Editor: Gió


Beta: Người bí ẩn cute


Chiều thứ sáu, sau khi ngủ trưa dậy, cô tìm luận sư Hình xin số của Liêu Vịnh Mân.


Luật sư Hình lo lắng: “Có phải bà ấy lại tìm cô gây phiền phức gì hay không?”


“Không có, là do có chút chuyện liên quan đến công việc nên tôi muốn tìm bà ấy. Cảm ơn luật sư Hình đã quan tâm.”


Cô và luật sư Hình hàn huyên vài câu, sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Liêu Vịnh Mân.


Trước đó Giản Hàng không lưu số của Liêu Vịnh Mân, nhưng Liêu Vịnh Mân có số của cô. Khi nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên trước giờ chưa từng xuất hiện qua, trái tim cũng đập mạnh theo. Bà ta mất vài giây để bình tĩnh lại rồi mới nhấn nghe, “Giản tổng, chào cô, có phải chuyện trước kia còn gì chưa được ổn thoả hay không?”


Bà ta tưởng rằng Giản Hàng muốn mình đăng bài xin lỗi lên vòng bạn bè.


“Chuyện đó không phải đã xong rồi sao?” Giản Hàng vào thẳng chủ đề, “Tôi muốn tìm chị nói chuyện công việc, chỗ tôi đang có một vị trí ở bộ phận nhân sự, không biết chị có hứng thú hay không. Nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”


Liêu Vịnh Mân rất thoải mái, “Lúc nào tôi cũng có thời gian.”


Hai người lập tức hẹn địa điểm gặp mặt.


Kết thúc cuộc gọi, Liêu Vịnh Mân ngồi thất thần trên sô pha vài phút đồng hồ.


Làm người vợ ‘toàn thời gian’ sáu năm, bà ta không muốn thừa nhận có những lúc bản thân không muốn đối diện với công việc. Cũng từng có rất nhiều lần muốn tìm một công việc có tính thử thách, nhưng cũng từng rất nhiều lần bị chính bản thân mình doạ rồi bỏ cuộc.


Liêu Vịnh Mân thở dài, tới phòng thay đồ tìm quần áo.


Bà tháo tất cả những món trang sức đắt giá trên người xuống, chỉ để lại một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này là do con trai tặng bà nhân ngày của mẹ. Giá không đắt, chỉ hơn hai ngàn tệ nhưng là con trai bà đã dùng tiền học bổng để mua nó.


Bà nhìn lên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương trên tay là khi bà vừa từ chức Cao Vực đã tặng bà nhân ngày kỷ niệm kết hôn, cảm ơn bà đã hy sinh cho gia đình và con trai.


Mặc dù vài tháng trước náo loạn một trận như vậy nhưng bà vẫn không nỡ tháo ra.


Liêu Vịnh Mân hít sâu, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặt vào hộp trang sức. Trang điểm xong rồi búi tóc lên, Liêu Vịnh Mân nhìn bản thân mình trong gương, người trong gương kia, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.



Đến tiệm cà phê đã hẹn, Liêu Vịnh Mân đã nhìn thấy người bên trong từ khung cửa sổ sát đất. Hôm nay Giản Hàng mặc một chiếc váy trắng dài, cô đang ngồi đọc sách.


Hồi còn trẻ mặc dù bà không được xinh đẹp như Giản Hàng, nhưng cũng tự tin, mạnh mẽ, và cuốn hút như vậy. Bà của khi ấy làm sao có thể nghĩ đến mình của sáu năm sau sẽ lại điên cuồng đi vạch mặt ‘tiểu tam’ được.


Liêu Vịnh Mân thu lại cảm xúc, đẩy cửa bước vào.


Giản Hàng đang đọc cuốn sách liên quan đến những vụ kiện tụng quyền phát minh sáng chế ‘thật’, trước đó có mượn bìa ngoài của nó, hôm nay mới vô cùng nghiêm túc đọc những dự án bên trong. Chiếc bìa mượn đi được trả lại, còn cuốn những mẹo vặt trong tình yêu kia đang ở trong túi xách của cô. Tối nay về nhà ăn cơm cô định đem nó về nhà luôn, để ở chung cư không an toàn, tránh để Tần Mặc Lĩnh thấy được.


Cô gấp lại cuốn sách, chào hỏi Liêu Vịnh Mân: “Ngồi đi, chị muốn uống gì?”


Liêu Vịnh Mân cũng không khách sáo, chọn một ly đồ uống mà mình thích.


Giản Hàng có một thói quen, khi bàn công việc không thích lòng vòng, “Tôi chuyển qua nơi khác làm việc rồi.”


Liêu Vịnh Mân kinh ngạc, áy náy không nói thành lời, “Là vì chuyện của tôi sao?”


“Không liên quan đến chị.” Giản Hàng cười cười, “Chị vẫn chưa có đủ mị lực khiến tôi phải từ chức. Sức khoẻ của tôi không tốt nên chuyển ngành khác.”


“Công ty đó là?”


“Lạc Mông.”


“Cô đến công ty chồng mình sao?”


“Ừm, bộ phận số Bốn của Lạc Mông.”


Đột nhiên Liêu Vịnh Mân không còn kinh ngạc như vậy nữa, “Tôi biết bộ phận số Bốn.”


Bộ phận số Bốn là một gánh vỡ đổ nát, một người ngoài ngành như Giản Hàng lại dám đến đây hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bà.


Giản Hàng cũng không giấu diếm, “Đến bộ phận số Bốn rồi tôi muốn sắp xếp lại đội ngũ nên không thể tránh được việc điều động nhân lực. Những người hiện đang ở Lạc Mông sẽ không phối hợp với thôi. Trước đây chị từng làm việc tại công ty niêm yết, năng lực xuất sắc, nên người đầu tiên tôi nghĩ tới là chị.”


Liêu Vịnh Mân cảm kích: “Cảm ơn cô.”


Đã rất lâu rồi chưa có ai khen năng lực của bà xuất sắc, hào quang duy nhất trên người bà là ‘bà Cao’, cũng rất nhiều người đã không còn nhớ tên thật của bà.


Lòng Liêu Vịnh Mân cảm thấy không chân thực, bà tìm việc không muốn người khác nể mặt Cao Vực hoặc để Cao Vực nợ họ ân tình, bởi bà không muốn nợ Cao Vực ân tình nữa. Bây giờ Cao Vực không còn đề cập đến chuyện ly hôn, về nhà cũng giúp đỡ làm việc nhà, nhưng lại không hề nói chuyện.


Nói ông ấy trở nên tốt hơn sao, cũng không phải.


Nhưng lại không tìm ra được bất kỳ lỗi nào, chỉ là bà đã trải qua những ngày lạnh lẽo như băng đủ rồi, không muốn phải dựa dẫm vào ông ấy như vậy nữa.


Liêu Vịnh Mân muốn xác định một chuyện, “Giản tổng, thực xin lỗi, cứ trách tôi ngu dốt, nhưng cô muốn tôi đến Lạc Mông là bởi vì mặt mũi của Cao Vực sao?”


Giản Hàng: “Tôi xây dựng đội ngũ, ngay cả Tần Mặc Lĩnh cũng chưa chắc cho anh ấy mặt mũi chứ đừng nói là người khác. Người tôi muốn tìm là Liêu Vịnh Mân chứ không phải là bà Cao. Số của bà là tôi xin từ phía luật sư Hình.”


Liêu Vịnh Mân thở phào, “Cảm ơn cô.” Bà lo lắng, “Dù sao tôi cũng đã rời chức sáu năm rồi, ngay cả bản thân cũng không còn tự tin nữa.”


Giản Hàng cũng không nói mấy lời an ủi thừa thãi, chỉ nói, “Có tôi ở đây, chị sợ gì chứ. Có chuyện gì tôi cũng đều sẽ nói cho chị biết.”


Cuối cùng Liêu Vịnh Mân cũng đã hiểu tại sao trong giới đầu tư mạo hiểm lại đồn rằng, những người đàn ông từng hợp tác với Giản Hàng, không có ai là không động tâm với cô ấy.


Cùng hợp tác với một người dứt khoát, quả quyết như cô, quả thực rất yên tâm.


Giản Hàng lại nói, “Bộ phận số Bốn là cơ hội để tôi chuyển ngành, cũng là cơ hội để chị quay lại với công việc. Chị hãy cân nhắc một chút.”


Cà phê được đưa lên, Liêu Vịnh Mân mở nắp hộp đường và sữa cho vào, trước đó khi uống cà phê bà sẽ không thêm đường, nhưng không biết tự khi nào, bà lại ghét vị đắng ấy.


Giản Hàng lấy một trang giấy từ trong túi xách ra, kèm theo đó là tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt Liêu Vịnh Mân, “Giới thiệu cho chị vài cuốn sách.”


Liêu Vịnh Mân cầm danh sách đầu lên, đều là những cuốn liên quan đến công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh.


Giản Hàng nói, “Nếu chị quyết định sẽ đến thì trực tiếp liên lạc với thư ký Cao làm thủ tục nhậm chức, vị trí là phó giám đốc nhân lực, chuyên quản lý nhân viên bộ phận số Bốn. Đây là điều kiện để tôi tiếp nhận công việc, vì vậy chị cũng không cần phải phỏng vấn, có thể trực tiếp nhậm chức.”


Cô lật mở cuốn sách tố tụng về bằng phát minh sáng chế, tiếp tục đọc những vụ án trong đó,


Uống xong một ly cà phê, cô đi thanh toán.


Giản Hàng cất cuốn sách vào túi, “Tôi còn có việc bận, thất lễ rồi.”


Gặp mặt cũng chẳng nói được vài câu, hoàn toàn có thể nói rõ được trong điện thoại, cô gặp mặt Liêu Vịnh Mân là để bày tỏ sự coi trọng, xuất phát từ lòng tôn trọng.


Nói xong rồi, tất nhiên tiệc cũng tàn.


Liêu Vịnh Mân ngạc nhiên, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Bà xoay người nhìn bóng lưng Giản Hàng dần rời xa, mãi cho đến khi khuất đi, Liêu Vịnh Mân mới dần dần bình tĩnh lại.


Vừa rồi trên đường đến bà đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, bà tưởng rằng Giản Hàng sẽ hỏi rằng gần đây mình và Cao Vực sao rồi? Có định ly hôn không? Không thể dựa dẫm vào đàn ông được, chị không nghĩ cho bản thân mình sao? Chị cam tâm làm nội trợ sao?


Bà không hề muốn nói chuyện liên quan đến Cao Vực với người khác, đây chính là vết sẹo bà không muốn để họ thấy được. Nhưng nếu Giản Hàng hỏi, cho dù không muốn bà cũng sẽ nói vài câu, dù sao Giản Hàng cũng coi trọng bà, có công việc đã nghĩ đến bà trước.


Trên đường đến tiệm cà phê bà đã nghĩ đến trên dưới vài chục vấn đề Giản Hàng có thể hỏi về bà và Cao Vực. Cũng đã mường tượng trên dưới trăm lời đạo lý Giản Hàng sẽ dùng đến để khuyên bà quay lại với công việc.


Kết quả, Giản Hàng không hỏi, không động đến một câu nào. Cô chỉ đặt điều kiện đến trước mặt bà, cũng không nhiều lời thêm.



Bước ra từ tiệm cà phê, Giản Hàng về thẳng nhà bố mẹ, tối nay Tưởng Thịnh Hoà sẽ đến nhà cô ăn cơm, cô về trước giúp mẹ.


Đi qua tiệm hoa, cô mua cho mẹ một bó hoa.


Ở nhà, Trần Ngọc đang vô cùng bận rộn.


Tưởng Thịnh Hoà muốn ăn sủi cảo hấp nhân tôm, làm món này khá nhiều công đoạn, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên bà làm. Hôm đó Tưởng Thịnh Hoà gọi cho bà, nói thứ sáu này muốn qua nhà, sẽ ở lại ăn cơm.


Bà hỏi Tưởng Thịnh Hoà muốn ăn gì để bà chuẩn bị.


Tưởng Thịnh Hoà cũng không khách sáo, nói mình muốn ăn sủi cảo hấp nhân tôm.


Về đến nhà Giản Hàng tự mở cửa, “Mẹ, con về rồi.”


Trần Ngọc đang ở trong phòng bếp, “Không phải đã bảo con đợi khi nào mặt trời lặn rồi thì hẵng qua hay sao, không nóng à?”


“Cũng bình thường ạ, ở nhà không có việc gì làm nên con qua làm trợ thủ cho mẹ.” Giản Hàng đặt bó hoa lên bàn trà, đi vào phòng bếp.


Trần Ngọc liệt kê danh sách các món, những nguyên liệu cần thiết cũng được chuẩn bị khá đầy đủ rồi, “Không cần con giúp, ăn hoa quả đi.” Bà rửa hoa quả cho con gái.


Trần Ngọc nhìn con gái, “Không tệ, rèn luyện có hiệu quả rồi đấy.” Hôm nay mới là ngày thứ năm, gương mặt cô đã tươi tắn hơn.


Trần Ngọc nói chuyện phiếm, “Bây giờ mỗi ngày con đều kiên trì đi bộ sao?”


“Vâng, cũng không còn đau chân nữa, tuần sau sẽ tiếp tục chạy ạ.”


Trần Ngọc biết chuyện con gái muốn đến Lạc Mông, trước giờ bà chưa từng can dự quyết định công việc của cô, nhưng có vài lời vẫn phải nói, để cô có tính toán trước, “Hai vợ chồng làm chung một công ty không tránh được việc cãi vã, con nghĩ cho kỹ.”


Giản Hàng để mẹ yên tâm, “Mẹ, Tần Mặc Lĩnh sẽ nhường con.”


Trần Ngọc: “Lời của đàn ông nghe cho vui là được, trước khi kết hôn bố con cũng nói sẽ không cãi nhau với mẹ, nhưng con xem ông ấy có thiếu lần nào không?”


Giản Hàng cười, cô rất thoáng, “Cãi nhau là chuyện bình thường, cãi xong xin lỗi là không sao nữa rồi mà.”


Trần Ngọc không nói nhiều thêm, “Con thấy bình thường là được. Cãi nhau cũng không có gì to tát, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy con cứ về nhà nói với mẹ, đừng giấu ở trong lòng.”


Giản Hàng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất thơm, “Mẹ, mẹ hấp bánh bao sao?”


“Không phải, mẹ hấp sủi cảo. Lần đầu tiên làm nên hấp trước một nồi ăn thử xem mùi vị ra sao.” Mở nắp nồi ra, khói nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thịt thơm ngon.


“Sao đột nhiên lại muốn làm sủi cảo hấp vậy ạ? Để Tần Mặc Lĩnh ăn sao?”


“Tưởng Thịnh Hoà muốn ăn.”


“….”


Hai người bạn cùng lớp tiểu học này thật kỳ lạ, có một niềm yêu thích đặc biệt với sủi cảo hấp.


Đến chiều tối Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hoà đến nơi, Giản Trọng Quân cùng họ lên lầu, ông cố ý ở dưới lầu đợi con rể và Tưởng Thịnh Hoà.


Tần Mặc Lĩnh lấy dép lê từ trong tủ giày ra thay, sau đó lại lấy thêm một đôi dép mới cho Tưởng Thịnh Hoà.


Tưởng Thịnh Hoà lườm Tần Mặc Lĩnh, Tần Mặc Lĩnh phá lệ giúp anh lấy dép là để muốn thể hiện một chút, mình là người nhà, còn anh là khách đến.


“Vào đi vào đi, ở ngoài nóng lắm đúng không.” Trần Ngọc đi ra từ phòng bếp, Tưởng Thịnh Hoà vẫn còn chút bóng dáng hồi nhỏ. Hơn hai mươi năm không gặp, nếu như gặp mặt trên đường, chắc chắn bà sẽ không nhận ra.


Tưởng Thịnh Hoà đem một bó hoa đến tặng, cười nói, “Cô Trần, em đến hối lỗi ạ.”


Anh đưa hoa cho Trần Ngọc, sau đó khẽ ôm bà, “Hồi nhỏ thường hay chọc cô giận.”


Trần Ngọc cười, “Nếu như hai đứa nghe lời thì chưa chắc cô đã nhớ.”


Tưởng Thịnh Hoà nửa đùa, “Thực ra em rất ngoan, là do bị Tần Mặc Lĩnh ảnh hưởng xấu ạ.”


Tần Mặc Lĩnh: “….” Mẹ vợ còn đang ở bên cạnh, anh nhịn.


Giản Trọng Quân gọi hai người qua phòng khách ngồi, sau đó pha cà phê.


Tần Mặc Lĩnh đến đây nhiều rồi, dần dần cũng tự nhiên như ở nhà, anh rót một ly nước ấm đặt xuống trước mặt Giản Hàng.


Giản Hàng nhìn anh không nói gì, khoé môi cong lên.


Tần Mặc Lĩnh ngồi sát gần cô.


Trần Ngọc bưng hai đĩa lên, bên trên là những chiếc sủi cảo hấp nhân tôm đẹp đẽ bắt mắt, đây là nồi thứ hai, bà có điều chỉnh lượng gia vị một chút nên mùi vị ngon hơn nồi thứ nhất.


Trong hai chiếc đĩa, một chiếc có bốn cái sủi cảo, là để cho Tưởng Thịnh Hoà. Trần Ngọc không biết Tần Mặc Lĩnh có thích ăn hay không nên chỉ để hai cái.


“Không thể để bụng rỗng uống rượu được, hai đứa ăn chút gì đó đi, nóng hổi vừa mới ra lò đấy.”


“Hàng Hàng, trong bếp vẫn còn, con vào bưng ra.”


“Được ạ.” Giản Hàng đứng dậy bước vào bếp.


Với món sủi cảo, Tần Mặc Lĩnh không thích cũng không ghét, chỉ là hồi nhỏ từng ăn sủi cảo của Giản Hàng nên lúc nhớ lại sẽ cảm thấy nó khác biệt so với thứ khác anh từng ăn.


Chỉ khi ở nhà mình và nhà Tần Mặc Lĩnh, Tưởng Thịnh Hoà mới tuỳ ý, anh luôn cho người ngoài cảm giác lạnh lùng xa cách, không dễ tiếp xúc. Nhưng bộ dạng hồi nhỏ ra sao, từng xảy ra chuyện gì Trần Ngọc đều đã chứng kiến. Vậy nên anh cũng không khách sáo thêm, tự nhiên ăn sủi cảo.


Hương vị hồi nhỏ từng ăn ra sao anh cũng không nhớ, nhưng bây giờ khi vừa cắn một miếng, nước dùng đã chảy ra, hương vị vô cùng tươi ngon.


“Cô Trần, em nhớ món sủi cảm hấp này đã nhiều năm rồi, lúc đó em chỉ ăn một chiếc, cả hộp còn lại đều bị Tần Mặc Lĩnh dỗ mất.”


Tần Mặc Lĩnh: “….” Anh không ngờ Tưởng Thịnh Hoà vẫn còn nhớ đến chuyện này.


Cuối cùng Trần Ngọc cũng biết tại sao hôm nay Tưởng Thịnh Hoà lại đặc biệt muốn ăn sủi cảo hấp. Khi đó Giản Hàng lên mẫu giáo lớp chồi, trên đường đến trường mẫu giáo đón Giản Hàng bà có tiện mua chút gì đó cho cô ăn, có lúc mua sủi cảo hấp, sợ sủi cảo nguội mất, bà thường đem theo một chiếc hộp giữ nhiệt hình hoạt hình để đựng.


Đón Giản Hàng xong sẽ đưa cô về văn phòng.


Học sinh nghịch ngợm không nghe lời giống như Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hoà làm ảnh hưởng trật tự lớp tự học nên đều để họ đến văn phòng làm bài tập. Có lẽ nhân lúc bà lên lớp đã dỗ mất sủi cảo của Giản Hàng.


Bởi vì dùng hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo nên Tưởng Thịnh Hoà tưởng rằng là do bà tự tay làm.


Tần Mặc Lĩnh giải thích, “Mẹ, không tính là con dỗ, là Giản Hàng tự cho con.”


Tưởng Thịnh Hoà: “Vậy sao cô ấy không cho tôi?”


Tần Mặc Lĩnh: “….” Bị Tưởng Thịnh Hoà nói móc không thốt nên lời.


Anh cũng không thể nói ra rằng, lúc đó anh không muốn làm bài tập nên luôn trêu chọc Giản Hàng, còn đặt cho cô một cái tên tiếng anh không hay bằng cái tên ban đầu. Giản Hàng lập tức cho anh sủi cảo.


Giản Trọng Quân nói đùa, “Thì ra khi đó Giản Hàng bị đói mà gầy đi, gầy đến độ mắt to lên một cách rõ ràng.”


Mọi người đều bật cười.


Tần Mặc Lĩnh vừa xoay đầu nhìn, Giản Hàng đang bưng đĩa sủi cảo qua, ánh mắt nhìn anh chất đầy ý vị thâm sâu.


Cô đặt đĩa sủi cảo lên bàn trà, “Hồi nhỏ hai người lại giành sủi cảo của em ăn.”


Tưởng Thịnh Hoà cười, “Anh không giành, là ông xã của em giành.”


Giản Hàng không còn nhớ Tần Mặc Lĩnh hồi còn nhỏ, cô ngồi xuống bên cạnh anh, “Anh thực sự từng dỗ em lấy sủi cảo ăn sao?”


“Không có.” Tần Mặc Lĩnh kiên trì, “Là em tự cho anh.”


Giản Hàng: “….”


Từ nhỏ cô đã cảm thấy Tần Mặc Lĩnh đẹp trai rồi sao?


Chắc là không. Nếu như thấy anh đẹp trai, sao cô có thể không nhớ anh được.


Giản Hàng đứng lên, kéo Tần Mặc Lĩnh dậy, nói với Tưởng Thịnh Hoà, “Tưởng tổng, anh cứ từ từ ăn, em và Tần Mặc Lĩnh phải đi tính sổ chuyện hồi nhỏ đã.”


Tưởng Thịnh Hoà cười, không để Tần Mặc Lĩnh diễn tiếp, “Chuyện cần tính sổ phải tính cho bằng hết, đừng hạ thủ lưu tình.”


Trần Ngọc cười, “Hai đứa từ nhỏ đã ầm ĩ với nhau, bây giờ vẫn vậy.”


Họ ở trong phòng khách nói về những chuyện thú vị trong lớp ngày trước, và cả những đứa trẻ ấy sau khi lớn lên làm ngành nghề gì.


Giản Hàng kéo Tần Mặc Lĩnh vào phòng mình, khoá trái cửa lại, không phải cô thực sự muốn tính sổ, chỉ là muốn hỏi anh về chuyện hồi nhỏ.


Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, “Em vẫn chưa nhớ ra anh?”


Giản Hàng lắc đầu, quả thực không nhớ ra.


Chuyện hồi cô còn học lớp chồi rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ được một hai chuyện, nhưng lại không có anh trong đó.


“Anh vẫn luôn nhớ chuyện hồi nhỏ của em sao?”


Tần Mặc Lĩnh gật đầu.


“Trước đây khi nói về lớp anh, sao anh không nói có biết em.”


“Em không nhớ anh nên anh không nói.” Anh lại tiếp tục, “Anh và Tưởng Thịnh Hoà chính là hai học sinh nam không nghe lời, thường xuyên bị gọi đến văn phòng mà em nhắc đến.”


“….”


Giản Hàng nghẹn họng trân trối, vừa rồi mẹ có nói hai người họ hồi nhỏ không nghe lời, cô cũng không quá để tâm, dù sao học bá cũng sẽ có những lúc không nghiêm túc, không ngờ họ lại không nghiêm túc đến vậy.


“Lúc đó anh không muốn làm bài tập,” trêu chọc cô, mấy từ này quả thực không thốt nên lời được, “Thấy em đọc truyện tranh tiếng anh.” Hôm nay anh mới có cơ hội nói lời thật lòng: “Giản Hàng, Olivia nghe hay hơn.”


“…Anh là…Anh trai đó hả?”


Không thể tin nổi.


Cô chỉ nhớ có một anh trai nói với mình, Olive nhỏ nghe hay hơn nên khi về nhà lập tức đổi tên tiếng Anh của mình.


Giản Hàng cố gắng nhớ lại hình dáng hồi nhỏ của anh, nhưng chắp vá những mảnh ký ức không thành.


Tần Mặc Lĩnh ra phòng khách lấy túi xách, bên trong có ví tiền. Anh lấy ra chiếc ảnh thẻ 3×4, “Em nhìn xem xem có thể nhớ lại được không.”


Giản Hàng nhìn chiếc ảnh thẻ của anh, từ nhỏ đã đẹp trai rồi, chẳng trách khi nhỏ cô lại cho anh sủi cảo, còn một mực muốn đổi tên tiếng anh thành Olive.


Ấn tượng mơ hồi, nhưng vẫn không nhớ ra chuyện trong văn phòng ngày đó.


Truyện tranh tiếng Anh, sủi cảo, cô đều không nhớ.


“Cho em tấm ảnh thẻ này, được không?”


“Được.” Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, “Em có tấm ảnh thẻ hồi nhỏ nào không?”


“Có, ảnh thẻ từ nhỏ đến lớn, không dùng hết em đều cất lại.” Cô chỉ về chiếc bàn học trong phòng, “Ở chiếc ngăn kéo cuối cùng góc bên phải có một chiếc túi zip, em để ảnh thẻ ở đó.”


Giản Hàng ra phòng khách lấy túi xách.


Hai người một trước một sau đi ra lấy túi, ba người còn lại trong phòng khách đều hoài nghi, không biết họ muốn làm gì.


Giản Hàng khoá trái cửa một lần nữa, tiện tay đặt túi xách lên mép bàn, sau đó để ảnh thẻ của Tần Mặc Lĩnh vào trong ví tiền của mình.


“Anh có tìm ra không?” Cô nhìn Tần Mặc Lĩnh.


“Tìm được rồi.” Tần Mặc Lĩnh nói: “Anh lấy một tấm.”


Anh không cảm thấy xa lạ với bộ dáng hồi nhỏ của cô, giống hệt trong ký ức của anh.


Tần Mặc Lĩnh cũng để ảnh thẻ của cô vào ví tiền, hai người nhìn nhau, không ai cất lời, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô.


Giản Hàng ôm eo anh, nụ hôn dần sâu hơn.


“Xoạch” một tiếng, chiếc túi của Giản Hàng không được đặt vững nên mất trọng tâm, rơi từ bàn học xuống.


Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, cúi đầu nhặt túi, một cuốn sách từ bên trong rơi ra, bìa chính hướng lên trên. Không còn lớp bìa cao cấp bọc lại bên ngoài, dòng chữ ‘những mẹo nhỏ trong yêu đương’ rất lớn, lọt ngay vào mắt.


Giản Hàng: “….”


Về đến nhà cô quên mất phải cất nó đi.


Tần Mặc Lĩnh nhặt lấy túi xách cùng cuốn sách đưa cho cô.


Giản Hàng bình tĩnh lại, trong cái khó ló cái khôn: “Không phải em muốn để anh theo đuổi em sao, sợ anh không biết theo đuổi người khác nên mua sách cho anh đọc, còn chưa kịp đưa.”


Nói xong, cô nhét cuốn sách qua cho Tần Mặc Lĩnh.


Tần Mặc Lĩnh: “….”