Editor: Gió


Beta: Đá bào


Đi được nửa đường, điện thoại của Tần Mặc Lĩnh vang lên, thư ký Cao gọi đến nhắc anh, mười phút nữa sẽ có một cuộc họp video với bộ phận số Hai.


Hôm nay anh cùng Giản Hàng đến khu nghỉ dưỡng nên chỉ có thể họp qua video. Anh dừng xe bên đường, nói với Giản Hàng, “Em lái giúp anh.”


Hai người xuống xe, đổi vị trí.


Tần Mặc Lĩnh lấy laptop từ hàng ghế sau, bật máy, đeo tai nghe lên.


Anh không nói sẽ họp gì, Giản Hàng cũng không hỏi nhiều. Bây giờ cô là giám đốc bộ phận số Bốn, còn anh là sếp, không cần phải báo cáo công việc với cấp dưới. Đây là điều hai người dù không nói ra nhưng vô cùng ăn ý trong công việc.


Người phụ trách cuộc họp hôm nay là Chung Nghiên Nguyệt, cô vừa tiếp nhận bộ phận số hai. Làm việc ở bộ phận số hai hai năm rưỡi, tiếc rằng chỉ là phó tổng, chuyện muốn làm cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu, bởi còn có cấp trên, cô có lòng nhưng năng lực lại không đủ.


Bây giờ cuối cùng đã có tiếng nói rồi.


Chung Nghiên Nguyệt đã quen Tần Mặc Lĩnh lâu như vậy rồi, cũng hiểu được phong cách làm việc của anh, khi mở họp không thích nhất là vòng vo dài dòng, cũng không thích người khác phí lời cả nửa ngày vẫn chưa nói đến trọng điểm.


Vì vậy cô nói ngắn gọn: “Chuyện đầu tiên có liên quan đến người đại diện cho sản phẩm vào năm sau, bộ phận số một quyết định không ra hạn hợp đồng với Đàm Mạc Hành nữa, tôi cũng cho người đàm phán với người đại diện của anh ấy, họ có ý muốn làm đại diện cho sản phẩm mới của bộ phận số hai. Nếu như hội đồng quản trị không có ý kiến gì, tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về phí đại diện.”


Sản phẩm nào là của bộ phận nào, khách hàng cũng không để ý đến, họ chỉ cần nhìn thấy đó là sản phẩm của Lạc Mông. Vì vậy dù Đàm Mạc Hành làm đại diện sản phẩm mới của bộ phận số Hai, người tiêu dùng và fan hâm mộ cũng cho rằng sản phẩm được nâng cấp đổi mới.


“Chuyện thứ hai chính là, bắt đầu từ quý sau chúng tôi sẽ huỷ liên kết với những sản phẩm không bán chạy của bộ phận số Bốn. Bộ phận số Bốn có vài mặt hàng tiêu thụ kém, họ nên tự tìm ra vấn đề tồn tại, mà không phải dựa vào sự vào những sản phẩm bán chạy của bộ phận số Hai để nâng cao lượng tiêu thụ, các đại lý đều có ý kiến về chuyện này, nếu tiếp tục như vậy sẽ không có lợi đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi.”


Sản phẩm không bán chạy của bộ phận số Bốn liên kết với sản phẩm bán chạy của bộ phận số hai, đây là quyết định của giám đốc nhiệm kỳ trước và Uất Minh, sau khi cô đến Lạc Mông đã đề cập đến việc này không chỉ một lần, hình thức tiêu thụ sản phẩm này phải được sửa đổi, nhưng cô chỉ là phó tổng, lời nói ra không có trọng lượng.


Sản phẩm của bộ phận số hai bán chạy, mỗi mười đơn sẽ đi kèm với hai đơn sản phẩm không bán chạy của bộ phận số bốn, hình thức 10+2.


“Tần tổng, cho dù đại lý nhập hàng bắt buộc phải nhập cùng sản phẩm không bán chạy, thì đó cũng nên là sản phẩm của bộ phận số Hai, chứ không phải phối hợp với bộ phận số Bốn.”


Bộ phận số Hai không có nghĩa vụ ấy. Hơn nữa mười mấy loại đồ uống của nội bộ, không phải loại nào cũng bán chạy, cũng có những mặt hàng khó tiêu thụ.


Nói đến đây, Chung Nghiên Nguyệt tạm dừng lại, cô để Tần Mặc Lĩnh có thời gian suy nghĩ.


Khuỷu tay Tần Mặc Lĩnh chống lên cửa sổ xe, tay chống cắm, anh không nhìn lên màn hình, tay trái lấy điện thoại tìm dữ liệu.


Anh không lên tiếng, cả hội nghị bỗng rơi vào trầm mặc.


Anh là chủ của Lạc Mông, mỗi bộ phận đều là của anh, bây giờ cho dù Giản Hàng là giám đốc bộ phận số Bốn, nhưng đối với anh mà nói, bộ phận số Bốn không có gì khác với bộ phận khác, điều anh cân nhắc đến là lợi ích lâu dài.


Vốn dĩ anh chỉ định cho bộ phận số Bốn thời gian hai năm, nếu hai năm sau vẫn không thể vươn lên, anh sẽ dần dần để bộ phận tách ra. Mà bộ phận số hai là nơi kiếm nhiều tiền cho Lạc Mông nhất, doanh thu năm ngoái lên đến năm tỷ*, lợi nhuận lên đến gần hai tỷ.


*5 tỷ tệ: Khoảng 17 nghìn tỷ VNĐ.


Vốn của công ty trước nay luôn đầu tư nhiều hơn ở bộ phận số Hai.


Tần Mặc Lĩnh nhìn báo cáo tiêu thụ sản phẩm tháng trước của bộ phận số Bốn, nếu như không liên kết với bộ phận số Hai, khó khăn lại chồng chất khó khăn.


Có một số hình thức tiêu thụ sản phẩm, từ khi anh đến Lạc Mông đã tồn tại


Suy nghĩ của anh và Chung Nghiên Nguyệt giống nhau, chiến lược liên kết tiêu thụ như vậy lợi bất cập hại, khó đi được đường dài.


Anh cất điện thoại lại, nói với đầu bên kia, “Cứ làm theo lời cô nói, chỗ tôi đã được thông qua.”


Chung Nghiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Đã rõ, Tần tổng.”


Sau đó cô nói tiếp việc thứ ba: “Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc của bộ phận số bốn vẫn luôn bất đồng ý kiến, mà chỗ tôi lại đang thiếu người, muốn kéo Chu Nghĩa tới, như vậy cũng có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa họ.”


Tần Mặc Lĩnh ngẩng lên nhìn màn hình. Những nguồn tài nguyên đầu tư nhiều hơn cho bộ phận số Hai, anh sẽ phê duyệt, nhưng không phải không có nguyên tắc.


Anh nhắc Chung Nghiên Nguyệt một câu: “Cô là giám đốc bộ phận số Hai.”


Ý trong đó chính là, đừng chen vào chuyện của bộ phận khác.


Trong buổi hội nghị còn có những người khác, Chung Nghiên Nguyệt bị phản bác ngay trước mặt mọi người, nhưng cô đã quen rồi, bởi vì trong công việc Tần Mặc Lĩnh trước nay không chút tình nghĩa, không ai là ngoại lệ.


Chung Nghiên Nguyệt muốn báo cáo ba việc này, tiếp theo là cuộc họp nội bộ của bộ phận số Hai, Tần Mặc Lĩnh thoát ra khỏi hội nghị.


Người bên cạnh gập laptop lại, tháo tai nghe ra, lúc này Giản Hàng mới quay sang nhìn anh. Suốt cuộc hội nghị anh chỉ nói hai câu, cô nhớ đến lần đầu tiên họ cùng ăn tối trong phòng ăn nhỏ, anh có từng nói lúc mở họp anh không thích nói nhiều, nhưng không ngờ lại ít nói đến như vậy, lời quý như ngọc.


Lời cuối anh có nhắc đến giám đốc bộ phận số Hai, xem ra vừa rồi anh mở họp với Chung Nghiên Nguyệt. Cô ngồi bên cạnh anh cũng cảm nhận rõ được sự nghiêm khắc và mạnh mẽ của anh, đừng nói là những người họp trực tiếp kia.


Một khi anh bước vào trạng thái làm việc, cô không thể tìm thấy được một tia thân thuộc nào trên người anh.


“Em đỗ xe ở phía trước đi, để anh lái.” Tần Mặc Lĩnh cất laptop.


Hai người lại đổi lại vị trí một lần nữa.


Giản Hàng ngồi lên ghế lái phụ, cũng không cài đai an toàn lại. Cô ung dung ngồi đó, đợi anh cài cho mình.


Anh quay người qua, tay trái kéo đai an toàn, tay phải giữ gáy cô, dán môi lên.


“Cạch.” Đai an toàn được cài lại, sau khi nụ hôn sâu kết thúc, anh ngồi thẳng lại.


Tần Mặc Lĩnh không nói gì, khởi động xe.


Giản Hàng dựa lên ghế xe, khẽ ngẩng đầu nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ, bầu trời lúc này nhuốm đầy màu sắc, đỏ cam và xanh xám đan xen hoà quyện cùng nhau.


Sáu rưỡi, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu đã đến khu nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng nằm ở chân núi, gió nơi đây trong lành mát mẻ, cạnh đó là một con suối và mặt hồ.


Ánh dương vẫn chưa vụt tắt, mảnh trời phía tây dần dần nhuộm thành màu xanh hồng, hồng đậm hồng nhạt, xanh đậm xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp.


Tựa như hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình.


Tần Tỉnh lái chiếc siêu xe màu xám bạc, đi thẳng đến cửa khách sạn khu nghỉ dưỡng.


Lâm Kiêu bước xuống từ ghế lái phụ, nhìn qua chỗ đỗ xe, lúc này chỉ có Tề Chính Sâm đã đến. Tối nay Tần Mặc Lĩnh bao toàn bộ khu này nên không có người ngoài.


“Lão Tề chịu kích thích gì vậy, không nói một lời đã cùng Chung Nghiên Nguyệt lĩnh chứng rồi.”


Tần Tỉnh khoá xe, “Ai biết được chứ.” Tề Chính Sâm có người mình thích, đột nhiên lại kết hôn với Chung Nghiên Nguyệt, khiến người ta không hiểu được anh đang nghĩ gì.


Cậu nhắc Lâm Kiêu, “Đừng gọi anh ấy là lão Tề, cẩn thận anh ấy xử cậu.”


Tề Chính Sâm và Tần Mặc Lĩnh tuổi tác tương đương, lớn hơn bọn họ sáu, bảy tuổi, Lâm Kiêu thường gọi anh là lão Tề. Tuy nhiên gần đây tâm tình của Tề Chính Sâm khang khác, cậu vẫn là nên không nên chọc đến anh.


Có thể kết hôn với Chung Nghiên Nguyệt trong chớp mắt, chắc là nghĩ không thông.


Mà đầu óc Chung Nghiên Nguyệt chắc cũng úng nước rồi, đang yên đang lành sao lại chọn trúng Tề Chính Sâm vậy.


Hai người bước vào nơi tổ chức tiệc sinh nhật.


Tần Mặc Lĩnh chuẩn bị tiệc sinh nhật ngoài trời cho Giản Hàng, ở trên sân cỏ cạnh hồ nước, bên đó cũng đã được trang trí gần xong.


Lâm Kiêu cố gắng hồi tưởng, “Hình như sinh nhật của nữ ma đầu là vào tháng tám, có phải anh cậu nhớ nhầm rồi không?”


Tần Tỉnh nhíu mày, “Cậu gọi chị dâu tôi là gì cơ?”


“….Nickname thôi mà, làm gì mà căng.” Bảo cậu ta gọi Giản Hàng là chị dâu, quả thực không gọi thành lời. Mà lão đại hiện tại của cậu là Đàm Phong, vậy nên chỉ có thể gọi Giản Hàng là nữ ma đầu.


Lâm Kiêu nhấn mạnh, “Gọi là nữ ma đầu không hề có ác ý.”


Tần Tỉnh trả lời câu hỏi vừa rồi: “Tất nhiên anh tôi biết sinh nhật của chị dâu là ngày nào rồi, nhưng nhân lúc chị ấy đang nghỉ phép nên tổ chức trước.”


Đến sân tổ chức tiệc, nhìn thấy người đang bơm bóng tay ở phía trước, Lâm Kiêu trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tỉnh: “Quả thực anh ấy chịu phải đả kích gì rồi.”


Tần Tỉnh gật đầu, hơn nữa còn chịu đả kích không hề nhỏ.


Tề Chính Sâm ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp, đôi chân dài không có chỗ đặt nên chỉ đành khoanh lại, trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, điếu thuốc hút được một nửa, như sắp rơi xuống.


Hai tay anh cầm hai quả bóng, không kịp cầm lấy điếu thuốc.


“Anh Tề, có cần giúp đỡ gì không?” Tần Tỉnh đi qua.


Bơm xong hai quả bóng bay trên tay, buộc lại, Tề Chính Sâm cầm lấy điếu thuốc trên miệng, Lâm Kiêu nhanh tay nhanh chân, lập tức lấy gạt tàn, qua đỡ lấy tàn thuốc sắp gãy.


Tề Chính Sâm phủi tàn thuốc, nói, “Còn có mười quả nữa, hai cậu làm nốt đi.”


Tần Tỉnh đáp: “Mấy quả bóng này đều do anh bơm sao?”


“Nếu không thì sao?”


“Nhân viên phụ trách đâu?”


“Ở bên trong bận việc.”


“Anh Tề, anh thích chơi bóng à?”


“….” Tề Chính Sâm cười, “Mấy cậu cảm thấy tôi có bệnh ư?’


Không phải vậy sao?


Đương nhiên, Tần Tỉnh chỉ nghĩ vậy, không dám nói.


Tề Chính Sâm dập điếu thuốc, “Tôi nghe nhầm thời gian, ba giờ đã đến nơi rồi.”


Tần Tỉnh: “….” Tám giờ sao có thể nghe nhầm thành ba giờ được vậy, chẳng chút để tâm gì.


Buổi chiều khi Tề Chính Sâm tới khu nghỉ dưỡng, thấy bãi đỗ xe trống không, hỏi quản lý mới biết tiệc sinh nhật tám giờ mới bắt đầu.


Anh nhàm chán không có việc gì làm nên qua đây bơm bóng bay giết thời gian.


“Chị Nghiên Nguyệt có đến không?” Tần Tỉnh hỏi.


“Cô ấy bận việc.” Tề Chính Sâm có hỏi Chung Nghiên Nguyệt, cô nói sẽ không đến, bận việc tiếp nhận bộ phận số Hai.


Cho dù có không bận, Chung Nghiên Nguyệt có lẽ cũng sẽ không đến chúc mừng sinh nhật Giản Hàng.


Trước đó Giản Hàng muốn giành lấy hạng mục của Vạn Duyệt có vị Chung Nghiên Phi làm khó, Tần Mặc Lĩnh còn vì vậy mà tạm dừng hợp tác với Vạn Duyệt, cho Chung Nghiên Phi một bài học đáng nhớ.


Chung Nghiên Phi và Giản Hàng có mâu thuẫn, cô là em gái, không qua đây cũng hoàn toàn hiểu được.


“Hai cậu trang trí bóng bay đi.” Tề Chính Sâm đứng dậy đi vào trong khách sạn.


Tối nay Tần Mặc Lĩnh mời không ít bạn bè qua, Hàn Phái và Tần Thư có đến, xe của Tần Tỉnh cũng theo vào ngay sau đó.


Bảy giờ hai mươi phút, Tần Mặc Lĩnh lái xe đến khu nghỉ dưỡng. Bọn họ là người cuối cùng đến nên chỉ có thể đỗ ở góc bãi đỗ xe.


Giản Hàng cởi dây an toàn, “Cuối tuần nhiều người thật.”


Tần Mặc Lĩnh: “Ừm.”


“Không khí ở đây không tồi.”


“Bây giờ em đang nghỉ phép, có thể thường xuyên đến đây.”


“Vậy anh thì sao?”


Tần Mặc Lĩnh khẽ ngừng lại, nói, “Buổi tối tan làm anh sẽ qua.”


Giản Hàng nghĩ ngợi một hồi, vẫn là thôi vậy. Nếu như đến khu nghỉ dưỡng này, anh lái xe cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.


Tần Mặc Lĩnh mở cốp xe lấy vali xuống.


Hai người đi vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng.


“Tối nay ở cạnh hồ có tiệc rượu ngoài trời.” Anh nói với Giản Hàng. Nhưng chỉ nói là tiệc rượu, không hề nhắc đến ‘sinh nhật’ lấy nửa chữ.


“Có đông người không anh?”


“Không đông lắm, khoảng hai, ba mươi người.”


Giản Hàng quyết định sẽ qua đó, bởi vì muốn Tần Mặc Lĩnh đi cùng cô.


Vừa bước vào đại sảnh, Tần Thư và Hàn Phái từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến bên hồ.


“Anh, chị dâu.” Tần Thư nhìn thấy hai người, đứng từ xa đã gọi.


Giản Hàng quay người, cười chào hỏi họ.


Tần Mặc Lĩnh nói với Tần Thư: “Anh và Giản Hàng về phòng cất hành lý, em và em rể qua đó trước đi.”


Hàn Phái: “….” Tận dụng triệt để mọi cơ hội để gọi ‘em rể’.


Tần Thư cười, kéo người đang nhồi máu cơ tim là Hàn Phái rời khỏi.


Đợi hai người họ rời xa rồi, Giản Hàng khuỷu tay khẽ huých Tần Mặc Lĩnh. “Anh có thể đừng gọi anh ấy là em rể nữa được không?”


Tần Mặc Lĩnh cất chứng minh thư vào lại ví tiền, nhìn tấm ảnh thẻ của Giản Hàng trong ví, chậm rãi đáp, “Không gọi là em rể thì gọi gì được chứ? Trực tiếp gọi cả tên tuổi không được lịch sự cho lắm.”


Giản Hàng: “….”


Tần Mặc Lĩnh gập ví lại, “Em lên lầu thay đồ đi.”


Trước đó mẹ chồng có mua cho cô hai bộ lễ phục phù hợp tham gia các buổi tiệc, lần trước đến tham dự sinh nhật của Tần Tỉnh cô đã mặc một chiếc, hôm nay Tần Mặc Lĩnh giúp cô đem chiếc còn lại đến, tối nay sẽ mặc.


Giản Hàng thay lễ phục, trang điểm cho hợp với bữa tiệc này.


Tần Mặc Lĩnh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, “Chúng ta còn năm phút nữa.” Anh giục cô.


“Em xong rồi đây.” Giản Hàng đang thoa son môi, cô khẽ mím lại.


Những người trong buổi ‘tiệc rượu’ tối nay, Giản Hàng chỉ quen biết hơn nửa, có vài người lạ mặt, hôm sinh nhật của Tần Tỉnh cũng không nhìn thấy họ.


Tần Mặc Lĩnh giới thiệu từng người với cô. Thân phận khác biệt, cô và họ nói chuyện không hợp, đều là Tần Mặc Lĩnh tiếp lời.


Vài phút sau, pháo hoa bay lên bầu trời, toả ra rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng trời đêm.


Nhân viên phục vụ đưa bánh kem đến, dừng lại ở bên cạnh Giản Hàng.


Cho đến giây phút này Giản Hàng vẫn chưa ý thức được Tần Mặc Lĩnh đang tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cô tưởng rằng đây là bánh kem tổ chức cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay.


Cuối cùng Tần Tỉnh cũng không nhịn được nữa, “Chị dâu, sinh nhật vui vẻ.”


Giản Hàng ngẩn người, nhìn về phía Tần Mặc Lĩnh, chắc anh đã nhớ nhầm rồi.


“Không nhớ nhầm.” Tần Mặc Lĩnh nhớ ngày sinh nhật của cô, nói với cô đó là ngày nào, sau đó tiếp tục, “Tổ chức sinh nhật trước cho em.”


Trước đó anh đã dặn dò mọi người, đừng trêu đùa trong tiệc sinh nhật, còn hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, họ muốn đùa giỡn thế nào, đợi đến lúc đón dâu cứ tuỳ ý.


Chỉ có Tần Thư cười, giục cô, “Chị dâu, mau ước đi.”


Tần Mặc Lĩnh khẽ hất cằm, “Thổi nến trước đi em.”


Lúc này Giản Hàng mới nhìn kỹ chiếc bánh, tổng cộng có ba tầng, kiểu dáng đơn giản, lớp kem trắng bao quanh, phủ bên trên là những cánh hồng đỏ xinh đẹp, mỗi tầng bánh đều có chữ được làm từ chocolate.


Chữ trên từng tầng bánh ghép lại chính là ‘CEO’.


Anh nói với cô, “Chúc em sinh nhật vui vẻ, giấc mơ trở thành sự thật.”


Một lời chúc giản đơn, nhưng đáy lòng Giản Hàng lại vô cùng cảm động. Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, không thích hợp để thân thiết, nhất định cô đã ôm anh.


Cô ước nguyện rồi thổi nến.


Lại một màn pháo hoa rực rỡ sáng chói hiện lên trên bầu trời.


Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn pháo hoa, những tia sáng rực rỡ sắc màu giống như đang báo trước được tương lai của nữ ma đầu, cậu cảm thấy bản thân mình chỉ giống như tàn pháo hoa sau khi lụi tắt mà thôi. Chỉ cần gió khẽ thổi, không biết thổi đến nơi nào.


Tiệc sinh nhật kéo dài đến hai giờ sáng mới kết thúc.


Về đến phòng, Giản Hàng bù lại cái ôm trước khi cô ước nguyện kia.


Cô đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm anh.


Tần Mặc Lĩnh tưởng rằng cô muốn, tay phải ôm cô, tay trái kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây.


Giản Hàng bị hương rượu vang nhàn nhạt trên người anh bao lấy, chiếm đoạt.


Khi anh mở họp, khi anh ở cùng bạn bè, khi anh chơi bài, đều mang một vẻ không được thân thuộc lắm. Chỉ như ngay tại lúc này, anh mới là của riêng cô.


Muốn hoàn toàn đi vào cuộc sống của anh, còn một chặng đường dài phía trước.


Thuỷ triều rút xuống, căn phòng cũng tĩnh lặng trở lại.


Đầu tóc Giản Hàng đều toát mồ hôi, đáy mắt ẩm ướt, lễ phục vẫn còn đang ở trên người, cô cởi lễ phục xuống rồi đi tắm.


Tần Mặc Lĩnh tháo đồng hồ đeo tay ra, trên cổ tay còn có một vết cào. Vừa rồi khi cô ở trong lòng anh, khoảnh khắc thuỷ triều ập đến ấy, cô vô thức cào lên. Ở bụng anh cũng có một đường, chỗ nào cô cũng cào được.


Sau khi tháo đồng hồ, anh tìm hai viên thuốc giải rượu để uống. Tối nay có uống ba ly rượu vang, sau khi ngấm rượu có ảnh hưởng mạnh, cần phải tỉnh rượu.


Tắm xong Giản Hàng mặc chiếc áo phông của Tần Mặc Lĩnh.


Tần Mặc Lĩnh đợi Giản Hàng bước ra, anh mới đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối lên người.


Vừa uống thuốc giải rượu, vừa rồi lại xối nước lạnh, cả người tỉnh táo không ít.


Anh mở khoá điện thoại, đưa cho Giản Hàng, “Sinh nhật em, có thể phá lệ chơi một ván game.”


Niềm vui bất ngờ trước khi ngủ, Giản Hàng ngồi dậy.


Tần Mặc Lĩnh rót một ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường, sợ cô sẽ cảm thấy choáng váng, anh ngồi bên cạnh không làm gì, cứ như vậy nhìn cô chơi game.


Giản Hàng đắm chìm trong trò chơi, không để ý Tần Mặc Lĩnh đang làm gì. Tối nay Tần Tỉnh và Lâm Kiêu đều uống nhiều, không bắt được cô lên mạng chơi game. Cô có dẫn hai người bạn thân cùng chơi một ván.


Có lẽ vì gần đây thường xuyên rèn luyện, chơi xong một ván cô vẫn không cảm thấy choáng váng. Cô không chắc liệu có phải đã khỏi hẳn chứng say màn hình game 3D hay không, nhưng mỗi ngày chơi một, hai ván chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là sau này mỗi ngày đều phải mượn điện thoại của Tần Mặc Lĩnh, như vậy không được tiện lắm.


“Tạm thời em không say màn hình 3D nữa rồi.” Giản Hàng đề cập, “Em xoá game ở trong máy anh đi, em tải ở máy em, sau này nhận vật phẩm cũng tiện hơn.”


Tần Mặc Lĩnh không nói một lời, cầm điện thoại đi không cho cô xoá.


Trò chơi mà nằm trong điện thoại cô, cô sẽ không khống chế được bản thân.


Giản Hàng nói, “Em sẽ không nghiện game, cũng sắp không có thời gian chơi nữa rồi.”


Tần Mặc Lĩnh khoá màn hình điện thoại, để lên tủ đầu giường, “Chuyện hôn lễ em không cần lo lắng, em cứ ở nhà nghỉ ngơi là được.”


“Không phải bận chuyện hôn lễ.” Giản Hàng nhìn anh, “Em ở nhà rảnh rỗi cả một tuần, trong lòng cảm thấy không chân thực. Tuần sau em sẽ đi làm.” Biết anh sẽ phản đối, cô bảo đảm, “Sáng chín giờ chiều năm giờ, không tăng ca, không xã giao. Em đến thích nghi trước, có thể gặp qua Chu Nghĩa và Trịnh Viêm Thúc.”


Tần Mặc Lĩnh suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu.


Giản Hàng dừng lại một lát, rồi nói, “Đi làm nhiều năm như vậy rồi, buổi trưa em luôn có một thói quen.”


“Thói quen gì?”


“Chơi một ván game.”


“….”


Tần Mặc Lĩnh còn tưởng rằng cô có thói quen ngủ trưa. Nếu như cô muốn ngủ trưa có thể đến văn phòng anh, anh có một phòng nghỉ riêng.


Ai ngờ, cô vẫn không buông được game.


“Em muốn chơi game không phải là không được, em không cần tải xuống, đến văn phòng anh chơi.”


Giản Hàng: “Đến Lạc Mông rồi, anh là cấp trên của em.” Cô không thể ở công ty chơi game trước mặt sếp được, đây là sự tôn trọng căn bản cần có.


Tần Mặc Lĩnh: “Giờ nghỉ trưa anh không phải là sếp em.”


Cô là giám đốc bộ phận số Bốn, cũng là vợ anh, giờ nghỉ trưa cô muốn làm gì thì tuỳ cô.


Cô muốn gì, anh đều cho.