Editor: Gió


Beta: Đá bào


Buổi sáng Tần Mặc Lĩnh có gặp mặt hai ông chủ của nhà cung cấp lớn, bọn họ đến thường xuyên đến thăm hỏi, duy trì quan hệ với Lạc Mông, Tần Mặc Lĩnh trò chuyện với họ đến mười một giờ.


Chung Nghiên Nguyệt đến tìm Tần Mặc Lĩnh, muốn thương lượng với anh chuyện mở rộng văn phòng làm việc.


Biết được nhà cung cấp cũng ở đây, cô hỏi thư ký Cao: “Trưa nay Tần tổng có tiệc xã giao không?” Hỏi rồi lại cảm thấy không thích hợp, giống như đang thăm dò lịch trình của sếp, sẽ làm khó thư ký.


Cô lại lập tức giải thích, “Nếu như Tần tổng ở nhà ăn dùng bữa, để trưa nay tôi qua đó tìm, sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh ấy.”


Thư ký Cao đáp, “Trưa nay Tần tổng sẽ ăn ở nhà ăn của công ty.”


Chung Nghiên Nguyệt mỉm cười, “Cảm ơn, làm phiền thư ký Cao rồi.” Sau đó rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.


Vừa về đến văn phòng, giám đốc tiêu thụ Lâu Trưng tìm cô.


“Chung tổng, bộ phận số Bốn huỷ hợp đồng với tất cả nhà phân phối trùng với bên chúng ta, tổng cộng có hơn bốn trăm đơn vị. Có một phần ba trong số đó nằm ở khu Hoa Đông.


“Cái gì?”


Chung Nghiên Nguyệt đang rót nước, suýt chút bị bỏng.


“Cô ta điên rồi sao?”


Từ ‘cô ta’ này là chỉ ai, Lâu Trưng biết rõ.


“Hơn bốn trăm nhà phân phối này ngoài trùng với bộ phận chúng ta ra, còn trùng với cả bộ phận số một và số ba.” Lâu Trưng lại nói.


Có một số nhà đại lý năng lực mạnh phân phối toàn bộ các dòng sản phẩm của Lạc Mông, bây giờ đột nhiên bị huỷ hợp đồng, bọn họ lập tức không vui, trực tiếp đưa ra uy hiếp, nói rằng nếu như bộ phận số bốn huỷ tài khoản của họ trên hệ thống, họ sẽ suy nghĩ đến việc liệu có tiếp tục phân phối các sản phẩm khác của Lạc Mông nữa hay không.


Lâu Trưng nói, “Những nhà phân phối chung đều có nhóm riêng, đàm phán xong và muốn ba bộ phận còn lại cũng gây áp lực cho công ty, để họ tiếp tục phân phối sản phẩm của bộ phận số Bốn.”


Những nhà phân phối này sao có thể từ bỏ quyền phân phối được, đối với người làm ăn mà nói, chỉ cần việc bán một mặt hàng không thua lỗ thì cho dù có kiếm được nhiều hay ít tiền, đều không thể từ bỏ được.


Nếu như từ bỏ, lập tức sẽ bị những nhà phân phối khác giành mất, tiền cũng theo đó mà rơi vào túi đối phương.


Những nhà phân phối cũng đều đang cược, cược một ngày sản phẩm của bộ phận số Bốn sẽ phất lên, bọn họ không có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tiềm năng trong tương lai.


Bây giờ Giản Hàng lại muốn cướp miếng ăn ngay trước miệng cọp, không có một nhà phân phối nào vui vẻ cả.


Chung Nghiên Nguyệt đặt ly nước xuống, không có tâm trạng uống, “Giản Hàng không cho hơn bốn trăm nhà phân phối này cơ hội thương lượng nào sao?”


Lâu Trưng, “Cô ấy có cho, nhưng có như không: Nếu như hơn bốn trăm nhà phân phối này chuyển khoản tiền hàng của nửa năm sau trước thì có thể tiếp tục hợp tác với họ.”


Chung Nghiên Nguyệt ‘hừ’ một tiếng, không biết nói gì, “Cô ta…đang mơ mộng hão huyền hay sao.”


Người làm ăn, không thích nhất việc bị ép khoản. Vậy mà Giản Hàng lại muốn những đại lý ấy chuyển tiền hàng của nửa năm, cho dù là những mặt hàng bán chạy của bộ phận số Hai, họ cũng không thể chuyển tiền hàng qua trước.


Lâu Trưng cảm thấy: “Giản Hàng đưa ra điều kiện hà khắc như vậy với họ, cũng đã biết chắc họ không thể đáp ứng, cô ấy đang quyết tâm huỷ hợp đồng, thu lại quyền phân phối, phát triển hệ thống các đại lý khác.”


Anh ta lại nói tiếp, “Hơn bốn trăm nhà phân phối này trước giờ chưa từng hoàn thành được nhiệm vụ tiêu thụ của bộ phận số Bốn, lại bán được gấp đôi số lượng mà bộ phận số Hai của chúng ta đưa ra.


Không hoàn thành được nhiệm vụ bên bộ phận số Bốn, Giản Hàng hủy hợp tác với họ cũng không thể trách được.


Nhưng vấn đề chính là hôm nay các nhà phân phối ấy đã có ý kiến, nếu như Giản Hàng không tiếp tục giao quyền phân phối cho họ nữa, họ sẽ chuyển sang phân phối sản phẩm của công ty đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó vị trí trên thị trường của Lạc Mông cũng bị đối thủ giành mất.”


Công ty đã ký hợp đồng với những nhà đại lý này, chỉ được phân phối sản phẩm của một công ty, vì vậy đối thủ cạnh tranh cũng đã chọc gậy nhiều năm nay, cũng không làm lung lay được họ.


Bây giờ các nhà phân phối lấy điều khoản này ra, uy hiếp ngược lại công ty, nếu như bộ phận số Bốn không giao quyền phân phối cho bọn họ, họ sẽ chuyển qua bên đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông.


Lâu Trưng nói: “Chung tổng, tiếp theo chúng ta nên có đối sách gì đây?”


Chung Nghiên Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ một hồi, “Giản Hàng huỷ hợp tác không chỉ đơn thuần là chuyện của bộ phận số Bốn nữa, điều này đã ảnh hưởng đến lợi ích của công ty rồi.”


Cô ta cầm ly nước lên, đầu óc lơ đãng uống một ngụm.


Đặt ly nước xuống, Chung Nghiên Nguyệt quyết định: “Cậu báo cáo chuyện huỷ hợp đồng này cho phó tổng Ngô trước, còn về việc gây áp lực cho bộ phận số Bốn thế nào, chúng ta cứ chờ trước, xem bộ phận số Một và Ba có dự tính gì.”


Cô có băn khoăn của riêng mình, “Giản Hàng là vợ của Tần Mặc Lĩnh, chúng ta không cần thiết phải làm người chơi trội. Chuyện đắc tội người khác như vậy, cứ để những bộ phận khác ra mặt đi.”


Lâu Trưng: “Được, tôi sẽ xử lý tài liệu rồi báo cáo lên phó tổng Ngô.”


Nói không chừng phó tổng Ngô cũng đã biết, chuyện bộ phận số Bốn huỷ hợp đồng cũng chẳng che giấu gì, các vị quản lý bên quân khu lớn đã truyền tin đến.


Tất cả mọi người đều cảm thấy, Giản Hàng điên rồi.


Để một người ngoài ngành đến, chính là hãm hại bộ phận số Bốn.


Vốn dĩ Chung Nghiên Nguyệt còn vài việc khác cần xử lý, nhưng bởi vì chuyện Giản Hàng huỷ hợp tác với các nhà phân phối, cô ta không còn chút tâm trạng nào nữa, Giản Hàng đã phá hỏng một số kế hoạch của cô, bực bội lo lắng.


11 giờ 30, Chung Nghiên Nguyệt đi đến nhà ăn.


Bình thường Tần Mặc Lĩnh đều dùng bữa tại nhà ăn số ba, cô qua đó tìm anh.


Ở cửa nhà ăn gặp được phó tổng Ngô, “Phó tổng Ngô, lát nữa tôi muốn tìm Tần tổng thương lượng về chuyện văn phòng làm việc, anh cũng cùng qua đi.”


Phó tổng Ngô đáp ứng, “Không vấn đề gì.”


Chung Nghiên Nguyệt muốn anh cùng qua là để tránh đi những hiềm nghi không cần thiết, bây giờ Giản Hàng đã đến Lạc Mông làm việc, nếu cô tiếp tục ăn cơm riêng cùng Tần Mặc Lĩnh, sợ rằng sẽ có người đồn đoán lung tung.


Lúc này phó tổng Ngô cũng vô cùng sốt sắng, không ngờ Giản Hàng lại có thể làm loạn như vậy, khiến các đại lý hỗn độn như nồi cháo thập cẩm.


Bây giờ anh bận đến sứt đầu mẻ trán. Đọc thêm truyện HOT tại đây


Nhưng trong lúc ăn cơm anh lại không đề cập đến nửa chữ, nhắc đến rồi sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị.


Chung Nghiên Nguyệt ngồi ở đối diện Tần Mặc Lĩnh, cùng hàng ghế với phó tổng Ngô, “Tần tổng, văn phòng làm việc của bộ phận số Hai chúng tôi không đủ dùng, muốn đăng ký với công ty để mở rộng thêm không gian.”


Tần Mặc Lĩnh: “Để tôi nghĩ xem nên sắp xếp ra sao.”


“Được.” Chung Nghiên Nguyệt muốn nhanh chóng được phê duyệt, tránh đến lúc tuyển dụng được thêm người lại không có chỗ làm việc, “Thứ năm tuần sau bên bộ phận đã cần dùng đến rồi.”


Tần Mặc Lĩnh gật đầu, biểu thị rằng đã biết.


Trong lúc vô ý Chung Nghiên Nguyệt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Tần Mặc Lĩnh, cô có ấn tượng sâu sắc với chiếc đồng hồ trước của anh, bởi nó là bản giới hạn.


Thiết kế của chiếc đồng hồ anh đang đeo rất đặc biệt, nhưng không biết là có chút gì đó thiếu thiếu.


Còn về việc thiếu gì, bản thân cô cũng khó mà nói rõ.


Chung Nghiên Nguyệt tưởng rằng lúc ăn cơm Tần Mặc Lĩnh nhất định sẽ nhắc đến chuyện của hơn bốn trăm đại lý phân phối kia, nhưng anh vẫn luôn không nói chuyện trong lúc ăn cơm, cô cũng không nhiều lời.


Từ nhà ăn bước ra, Chung Nghiên Nguyệt gặp Trịnh Viêm Thúc ở thang máy.


Xung quanh Trịnh Viêm Thúc đều là những cô gái nhỏ ở Lạc Mông, bọn họ đang thì thầm to nhỏ, nhìn có vẻ giống đang đợi thang máy, nhưng thực ra là đang nhìn Trịnh Viêm Thúc, cô nhìn nhiều cũng đã thành quen.


Bọn họ thảo luận ở sau lưng, rằng liệu Trịnh Viêm Thúc có rời khỏi bộ phận số Bốn, đến bộ phận số Hai đảm nhận vị trí giám đốc tiêu thụ hay không.


Lâu Trưng ở bộ phận số Hai có thể sẽ đến bộ phận kinh doanh ở nước ngoài, đến lúc đó vị trí giám đốc tiêu thụ sẽ bị trống, vì vậy mọi người đều đoán Trịnh Viêm Thúc sẽ tới bộ phận số Hai, bao gồm cả Chung Nghiên Nguyệt.


Trịnh Viêm Thúc cúi đầu đọc tin nhắn, đọc xong tháo chiếc kính gọng vàng xuống bình tĩnh lại, suýt chút nữa là bị Giản Hàng chọc cho tức chết.


Giản Hàng: [Thứ hai tuần sau bắt đầu huỷ hợp đồng với các nhà phân phối ở khu Hoa Đông.]


Trịnh Viêm Thúc lại đeo kính lên: [Bây giờ đang là mùa tiêu thụ! Đợi đến tháng mười rồi nói.]


Giản Hàng: [Mùa tiêu thụ mà họ còn không chịu đẩy hàng, vậy tôi giữ họ thêm vài tháng để làm gì? Giải quyết dứt khoát cho xong.]


Trịnh Viêm Thúc: [Phó tổng Ngô đã biết được chuyện này rồi, những bộ phận kinh doanh khác sẽ không để cô yên đâu. Công ty sẽ không lôi bộ phận số Hai ra để mạo hiểm nên chỉ có thể gây áp lực cho cô, để cô phải thoả hiệp. Gỉan tổng, không phải là tôi muốn hắt nước lạnh, nhưng chắc chắn cô không thể huỷ hợp tác với các nhà phân phối khu vực Hoa Đông, đừng nghĩ nữa.]


Giản Hàng hỏi anh ta: [Nếu như tôi hủy được, sau này anh làm việc có thể dứt khoát hơn được không?]


Trịnh Viêm Thúc: [Nếu như cô làm được, sau này cô nói gì thì chính là vậy, cho dù tôi có tán thành hay không cũng đều vẫn sẽ chấp hành! Nếu như không huỷ được, vậy phiền cô hãy từ chức, đừng tiếp tục hại bộ phận số Bốn nữa.]


Giản Hàng: [Được, dám chơi dám chịu. Vậy tiếp theo phối hợp với tôi trước, tối nay tôi sẽ gửi phương án cho anh.]


Gửi tin nhắn qua, cô dựa lưng lên ghế, nhìn về phía rèm cửa thất thần trong chốc lát.


Thả lòng vài phút sau, Giản Hàng lại ngồi thẳng dậy, mở cuốn sổ ra. Từ khi có kế hoạch sẽ đến Lạc Mông, cô đã viết kế hoạch cụ thể xem tiếp theo bộ phận số Bốn sẽ đi theo hướng nào.


Dày chi chít, tổng cộng đã viết hơn mười trang giấy.


Bước đầu tiên là hợp nhất các nhà phân phối, bước thứ hai là thiết kế lại bao bì cũng như cải thiện lượng ga trong nước, bước thứ ba là bãi bỏ tất cả phương thức quảng cáo tuyên truyền trước kia, đợi sang năm tung ra sản phẩm mới sẽ thực hiện chiến dịch quảng cáo trực tuyến hoàn toàn mới, đồng thời kết hợp hình thức khuyến mãi đổi thưởng mà ngành hàng tiêu dùng nhanh trước đây chưa từng có.


Ngay cả giải thưởng là gì, cô cũng đã có phương án ban đầu rồi.


Nhưng bây giờ, mới bước đầu tiên đã vô cùng khó khăn.


Giản Hàng cầm bút lên, lật một trang giấy mới, thứ hai tuần sau có cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, nhất định sẽ bị ba bộ phận còn lại bao vây công kích, cô phải có chuẩn bị từ trước.


Vùi đầu viết cả một buổi chiều, cho đến khi Tần Mặc Lĩnh về đến nhà, cô vẫn chưa bận xong.


Tần Mặc Lĩnh ở dưới lầu không nhìn thấy người đâu, đi đến phòng ngủ trên lầu, cũng không có ai.”


“Giản Hàng, anh về rồi đây.” Anh đi về phía phòng làm việc.


Giản Hàng ngẩng đầu lên, gấp sổ lại cất vào túi, không thể để anh xem trước những thứ này được.


Cô cầm chuột máy tính, mở một tab mới lên, giả vờ mình đang đọc email.


Anh đã bước đến cửa phòng làm việc, cô buông chuột máy tính xuống, “Sao anh về sớm vậy?”


“Không sớm, gần sáu giờ rồi.” Tần Mặc Lĩnh đi đến bên cạnh cô, đặt tay lên phía sau máy tính sờ, có chút nóng.


Anh nhìn cô: “Em ngồi trước máy tính cả một buổi chiều sao?”


“Em không có, trưa nay ngủ trưa hai tiếng, không tắt máy tính.” Đột nhiên Giản Hàng nắm lấy cổ tay anh, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh với chiếc khi sáng anh đeo đi làm không giống nhau.


Anh có rất nhiều đồng hồ, lại thường đem đi bảo dưỡng, căn bản không nhìn ra được là mới hay cũ.


Giản Hàng ngẩng đầu: “Anh mới mua sao?”


Tần Mặc Lĩnh nói tránh đi, “Cảm thấy không tồi nên anh mua luôn.”


“Rất đẹp mới đúng.” Giản Hàng thích phong cách mặt đồng hồ như vậy, cô dán chiếc đồng hồ của mình lại gần, sát với đồng hồ trên tay anh, màu có hơi giống nhau, “Miễn cưỡng có thể coi là đồng hồ đôi.”


Anh “ừm” một tiếng, không tiếp lời, sau đó chuyển chủ đề, “Em có mệt không?”


“Em không.” Giản Hàng đứng dậy.


Tần Mặc Lĩnh đang dựa lên bàn làm việc, dáng vẻ lười biếng lại tuỳ ý, đem cô ôm đến trước ngực.


Giản Hàng vòng tay ôm cổ anh, hai mắt nhìn nhau, bất giác hôn lên chóp mũi anh, sau đó nụ hôn dần dịch xuống.


Cô thích chiếc cằm, yết hầu của anh, còn cả bờ môi anh nữa. Cô đều hôn qua một lượt.


Tần Mặc Lĩnh ôm chặt cô vào lòng, không cho cô động linh tinh.


Giản Hàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh đòi hôn.


Tần Mặc Lĩnh không muốn hôn cô vào lúc này, hôn rồi, anh cũng chỉ có thể tự mình đi tắm nước lạnh.


Cô lại cọ cọ vào lòng anh, anh chỉ có thể cúi xuống, khẽ chạm lên môi cô.


Giản Hàng rúc đầu lên hõm vai anh, ngửi mùi hương cuốn hút trên cơ thể người đàn ông.


Cô hỏi: “Hôm nay anh chỉ bận công việc ở công ty thôi à?”


Nhất thời Tần Mặc Lĩnh không lĩnh hội được ẩn ý ở bên trong, “Ừm, buổi sáng có gặp hai ông chủ của hai nhà cung cấp lớn, buổi chiều giải quyết vấn đề của các bộ phận kinh doanh.”


Đây tất nhiên không phải là đáp án mà Giản Hàng muốn được nghe.


Cô lại hỏi, “Ngoài công việc ra thì sao?”


Trong phút chốc anh đã hiểu ra, “Buổi trưa lúc ăn cơm, đột nhiên nghĩ tới, không biết em có chơi game không, liệu sẽ chơi mấy ván.”


Giản Hàng: “….”


Tần Mặc Lĩnh vuốt ve ngón tay cô, “Buổi chiều xử lý công việc xong, không chậm một phút anh đã vội về rồi.”


Đây mới là đáp án cô muốn nghe.


Cô lại ngẩng đầu, “Buổi sáng lúc anh vừa đi làm em đã nghĩ, không biết mấy giờ anh mới về.”


Tần Mặc Lĩnh nhìn vào đôi mắt cô, nụ hôn ập xuống.



Sáng thứ hai, Giản Hàng nhận được thông báo mười giờ sáng hôm nay sẽ có cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, giám đốc các bộ phận đều phải có mặt.


Giản Hàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cầm theo cuốn sổ và laplop đi về phía phòng hội nghị, ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.


Ngoài cô ra, gương mặt của những người ở bộ phận khác đều u ám, sự không vui thể hiện rõ trên gương mặt.


Tần Mặc Lĩnh là người cuối cùng bước vào phòng hội nghị, anh chỉ nhìn qua Giản Hàng, sau đó thu lại tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh phó tổng Ngô.


Phó tổng Ngô và Tần Mặc Lĩnh đã phối hợp trong công việc đã lâu, cũng bị ảnh hưởng bởi Tần Mặc Lĩnh, hôm nay mở họ trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, bớt đi những lời dạo đầu không cần thiết, “Giản tổng, hơn bốn trăm nhà phân phối kia đều đang liên kết gây áp lực cho công ty, điều này cô cũng biết đúng không?”


Giản Hàng gật đầu, “Tôi biết.”


“Vì vậy, bây giờ bộ phận số Bốn của các cô có ý định gì đây?” Phó tổng Ngô truyền trái bóng cho cô, hy vọng cô chủ động từ bỏ việc huỷ hợp đồng, để bàn bạc kỹ hơn.


“Bọn họ có ý kiến là điều bình thường,” Giọng điệu của cô vô cùng kiên quyết, “Họ cứ làm việc gây áp lực của họ, còn tôi huỷ hợp đồng của tôi.”


Hai ngày nay phó tổng Ngô bị chuyện này ồn ào đến mức ăn ngủ không yên, giọng điệu không còn khách sáo nữa, “Huỷ bỏ hợp đồng với hơn bốn trăm nhà phân phối một lúc, có doanh nghiệp nào dám làm như vậy chứ! Giản tổng, điều này đã không còn chỉ là chuyện của bộ phận số Bốn nữa rồi. Công ty quyết định tạm dừng việc huỷ hợp đồng này.”


Căn phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ba vị giám đốc bộ phận còn lại thở phào, không hẹn mà cùng nhìn qua Giản Hàng.


Giản Hàng ngẩng đầu lên, “Chỉ cần một ngày tôi còn là tổng giám đốc của bộ phận số Bốn thì sẽ không có chuyện từ bỏ việc huỷ hợp đồng với những nhà phân phối kia.”


Phó tổng Ngô không sợ uy hiếp, “Đây là quyết định của công ty.”


Giản Hàng không nhanh không chậm, “Tôi tôn trọng quyết định của công ty, nhưng trên tiền đề công ty cũng phải tôn trọng bộ phận số Bốn.”


Nói rồi, ánh mắt cô lướt qua ba vị giám đốc bộ phận một lượt, “Bây giờ ban lãnh đạo, còn cả giám đốc ba bộ phận còn lại đều muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của bộ phận số Bốn, mọi người coi bộ phận số Bốn là cái gì vậy?”


Phó tổng Ngô nghẹn họng.


Sắc mặt của ba vị giám đốc bộ phận cũng thay đổi, Chung Nghiên Nguyệt nắm chặt ly nước, cầm lên uống.


Vừa rồi đang muốn nói lại, nhưng lại nhắc nhở bản thân không được làm người mở đầu.


Hôm nay thư ký Cao cũng ở bên cạnh nghe, cô trộm nhìn về phía sếp, sếp lớn bất động thanh sắc, trên gương mặt không nhìn ra được một tia cảm xúc, vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay trái.


Giản Hàng nhìn về phía phó tổng Ngô, “Hy sinh lợi ích của bộ phận số Bốn để đổi lấy lợi ích của ba bộ phận còn lại, tôi cũng muốn hỏi phó tổng Ngô xem, rốt cuộc công ty có xem trọng bộ phận số Bốn hay không?”


Phó tổng Ngô không phòng bị, “Giản tổng, chuyện này không liên quan đến ba bộ phận còn lại, cô muốn huỷ bỏ hợp tác với hơn bốn trăm nhà phân phối cùng một lúc, đây là điều cấm kỵ. Sở dĩ công ty quyết định như vậy là vì nghĩ cho bộ phận số Bốn.”


Giản Hàng mỉm cười, “Anh xác định không liên quan đến ba bộ phận còn lại chứ?”


Phó tổng Ngô còn có thể nói gì được, bởi cũng không thể nói với cô rằng, với tình trạng sẽ ảnh hưởng đến ba bộ phận còn lại, thì đành phải hy sinh bộ phận số bốn.


Anh gật đầu, “Xác định.”


“Vậy được.” Giản Hàng lại hỏi, “Vậy từ trước đến nay hơn bốn trăm nhà phân phối này đều chưa từng hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận số Bốn đề ra, đối với bộ phận số Bốn mà nói, họ có còn được coi là nhà phân phối ưu tú không?”


Tất cả mọi người: “….”


Vẫn luôn cảm thấy Giản Hàng đang đào một cái hố.


Phó tổng Ngô khẽ mở miệng, cuối cùng lại không thể phản bác.


Giản Hàng từng bước tiến tới, “Vậy nếu đã không liên quan đến những bộ phận khác, mà họ lại không phải là những nhà phân phối ưu tú của bộ phận số Bốn, thì việc tôi huỷ liên kết với họ có gì đáng trách? Quả thực họ có tiền có năng lực, nhưng tiền của họ không cho bộ phận số Bốn, vậy tại sao chúng tôi phải luyến lưu?”


Những người khác: “….”


Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu nhìn Giản Hàng.


Lạc Mông có tiền, cũng không cho bộ phận số Bốn. Câu cuối cùng kia, không biết có phải để ám chỉ anh hay không.


Phó tổng Ngô cầm ly trà lên, một ngụm uống hết nửa ly.


Anh không ngờ mình lại bị Giản Hàng xoay vòng rồi dẫn đến chiếc hố đã bẫy ở đó từ trước, hơn nữa chiếc hố đó còn do chính mình làm nên.


Uống xong nửa ly nước, phó tổng Ngô cũng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, “Giản tổng, không phải không cho cô huỷ hợp đồng, nhưng cô không màng đến hậu quả, huỷ hợp tác với hơn bốn trăm nhà phân phối cùng một lúc như vậy, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến công ty. Chuyện này đã liên quan đến lợi ích đại cục, không thể để bộ phận số Bốn tuỳ ý hành động được.”


Giản Hàng hỏi, “Anh đang lo hơn bốn trăm nhà phân phối này sẽ từ bỏ toàn bộ quyền phân phối của Lạc Mông, chạy đến chỗ đối thủ cạnh tranh sao?”


Lần này phó tổng Ngô đã học được rồi, anh không đáp, chỉ gật đầu, khiến Giản Hàng không thể đào hố bẫy người được nữa.


“Ngô tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Bọn họ phân phối sản phẩm của Lạc Mông, kiếm được tiền, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu,”


Phó tổng Ngô không thể không nhắc nhở, “Giản tổng, cô cũng đừng quên rằng, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cũng vẫn có thể kiếm được tiền. Bọn họ vẫn luôn kéo những nhà phân phối của chúng ta về bên đó.”


Giản Hàng tiếp lời anh ta, “Nếu vẫn luôn không thành công, điều này chứng minh ở Lạc Mông càng kiếm được nhiều hơn.”


Phó tổng Ngô nhẫn nại, “Cô nói đúng, nhưng vấn đề là, bây giờ cô muốn huỷ liên kết với hơn bốn trăm đơn vị, tất cả đều có thể thay đổi.”


Nói nhiều vô ích, ai cũng không khuyên được ai.


Giản Hàng nói: “Vậy để sự thực nói chuyện đi.” Cô cầm điện thoại lên nhấn một cuộc gọi.


Trịnh Viêm Thúc nhấn nghe, “Giản tổng.”


Cô mở loa ngoài, “Tôi đang ở trong hội nghị, có mở loa ngoài.”


Trịnh Viêm Thúc vốn còn muốn nói móc Giản Hàng đôi ba câu, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn cho cô chút mặt mũi.


Giản Hàng hỏi: “Đã thanh toán xong với phía Triệu tổng bên Tô thành chưa?”


Trịnh Viêm Thúc: “Tất cả các hoá đơn đều đã được giải quyết xong.”


Chung Nghiên Nguyệt và hai vị giám đốc bộ phận nghe thấy Triệu tổng ở Tô Thành, vô cùng kinh ngạc. Triệu tổng là giám đốc nhà phân phối lớn mạnh nhất ở khu vực Hoa Đông.


Ở trong nhóm những nhà phân phối, Triệu tổng là trưởng nhóm, cũng là ông dẫn đầu việc gây áp lực cho Lạc Mông, muốn Lạc Mông để bộ phận số Bốn tiếp tục liên kết với họ.


Dù thế nào Chung Nghiên Nguyệt cũng không ngờ được, Giản Hàng lại ra tay ở chỗ Triệu tổng đầu tiên.


Giản Hàng phân phó Trịnh Viêm Thúc, “Bây giờ hãy đóng tài khoản của họ ở trên hệ thống ngay lập tức, quan hệ hợp đồng đến đây chấm dứt.” Ván cờ với hơn bốn trăm nhà phân phối này, là trận chiến tâm lý.


Ai càng tàn nhẫn hơn, người ấy thắng.


Nửa phút sau, Trịnh Viêm Thúc nói, “Tôi đã đưa ra đề xuất rồi.”


“Tôi sẽ phê duyệt ngay.” Giản Hàng mở laptop lên, cô quay sang nhìn qua thư ký Cao.


Thư ký Cao lĩnh hội được, mở thiết bị trình chiếu lên.


Giản Hàng chia sẻ màn hình máy tính, cô đăng nhập vào hệ thống.


Trong phòng hội nghị, trái tim của những người khác đều căng lên.


Phó tổng Ngô chưa từng gặp qua người làm việc điên cuồng lại điềm đạm như vậy, điềm đạm đến mức khiến người ta phải sợ hãi, cô dám đóng tài khoản ngay tại đây. Anh nhìn về phía Tần Mặc Lĩnh, “Tần Mặc Lĩnh.” Trực tiếp gọi thẳng tên, muốn Tần Mặc Lĩnh ngăn Giản Hàng lại.


Tần Mặc Lĩnh không đáp lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn Giản Hàng.


Giản Hàng cảm nhận được anh đang nhìn mình, nhưng cô không nhìn anh.


“Giản tổng.” Cuối cùng Chung Nghiên Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng, cảnh cáo, “Cô hãy nghĩ kỹ đến hậu quả của việc huỷ hợp tác.”


“Cảm ơn ý tốt của Chung tổng. Cô lại quan tâm đến bộ phận số Bốn như vậy, ngày khác sẽ mời cô một bữa.”


“….”


‘Cạch’ một tiếng, Giản Hàng gõ lên màn hình cảm ứng, thông qua đề xuất của Trịnh Viêm Thúc.


Tài khoản của Triệu tổng bên Tô thành bị khoá lại.


Một tiếng ấy, như gõ thẳng đến trái tim của những vị giám đốc còn lại.


Thở không thành hơi, lại giống như bị vả mặt bôm bốp.


Giản Hàng thoát khỏi hệ thống, nói với đầu dây bên kia, “Anh đã thông báo cho Triệu tổng chưa?”


Trịnh Viêm Thúc: “Đã gửi thư qua, ông ấy đã nhận được rồi.”


Giản Hàng: “Sắp xếp cho quản lý khu vực toàn thành phố qua xử lý các thủ tục sau khi huỷ liên kết.”


Cô cúp máy, nhẹ đặt điện thoại xuống.


“Ngô tổng, bây giờ anh có thể gọi cho Triệu tổng ở Tô Thành, không phải ông ấy đã nói nếu tôi đóng tài khoản, sẽ lập tức từ bỏ quyền phân phối sản phẩm của Lạc Mông, tiếp nhận sản phẩm khác sao? Bây giờ tôi huỷ liên kết với ông ấy rồi, anh hỏi ông ấy xem, có phải cũng cần khoá lại tài khoản trên hệ thống ở ba bộ phận còn lại của ông ấy hay không? Nếu có, có thể cùng khoá luôn.”


Phó tổng Ngô: “….”


Chung Nghiên Nguyệt thở gấp, “Giản tổng, cô muốn làm cái gì vậy? Triệu tổng vẫn là nhà phân phối của bộ phận số Hai, mỗi năm đều hoàn thành doanh thu hai trăm triệu, cô đừng có hùng hổ hăm doạ như vậy!”


Giản Hàng cười cười, “Tôi cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Là ông ấy dẫn đầu ép bộ phận số Bốn trước.”


Chung Nghiên Nguyệt bĩu môi, đè nén lại sự tức giận.


Hội nghị tạm dừng.


Không có tâm trạng tiếp tục những nội dung tiếp theo. Bọn họ đều đang đợi, đợi hậu quả của việc huỷ liên kết, đợi phản ứng của Triệu tổng bên Tô Thành.


Quản lý khu vực thành phố của bộ phận số Bốn của Lạc Mông đã nhận được điện thoại của Trịnh Viêm Thúc từ sáng sớm, lúc này đã đợi ở công ty của Triệu tổng từ lâu, chờ giải quyết những thủ tục sau khi kết thúc liên kết.


Triệu tổng nói Giản Hàng muốn giết gà doạ khỉ, đóng tài khoản của ông đầu tiên, nhất thời ông không kịp trở tay, không thể tin nổi.


Sau khi xác định đây không phải là chuyện đùa, tức đến độ thiếu chút tăng huyết áp.


“Cô ta có bản lĩnh đấy!” Triệu tổng giơ ngón tay cái lên, cùng lực nhấn chặt lên lồng ngực, tức đến đau thắt cơ tim, “Để tôi nhường chức trưởng nhóm cho cô ta luôn.”


Quản lý khu vực thành phố, “….”


Triệu tổng vẫy vẫy tay, “Trời nóng, cậu về đi.”


Quản lý khu vực thành phố tưởng rằng mình sẽ bị mắng chửi tả tơi một trận, không ngờ Triệu tổng lại không hề phát tiết, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ, cuối cùng cũng được buông xuống, “Triệu tổng, mong ngài chú ý đến sức khoẻ.”


“Giản Hàng có bản lĩnh, cũng được đấy.” Triệu tổng gọi quản lý thành phố lại, “Gửi Wechat của cô ấy cho tôi, cuối năm tôi đến tham dự cuộc họp tổng kết cuối năm của Lạc Mông, sẽ gặp cô ấy.”


Quản lý khu vực thành phố báo cáo tình hình bên này một cách rõ rành cho Trịnh Viêm Thúc.


Trịnh Viêm Thúc biên tập lại tin nhắn gửi cho Giản Hàng, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu: [Sau này quyết định của cô, cho dù tôi có tán thành hay không, đều nhất định sẽ chấp hành.]


Dám chơi dám chịu.


Lúc này, trong căn phòng hội nghị yên lặng ở tầng 22.


Phó tổng Ngô không nhận được bất kỳ cuộc gọi chất vấn nào của Triệu tổng. Triệu tổng làm nhà phân phối cho Lạc Mông đã gần hai mươi năm nay, trước kia khi anh vẫn còn là giám đốc bộ phận kinh doanh, mối quan hệ với Triệu tổng không tồi.


Giản Hàng đọc xong tin nhắn của Trịnh Viêm Thúc gửi đến, chỉ trả lời ba chữ: [Vất vả rồi.]


Cô ngẩng đầu nhìn về phía phó tổng Ngô, “Anh không cần phải lo lắng việc Triệu tổng sẽ không phân phối sản phẩm của Lạc Mông nữa. Ông ấy còn định cuối năm sẽ đến tham gia cuộc họp thường niên giữa các nhà phân phối.”


Lại nói, “Ngô tổng, đối với việc huỷ liên kết với các nhà phân phối, không biết anh còn điều gì cần chỉ bảo nữa không?”


Phó tổng Ngô: “….”


Từ ‘chỉ bảo’ này, là đang nói xéo anh.


Hôm nay anh hoàn toàn mở mang được về thủ đoạn cũng như sự kiên quyết của Giản Hàng, may là cô ấy là người của Lạc Mông, chứ không phải của đối thủ cạnh tranh.


“Đây là chuyện của bộ phận số Bốn các cô, do cô quyết định. Còn có 420 nhà phân phối nữa, là cả một kế hoạch lớn, nhớ xử lý thủ tục sau khi huỷ liên kết cho tốt, tránh gây phiền phức cho công ty.”


Giản Hàng: “Ngô tổng yên tâm, tôi sẽ xử lý sao cho xác đáng.


Cô tắt máy tình, “Quan hệ giữa Lạc Mông và các nhà phân phối là quan hệ hợp tác cùng phát triển chứ không phải bên này bị bên kia gây khó dễ. Lạc Mông là nước, nhà phân phối là thuyền, nước dâng thuyền mới có thể cao được. Bộ phận số Bốn chỉ dẫn thuyền, tuyệt đối không làm lật thuyền. Vì vậy tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm mưa làm gió trên đầu bộ phận số Bốn.”


Chung Nghiên Nguyệt nhìn vào màn hình laptop của mình, câu cuối cùng kia của Giản Hàng, không chỉ để nói về các nhà phân phối, mà cũng ám chỉ việc ba bộ phận kinh doanh còn lại nhúng tay vào việc của bộ phận số Bốn.


Tần Mặc Lĩnh lên tiếng: “Giải lao hai mươi phút, 11 giờ tiếp tục cuộc họp.”


“Giản tổng, cùng tôi qua phòng làm việc một chuyến.” Anh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng hội nghị.


Giản Hàng không biết Tần Mặc Lĩnh tìm cô để nói gì, có thể là do có bất mãn muốn bộc phát lên cô, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy anh lại không đành lòng, chỉ có thể gọi cô qua phòng làm việc của anh.


Trong thang máy, Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn trầm mặc.


Giản Hàng cũng yên lặng, vừa rồi đóng tài khoản trên hệ thống của Triệu tổng bên Tô Thành, lòng cô cảm thấy áp lực chưa từng có. Nếu thành công, bộ phận số bốn sẽ có hy vọng, nếu không đồng nghĩa với việc, phải khó khăn hơn nữa mới vươn lên được.


May là, tất cả những sự dày vò trước đó đều xứng đáng.


Đến cửa phòng làm việc, Tần Mặc Lĩnh đẩy cửa, ra hiệu để cô vào trước.


Giản Hàng nhấc chân bước vào, quay người lại, “Có việc gì vậy…” Anh nói đi.


Lời nói được một nửa, âm thanh còn lại đã bị anh nuốt mất.


Tần Mặc Lĩnh ôm cô, hôn thật sâu.