỉnh như vậy, kết quả không những không cướp được mà còn bị tẩn cho một trận.


“Gần đây bố mẹ tôi không ở nhà, hay là đánh thâu đêm đi, dù sao ngày mai thứ bảy tôi được nghỉ.”


Tần Tỉnh lỡ đãng uống nước ngọt có gas, “Tôi đến không phải để chơi game.”


Phản ứng có điều kiện đầu tiên của Lâm Kiêu là che đi chiếc mô hình trong túi, không thể để cho Tần Tỉnh có cơ hội xông lên cướp được.


Cậu đầy cảnh giác liếc Tần Tỉnh, “Không chơi game thì cậu đến nhà tôi làm gì?”


Tần Tỉnh: “Tìm cậu bàn bạc về chuyện tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào.”


Lâm Kiêu ngờ vực: “Không phải tháng trước cậu vừa tổ chức xong tiệc sinh nhật hay sao?”


“Không phải tôi, mà là tổ chức cho chị dâu tôi.”


“Sinh nhật của lão đại không phải nên là Tần Mặc Lĩnh tổ chức sao, cậu lo cái gì thế.”


“Anh tôi bị hội sở cấm, cậu quên rồi à?”


Quả thật là có chuyện này.


Ai bảo Tần Mặc Lĩnh và Tần Tỉnh bẫy mọi người một vố chứ.


Đi bến phòng làm việc, Lâm Kiêu mở máy tính lên, sách trong căn phòng này không nhiều, nhưng lại có vài chiếc máy tính, chuyên dụng cho việc chơi game.


Tần Tỉnh ngồi lên sô pha, “Cậu không cần phải mở máy tính, tôi không chơi đâu. Tổ chức tiệc sinh nhật không ổn thoả, tôi không biết phải nói với anh mình ra sao.”


Lâm Kiêu dựa lưng lên ghế, “Cậu tìm tôi thì có thể bàn bạc ra được thứ gì chứ? Chẳng bằng tìm công ty tổ chức tiệc ấy.”


Tần Tỉnh uống một ngụm nước, nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, “Nói cho cậu nghe một chuyện trước.” Biểu cảm của cậu trở nên nghiêm túc.


Lâm Kiêu lập tức đề cao cảnh giác, “Cậu có gì đấy không bình thường.”


Tần Tỉnh đóng nắp chai nước lại, “Ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, cậu đã có một em gái, cũng có thể là một em trai.”


Lâm Kiêu: “….” Đôi mắt cậu ta đờ ra, kinh ngạc rớt vằm.


“Hoá ra…hoá ra bố mẹ tôi không phải là đi du lịch.”


“Năm nay mẹ tôi cũng đã 49 rồi.”


“Bố tôi, bố tôi cũng 52 tuổi rồi.”


“Tôi…quá thần kì rồi, ôi mẹ ơi, vậy mà tôi lại có thêm một em gái.” Lâm Kiêu kích động đến độ không tìm được lời nói.


Tần Tỉnh: “….”


“Tôi bảo sao hôm nay cậu lại ra vẻ thần bí như vậy, đợi tôi lâu như vậy cũng không thấy phiền, đến nhà tôi cũng không chơi game, thì ra.”


“Thì ra bố mẹ tôi tìm cậu để giúp tôi điều chỉnh tâm lý.”


“Bọn họ sợ tôi không chấp nhận được chuyện mình có em gái hay là làm sao? Tôi chỉ mong sao có một em trai hoặc em gái, như vậy tôi không cần phải kết hôn nữa, coi chúng nó như con mình mà chăm sóc nuôi dưỡng.”


Tần Tỉnh không ngờ cậu ta lại có thể nghĩ xa như vậy, “Không phải em trai em gái ruột của cậu! Anh tôi và chị dâu có con rồi, không phải cậu gọi chị dâu tôi là dì nhỏ hay sao? Con của dì nhỏ cậu không phải là em trai em gái cậu à?”


Lâm Kiêu: “….” Cậu ta chống tay lên đầu, cười như một tên ngốc.


Lau đi những giọt nước mắt do cười nhiều, cậu ta đứng lên đá cho Tần Tỉnh hai cước, “Cậu nói hết trong một lần thì sẽ chết à.”


Cười đủ rồi, Lâm Kiêu hỏi: “Cậu nói cái này với tôi để làm gì?”


Tần Tỉnh: “Vốn dĩ tôi chỉ định tặng chị dâu hai chiếc mô hình làm quà sinh nhật, nhưng bây giờ lại có thêm em trai hoặc em gái, tôi cảm thấy tặng hai chiếc hơi cấn cấn, nên muốn tìm cậu bàn bạc xem.”


Lâm Kiêu không nói hai lời, lấy hai chiếc mô hình mình thích nhất trên giá sách xuống, gộp với hai chiếc vừa lấy được từ chỗ Chu Nghĩa: “Cậu có hai chiếc, đúng lúc có thể gộp được thành sáu chiếc, chúng ta đặt mấy chiếc hộp đựng đẹp một chút, cùng gói lại đem tặng lão đại. Đến lúc đó cậu nói với lão đại, hai chiếc ‘tuyệt bản’ là do Chu Nghĩa tặng.


Tần Tỉnh đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cậu định đợi đến khi sinh nhật Lâm Kiêu sẽ tặng cậu hai chiếc yêu thích của mình.



Vào ngày sinh nhật của Giản Hàng, cách nửa năm, cuối cùng Tần Mặc Lĩnh cũng lại được đặt chân vào hội sở do mình đầu tư. Tần Tỉnh cũng nhờ phúc của Giản Hàng mà có cơ hội bước vào phòng bao của tra nam.


Phù rể tra nam đang trộn bài, tốc độ vô cùng nhanh nhạy, anh ta liếc qua, “Cậu còn dám đến đây.”


Tần Tỉnh ngồi xuống trước mặt anh ta, sâu xa nói: “Mấy cậu thật nhàm chán, không thua được.”


Đợi Tần Mặc Lĩnh nắm tay Giản Hàng qua, Tần Tỉnh và bọn họ đã bắt đầu một ván bài. Bọn họ đã nói trước sẽ không để bị Tần Tỉnh khiêu khích, kết quả vẫn lọt vào cái bẫy.


Ván này Tưởng Thịnh Hòa thắng cuộc, người thua phải thay anh uống nước ngọt có gas ba tháng. Anh tặng cơ hội này cho Tần Mặc Lĩnh, coi như là quà sinh nhật cho Giản Hàng.


Khi đến tiết mục thổi nến ước nguyện, năm nay Giản Hàng có rất nhiều điều ước, hy vọng em bé có thể khoẻ mạnh, hy vọng doanh thu của bộ phận số Bốn càng lên hơn nữa, hy vọng tất cả ước nguyện của Tần Mặc Lĩnh đều trở thành sự thật.


Mà ước nguyện năm nay của Tần Mặc Lĩnh chỉ có một điều, hy vọng cô luôn vui vẻ.


Qua tháng sinh nhật, phản ứng thai kì của Giản Hàng vô cùng nghiêm trọng, mãi cho đến khi qua bốn tháng rưỡi mới có chuyển biến tốt hơn.


Cả quãng thời gian mang thai, việc ăn uống của cô đều do Tần Mặc Lĩnh phụ trách, chỉ cần không đi công tác, hai bữa sáng tối đều do anh tự mình xuống bếp nấu cho cô.


Cách ngày dự sinh năm ngày, Giản Hàng bắt đầu nghỉ làm.


Hôm đó là thứ bảy, buổi sáng Tần Mặc Lĩnh có tăng ca, buổi trưa rời khỏi công ty đến trung tâm thương mại một chuyến, có những đồ phải tự mình chuẩn bị mới có ý nghĩa, anh mua cho con quần áo và một số đồ dùng.


Về đến nhà, Giản Hàng đang đi dạo quanh sân, cô ở trong phòng có cảm giác thiếu không khí nên ra ngoài hoa viên đi lại cho thoải mái.


Tần Mặc Lĩnh xách vài chiếc túi mua hàng, “Em lại cảm thấy không thoải mái sao?”


“Cũng bình thường.” Giản Hàng ôm bụng đi qua, “Anh mua gì vậy?”


“Quần áo cho con.”


“Ở nhà đã chuẩn bị nhiều rồi, dì Cảnh cũng đã giặt xong.”


“Đây là chúng ta chuẩn bị cho con, không giống.”


Anh cúi đầu hôn lên bụng cô, lúc hôn thì thai nhi khẽ cử động một tiếng.


Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên em bé cử động, lúc ấy tay anh đặt ở bên trên, tiểu gia hoả này đá anh một cái, khoảnh khắc ấy khiến tim anh và Giản Hàng cũng đập mạnh theo.


Tần Mặc Lĩnh khử trùng tất cả đồ dùng cho em bé, đi giặt quần áo nhỏ rồi phơi khô, Giản Hàng ở bên cạnh giúp anh gấp quần áo đã được giặt xong.


Anh và Giản Hàng lần đầu làm những việc này, trong giây phút này, tất cả tình yêu dành cho con được tái hiện một cách cụ thể.


Ánh nắng ngày xuân ôn hoà, ngày hôm sau, tất cả quần áo đã khô ráo.


Giản Hàng gấp quần áo nhỏ của con gọn gàng lại, vừa gấp được hai chiếc, bụng cô đột nhiên co thắt lại.


“Ông xã! Chúng ta đến bệnh viện thôi.”


Tần Mặc Lĩnh đang ở phòng bên cạnh tăng ca, gần như chạy bào phòng.


Giản Hàng cũng khá bình tĩnh, gấp gọn tất cả quần áo lại.


Trên đường đến bệnh viện, Giản Hàng nắm chặt tay Tần Mặc Lĩnh cho bớt đau, cô là người có thể nhịn đau được, nhưng đau như vậy quả thực không chịu được.


Cô dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Tần Mặc Lĩnh, di dời lực chú ý của bản thân, “Ông xã, anh thấy em cũng đã đau như vậy rồi, anh nói thật với em đi.”


Tần Mặc Lĩnh lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi cô, “Em nói đi, muốn nghe lời thật lòng nào?”


Giản Hàng: “Hồi nhỏ anh không bảo em giúp anh làm bài tập Ngữ Văn thật đấy chứ?”


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Rõ ràng anh có chần chừ trong giây lát, Giản Hàng gần như đã rõ, “Anh đừng do dự nữa.”


Tần Mặc Lĩnh cười, thẳng thắn thừa nhận: “Quả thực lúc đó anh có nhờ em giúp chép vài bài thơ cổ, nhưng em nói chữ quá khó, em không biết viết, đợi qua hai năm nữa em lớn rồi sẽ giúp anh chép.”


Giản Hàng: “….”