Người dịch: Tietie


Trong ví tiền của Tần Mặc Lãnh đồ có giá trị nhất là chứng minh thư của anh và một bức ảnh thẻ 3.5x5.3, ngoài những thứ này ra còn có hơn chục thẻ ngân hàng, đối với anh mà nói thẻ thực sự không được coi là đồ có giá trị.


Những đồ vật nhỏ kiểu như ví tiền, anh hoàn toàn có thể để tài xế qua lấy.


“Trưa nay tôi ra ngoài một chuyến.”


Anh nói với trợ lý.


Chu Tự không hỏi sếp là việc riêng hay việc công, chỉ nói:


“Có cần tôi chuẩn bị thứ gì không?”


Tần Mặc Lãnh:


“Không cần”.


Chu Tự hiểu ý, không cần anh đi theo, anh sắp xếp tài xế chuẩn bị xe.


Tần Mặc Lãnh ăn trước bữa trưa, cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Thang máy mới vừa xuống được 1 tầng, điện thoại trong tay anh đã rung, Chung Nghiên Nguyệt gọi điện thoại cho anh.


“Giúp tôi giữ thang máy.”


Chung Nghiên Nguyệt nói.


Tần Mặc Lãnh giơ tay ấn số 16


Phòng làm việc của Chung Nghiên Nguyệt ở tầng 16, cô đi xuống dùng bữa, lúc đợi thang máy trông thấy thang máy chuyên dụng của sếp có người, vừa đúng lúc cô có chuyện muốn xác minh lại với Tần Mặc Lãnh.


Cửa thang máy chậm mở ra, Chung Nghiên Nguyệt nhấc bước đi vào, trong khuỷu tay Tần Mặc Lãnh có áo khoác, cô hỏi:


“Đi ra ngoài à?”


“Ừ.”


Chung Nghiên Nguyệt nói chuyện thẳng thắn, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng.


“Úc Minh rốt cuộc là chủ động từ chức hay là bị anh tóm được thóp?”


Úc Minh là chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư của Lạc Mông, Lạc Mông tổng cộng có bốn bộ phận kinh doanh, Chung Nghiên Nguyệt ở bộ phận thứ hai.


Lạc Mông nằm trong top 20 doanh nghiệp đứng đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh toàn cầu, giá trị thị trường trăm tỷ, là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh có thực lực nhất Trung Quốc.


Lạc Mông là một trong những công ty thuộc gia đình họ Tần nắm giữ và kiểm soát cổ phần, bây giờ do Tần Mặc Lãnh phụ trách.


Ban đầu tâm tư của Tần Mặc Lãnh tập trung toàn bộ vào doanh nghiệp năng lượng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế mà anh cùng bạn bè đầu tư, không có hứng thú với ngành hàng tiêu dùng nhanh truyền thống.


Lạc Mông ngày trước do chú ba Tần Mặc Lãnh nắm quyền, chú ba bởi vì nguyên nhân sức khỏe, dần dần không can dự vào chuyện của công ty, toàn bộ quyền giao cho Tần Mặc Lãnh.


Tần Mặc Lãnh hai năm nay mới dần đặt tâm tư và sinh lực vào Lạc Mông.


Mọi người đều nói, hai chuyện tiếp nhận Lạc Mông và kết hôn, đều là điều mà Tần Mặc Lãnh không thể tránh khỏi.


Chung Nghiên Nguyệt nhìn chăm chú vào Tần Mặc Lãnh, cứ thế mà đợi anh trả lời.


Tần Mặc Lãnh:


“Đúng như những gì cô nghĩ.”


Chung Nghiên Nguyệt chậm rãi gật đầu, Úc Minh thật sự bị Tần Mặc Lãnh nắm được thóp, bất đắc dĩ chủ động từ chức bảo toàn bản thân.


Úc Minh là người của một vị thành viên trong hội đồng quản trị đề bạt lên, sự ra đi của ông ta, tiếp theo đây tầng quản lý của công ty sẽ có sự thay đổi lớn.


Chung Nghiên Nguyệt nhắc nhở:


“Anh kiềm chế ít chút, loại trừ người không thuộc phe mình không thể nóng vội.”


Cô chỉ nhắc đến đây, Tần Mặc Lãnh sẽ không không biết quan hệ lợi hại bên trong.


Cô chuyển chủ đề:


“Cha tôi đang bận sắp xếp xem mắt cho tôi. Anh biết ông nói thế nào không? Ông bảo, Tần Mặc Lãnh còn có thể đi xem mắt, tôi có gì mà không thể xem được.”


Tần Mặc Lãnh chỉ cười nhẹ, chuyện của nhà người khác, anh không tiện bình luận.


Cũng không có hứng thú.


Sắp tới thời gian nghỉ trưa, anh thuận miệng hỏi:


“Chạy công việc bên ngoài à?”


“Ố, không phải.”


Chung Nghiên Nguyệt cười:


“Ra bên ngoài cải thiện bữa ăn ấy mà.”


Đồ ăn trong nhà ăn Lạc Mông được coi là có lương tâm rồi, chỉ là vị nhị tiểu thư nhà họ Chung này kén ăn, một tuần cô ít nhất phải có ba bốn hôm ăn ở bên ngoài.


Tình hình hôm nay càng thêm đặc biệt, là ngày kỉ niệm gặp gỡ của cô và người yêu cũ. Rõ ràng đã chia tay, vậy mà ngày hôm nay lại khắc sâu trong đầu cô.


Mối quan hệ giữa Chung Nghiên Nguyệt và Tần Mặc Lãnh mặc dù không tồi, nhưng trước giờ chưa từng nhắc tới khoảng thời gian yêu đương trước đó của cô cho anh, người lạnh lùng với tình yêu như Tần Mặc Lãnh, sao mà lý giải được cảm giác đau khổ khi chia tay lâu như vậy vẫn chưa thoát ra của cô.


Thế nên, nói điều đó ra để làm gì.


Thang máy dừng dưới tầng một, Chung Nghiên Nguyệt vẫy tay với Tần Mặc Lãnh, ra khỏi thang máy.


Tần Mặc Lãnh xuống thẳng tầng hầm, tài xế đang đợi anh ở bên cạnh thang máy.


Tòa nhà văn phòng mà Quản lý tài sản Doãn Lâm tọa lạc cách Lạc Mông một quãng, Tần Mặc Lãnh thường xuyên đi qua con đường trước cửa của Doãn Lâm, hôm nay là lần đầu tiên vào tòa nhà văn phòng này.


Vừa đúng giờ nghỉ trưa, quán cafe dưới lầu người đến người đi.


Tần Mặc Lãnh nhìn nam nữ trẻ tuổi từ quán cafe đi ra, không ít người bưng cafe trên tay, có nói có cười. Anh không thể cứ tay không đến phòng làm việc của Giản Hàng được.


Trong vô thức, anh quẹo vào quán cafe.


Anh không biết Giản Hàng thích uống loại cafe nào, dựa theo khẩu vị của mình mua một cốc đóng hộp mang đi cho cô.


Tần Mặc Lãnh xuống xe quên cầm theo kính râm, lúc này chỉ có thể thản nhiên đón nhận ánh nhìn quan sát và đánh giá của những người xung quanh, ngay cả cô gái nhỏ thu ngân cũng nhìn anh thêm mấy lần.


Tần Mặc Lãnh ngồi trên chỗ trống bên cạnh đợi cafe, bên cạnh có vài cô gái đang nhỏ giọng thảo luận hình dáng bàn tay của anh, nhìn thấy tay của Tần Mặc Lãnh, có thể quan sát được khớp xương rõ ràng là như thế nào.


Cafe đã làm xong, Tần Mặc Lãnh cầm theo đi ra khỏi quán cafe.


Vù vù, mấy cô gái ngay lập tức đứng dậy, chân trước chân sau theo bước chân của anh rời khỏi, mấy cô cười đùa, theo phía sau anh.


Ngắm trai đẹp là bọn họ tranh thủ thời gian lúc rảnh rỗi, chỉ có một chút hứng thú, hôm nay nhìn thấy, có thể hai ngày sau, đã không nhớ trai đẹp trông như thế nào.


Khí chất phong độ của Tần Mặc Lãnh không phải trai đẹp thông thường có thể sánh, thế nên bọn họ mới không lo hóng chuyện phiếm ở quán cafe, về phòng làm việc sớm.


Nói đến việc chen thang máy, Tần Mặc Lãnh chen không lại, bọn họ sau khi chen vào, tự giác nhường ra không gian đủ để cho anh đứng.


Tần Mặc Lãnh nói với người đứng cạnh nút thang máy:


“Tầng 26, cảm ơn.”


Hóa ra đến Quản lý tài sản Doãn Lâm.


Không chỉ bọn họ, ngay cả tiếp tân của Quản lý tài sản Doãn Lâm khi trông thấy Tần Mặc Lãnh cũng ngơ ngác. Lâm Kiêu đã coi như là trai đẹp cực phẩm, Doãn Lâm không thiếu nhất là thanh niên tài giỏi đẹp trai.


Cho dù ngày ngày trông thấy trai đẹp, khi Tần Mặc Lãnh đứng trước mặt, lễ tân vẫn không thể miễn dịch.


Lễ tân nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt hơi thất lễ, lịch sự hỏi:


“Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai?”


Tần Mặc Lãnh:


“Giản Hàng”.


Vừa xảy ra chuyện bà Cao, thần kinh của lễ tân lập tức căng lên, kiểm tra khuôn mặt chỗ cô không thông qua. Lễ tân xác nhận nói:


“Ngài có hẹn không?”


Tần Mặc Lãnh:


“Tôi là chồng Giản Hàng”.


Trong đầu lễ tân nhảy ra ba chữ: ôi mẹ ơi!


“Tần tổng, sao ngài không gọi điện thoại, để tôi xuống lầu đón ngài”.


Thư ký của Giản Hàng trông thấy Tần Mặc Lãnh, gần như là vừa đi vừa chạy qua đây.


Tần Mặc Lãnh hơi gật đầu, nói:


“Cô cứ bận, tôi tự đi là được”.


Thư ký vẫn dẫn anh đến trước cửa phòng làm việc của Giản Hàng, thư ký tự giác đóng cửa, không đi vào làm phiền.


Giản Hàng đang chơi game, lúc nghỉ trưa cô thường xuyên đánh một trận game để thả lỏng.


Chỉ là không ngờ người chồng plastic tự tới lấy ví tiền, trong tay là game, trước mắt là chồng, game vẫn quan trọng hơn đôi chút.


“Ngồi”.


Cô chào hỏi anh.


Tần Mặc Lãnh đặt cafe lên bàn làm việc của cô, theo thế ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.


Anh dựa về phía sau, hai chân tự nhiên vắt chéo, dựa vào lưng ghế nhìn cô. Giản Hàng đeo tai nghe, điện thoại để ngang, không ngừng di chuyển ngón tay cái.


Nếu như người trước mặt là Tần Tỉnh, Tần Mặc Lãnh không chút hoài nghi, Tần Tỉnh đang chơi game, đổi thành là Giản Hàng, anh chưa từng có một chút hoài nghi rằng cô đang chơi game, tưởng cô đang tham gia cuộc họp video, anh ở bên cạnh cô không tiện nói chuyện, thế là đổi thành đánh chữ.


Tần Mặc Lãnh trước giờ chưa từng liên hệ Giản Hàng với game vào làm một, trong mắt cô chỉ có kiếm tiền, sao có thể lãng phí thời gian trên trò chơi nhàm chán.


Anh tới đây là lấy ví tiền, bây giờ cô không tiện, Tần Mặc Lãnh không có ý định ở lại lâu:


“Ví tiền đâu?”


Giản Hàng rốt cuộc vẫn bị Tần Mặc Lãnh làm phân tâm, không để ý một cái, bị đối phương bắn gục.


“Oliu nhỏ, cô làm sao thế?!”


Trong tai nghe, truyền tới câu chất vấn không thể tưởng tượng nổi của Lâm Kiêu.


Giản Hàng: [Lãnh đạo tới.]


Lâm Kiêu trong chốc lát hết giận, hoàn toàn cùng chung cảm nhận:


“Tôi quá hiểu tâm trạng bây giờ của cô, cấp trên của tôi, chính là nữ ma đầu đó, giống y hệt lãnh đạo cô, thường xuyên như âm hồn, nói đến là đến, giết tôi trở tay không kịp, tôi nghỉ trưa cũng không nghỉ yên ổn. Cô bận đi, muộn chút nữa tôi tặng cho cô cái skill để an ủi tâm hồn non nớt bị tổn thương của cô.”


Giản Hàng:


“......”


Cô là oliu nhỏ, cũng là nữ ma đầu và âm hồn trong miệng Lâm Kiêu.


[Nhớ rõ luật team, không thì lần sau không dẫn theo cậu chơi.]


“Được được được”.


Luật team: Không được phép bóc phốt bất kì chuyện gì trong thế giới thực, không được phép nhắc tới bạn bè, cấp trên và người trong gia đình.


Quy định này nhìn trông như là luật team, thực ra là định riêng cho Lâm Kiêu.


Bốn năm trước, cô không biết Lâm Kiêu là ai, lúc đó cô ở trụ sở chính Doãn Lâm, Lâm Kiêu còn chưa tốt nghiệp đại học, hai người rõ ràng khác múi giờ, nhưng thường xuyên có thể onl cùng lúc, về sau Lâm Kiêu lại giới thiệu Tần Tỉnh cho cô quen biết.


Lúc đó cô chưa quen biết Tần Mặc Lãnh, do đó không biết Tần Tỉnh là ai.


Ba người thường xuyên cùng nhau lập team, thành thế vững như kiềng ba chân.


Hai năm trước, cô trở về nước, Lâm Kiêu vào Doãn Lâm, từ trong voice cô đã xác định, Lâm Kiêu trong game chính là cấp dưới đó của cô, cùng tên cùng họ còn là cùng một người.


Cô biết cậu là Lâm Kiêu, nhưng Lâm Kiêu không biết oliu nhỏ là cô, không công bằng với cậu.


Cô không muốn nghe Lâm Kiêu ở sau lưng bóc phốt người cấp trên là cô đây, nhỡ đâu về sau Lâm Kiêu biết được cô là ai, ước chừng hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.


Thế là đặt ra quy định, không cho phép ở trong game nói chuyện ngoài đời.


Giản Hàng thoát khỏi trò chơi, tháo tai nghe xuống, trấn tĩnh như thường nói với Tần Mặc Lãnh:


“Xin lỗi, ban nãy mở họp.”


Tần Mặc Lãnh không trông thấy màn hình điện thoại của cô, vô cùng tin tưởng không hoài nghi.


“Ví tiền của tôi”.


Anh lại nói lần nữa.


Giản Hàng từ trong túi xách lấy cho anh, lại đứng dậy rót nước cho anh, đi được vài bước lại quay đầu hỏi ý kiến anh:


“Uống trà hay là?”


“Nước lọc.”


Tần Mặc Lãnh mở ví tiền nhìn, anh không hứng thú với các loại thẻ, không nhớ bên trong có bao nhiêu tấm thẻ, nhìn vài lần bức ảnh thẻ 3.5x5.3.


Ảnh thẻ được chụp lúc anh học lớp một tiểu học, hai tháng trước, mẹ anh không biết từ đâu lật tìm được bức ảnh này, anh tiện tay nhét vào trong túi tiền.


Lúc đó còn quá nhỏ, bây giờ so sánh, như hai người vậy.


Giản Hàng rót nước đến, anh gập ví tiền lại.


“Đồ vật không thiếu chứ?”


Cô theo thói quen hỏi.


Giản Hàng không mở ví tiền của anh nhìn, từ ghế phụ cầm lấy bỏ trực tiếp vào trong túi xách, không biết bên trong có gì.


Tần Mặc Lãnh hỏi ngược lại:


“Em lấy đồ của anh à?”


“Anh cho rằng tôi sẽ lấy đồ của anh?”


“Thế thì kết thúc.”


Giản Hàng đưa cốc nước cho anh, giờ mới nhận ra, anh không hài lòng với câu “Đồ vật không thiếu chứ?” ban nãy mà cô hỏi.


Cũng đúng.


Giản Hàng ngồi về chỗ, bưng cafe mà anh mua, mở nắp ra, mùi thơm lan toả, là cafe mà cô thích uống. Cô liếc nhìn Tần Mặc Lãnh một cái, khi anh trầm mặc, cả người đều tỏa ra hơi lạnh.


Ánh mắt cô từ mặt anh lướt qua, dừng trên màn hình máy tính, ngón tay phối hợp gõ hai cái vào con chuột, giả bộ đang bận làm việc.


Anh yên lặng uống nước, cô không nói uống cafe.


Giản Hàng tưởng anh nhiều nhất là uống hai ngụm cho lịch sự, ví tiền đã đưa cho anh, với tính cách của anh, sẽ không ở lại lâu. Cho đến khi cô uống hết nửa cốc cafe, anh vẫn chưa có ý muốn rời đi.


Tần Mặc Lãnh đột nhiên ngẩng đầu:


“Em khi nào tới xem biệt thự?”


Giản Hàng nghi ngờ anh hay quên, cô rõ ràng đã nói không đi xem nữa, chỉ đành nói lại một lần:


“Anh nhìn thấy thích hợp là được, tôi đối với đồ vật trong nhà thế nào cũng được.”


Lại nói, đồ vật trong nhà mà nhà họ Tần mua không thể nào không chú trọng, chỗ nào nên đặt gì, đương nhiên đều mời nhà thiết kế chuyên nghiệp dày công thiết kế.


Xác định cô không tức giận, là bình tĩnh nói chuyện với anh. Nếu như cô đã không có ý kiến, nhà mới không cần thay đổi nữa, có thể trực tiếp dọn vào ở.


Tần Mặc Lãnh:


“Cuối tuần tôi chuyển tới.”


Giản Hàng gật đầu, bày tỏ ý đã biết. Cô không thể chủ động nói mình cuối tuần cũng chuyển tới, đợi Tần Mặc Lãnh hỏi cô lúc nào chuyển.


Sau đó hai phút trôi qua, anh không nói gì thêm.