Editor: Gió


Beta: Đá bào


Giản Hàng bị hỏi một cách bất ngờ, trước đó Lạc Mông chưa từng nằm trong danh sách những sự lựa chọn của cô. Chính bởi không nằm trong danh sách nên cô cũng chưa từng suy nghĩ đến.


Chuyện một vài vị quản lý cấp cao của Lạc Mông từ chức cô cũng biết, một trong số đó là giám đốc bộ phận chiến lược đầu tư.


“Để em đến bộ phận chiến lược đầu tư sao?”


Cô không cho Tần Mặc Lĩnh hay chính bản thân mình cơ hội, “Em đã từng nói với anh là em muốn chuyển ngành, em không định đến bộ phận chiến lược đầu tư của bất kỳ công ty nào.”


Công việc của bộ phận chiến lược đầu tư không có tính thử thách, điều này cũng trái ngược lại với lý do tại sao trước đó cô lại từ chức.


“Thật xin lỗi.” Cô từ chối một cách dứt khoát.


Ánh mắt Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt cô, ánh đèn trong xe mờ ảo không rõ, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh nhìn cô.


“Không phải bộ phận chiến lược đầu tư.” Anh nói, “Đến bộ phận số bốn của Lạc Mông.”


Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Giản Hàng.


“Để em…đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận số bốn?” Cô không chắc lắm, cũng không dám tin.


Tần Mặc Lĩnh gật đầu, “Đến bộ phận số bốn, có rủi ro cũng có thách thức, nhưng đây cũng là một cơ hội. Em có muốn tới không?”


Đây đã không còn chỉ là chuyện có muốn hay không, Giản Hàng có chút thụ sủng nhược kinh: “Anh yên tâm giao bộ phận số bốn cho em sao?”


Tần Mặc Lĩnh hỏi ngược lại: “Có gì không yên tâm chứ?” Đến nửa đời còn lại của mình anh cũng đã giao cho cô, tất cả tài sản cá nhân của anh cũng là cô phụ trách quản lý, còn có gì mà không thể tin tưởng cô được.


Bây giờ Giản Hàng vẫn chưa thể cho anh đáp án, bình tĩnh đáp, “Anh cho em thời gian suy nghĩ trước đã.”


Có rất nhiều chuyện cần suy xét, không thể chỉ trong năm ba phút đã có thể thấu đáo chu toàn.


“Không vội.” Tần Mặc Lĩnh không giục cô, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bị từ chối. Nhưng có vài lời anh vẫn muốn nói ra, coi như là để chiêu mộ cô về công ty.


“Bình thường lúc mở họp anh không nói nhiều lời, điều này em cũng đã sớm biết. Bộ phận số bốn là bộ phận độc lập, trước giờ anh chưa từng động tay vào chuyện kinh doanh bên đó.”


“Quan hệ cấp trên cấp dưới giữa anh và em có lẽ cũng giống khi em ở Doãn Lâm và Bàng Bân Lâm, chỉ có những chuyện lớn em mới phải phụ trách báo cáo với ông ấy, còn lại đều do em quyết định.”


“Hai năm tới anh muốn giúp em điều dưỡng cơ thể, chỉ khi ở Lạc Mông anh mới có thể bảo đảm em không cần phải uống rượu xã giao. Vài năm sau em ở bộ phận số bốn có kinh nghiệm chuyên ngành rồi, em muốn ở lại hay chuyển đi nơi khác, anh đều tôn trọng ý kiến của em.”


“Bộ phận số bốn chính là bước đệm nhảy cho em.”


Anh là chồng cô, anh có tài nguyên này, mà cô lại có năng lực, tất nhiên anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.


Còn có một câu cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, anh nói: “Ở công ty anh là cấp trên của em, về nhà anh sẽ bù đắp lại.”


Giản Hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không biết bù đắp mà anh nói là bù đắp điều gì.


Việc anh là cấp trên không phải điều cô băn khoăn, vốn dĩ năng lực của anh đã tốt hơn cô, một mặt là do thiên phú, mặt khác, những cơ hội và tài nguyên Tần gia cho anh, không phải gia đình bình thường có thể có được.


Cô không cần phải vì vậy mà tự ti.


Cô muốn chuyển ngành không phải chính là muốn trở thành người như Tần Mặc Lĩnh hay Hàn Song, sau đó kéo gần khoảng cách với họ hay sao? Tần Mặc Lĩnh và Hàn Song có năng lực, nhưng họ cũng có rất nhiều cơ hội tốt. Bây giờ cơ hội khó tìm bày ngay trước mặt cô, cô không thể lãng phí được.


“Đợi em suy nghĩ xong những điều kiện để đến Lạc Mông rồi sẽ thương lượng với anh, nếu được em sẽ đến.”


Tần Mặc Lĩnh: “Về các điều kiện, em không cần phải lo lắng.”


Giản Hàng cười cười, “Anh đừng nói quá sớm, chuyện công ra chuyện công. Những thứ em muốn có thể còn nhiều hơn nhiều so với suy nghĩ của anh.”


Dù sao cũng là anh ngả cành Olive cho cô trước.


Nói xong chuyện công việc, trong xe lại rơi vào trầm mặc một hồi. Khác xa vẻ tự nhiên vừa rồi của họ.


Trước khi cô đi công tác, buổi sáng hôm ấy trên bồn rửa mặt, hình ảnh anh cúi đầu hôn cô vẫn đang tế nhị ngăn cách giữa hai người. Muốn phớt lờ cũng khó.


Nếu tình cảm của hai người đã nước chảy thành sông, có lẽ cũng không ai để ý đến sự thân mật như vậy.


Nhưng lại không phải.


Về đến nhà, Tần Mặc Lĩnh kéo hành lý giúp cô, Giản Hàng đi ở phía sau anh.


Ngày mai không phải đi làm nên cô muốn chơi một ván game, từ khi Tần Mặc Lĩnh phụ trách nhận vật phẩm cho cô, đã hơn một tuần rồi cô chưa động đến trò chơi.


Tắm xong lên giường, Giản Hàng cầm gối dựa đặt ở sau lưng, “Có thể cho em mượn điện thoại anh xem một chút được không?”


Cô chỉ nói là xem, không nói rằng mình muốn chơi game.


Tần Mặc Lĩnh không nghĩ nhiều, “Điện thoại em hết pin rồi sao?” Anh nhìn qua chiếc tủ đầu giường, điện thoại cô đang sạc.


“Còn pin.” Cô lập tức ý thức được, điện thoại là đồ đạc vô cùng riêng tư của mỗi người, cho dù là vợ chồng cũng sẽ có bí mật riêng, “Nếu không tiện thì thôi vậy, không sao đâu.”


Trong vài giây ngắn ngủi, Tần Mặc Lĩnh đã đoán được cô muốn mượn điện thoại anh để làm gì. Anh đặt điện thoại đã được khoá màn hình lên trên tủ đầu giường, không cho cô dùng, điều nên giải thích anh cũng sẽ giải thích, “Anh không có người phụ nữ nào khác, trong điện thoại cũng không có gì riêng tư mà em không thể xem được cả, nhưng nếu em muốn chơi game thì quả thực không tiện cho em mượn.”


“Gọi anh là ‘chồng’ cũng không có tác dụng.” Anh lại bổ sung.


Giản Hàng: “…” Cô chưa từng nghĩ sẽ dùng lại chiêu này một lần nữa.”


“Từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa, bây giờ cũng không buồn ngủ.”


Tần Mặc Lĩnh chỉ để lại chiếc đèn trên tường bên phía anh, chỉnh chế độ tối nhất. Anh ôm cô qua, đặt lên chiếc gối của mình, “Về việc chơi game, sao em không khống chế được bản thân vậy?”


Giản Hàng nhìn anh, “Em cũng không phải là thánh nhân, điều gì cũng hoàn mỹ.”


“Không phải muốn em hoàn mỹ, lúc đầu choáng váng thì đừng chơi game, em đừng khỏi sẹo mà quên đau.” Tần Mặc Lĩnh không muốn nghe cô phản bác, anh cúi đầu hôn cô.


Giản Hàng quay đầu, còn muốn tranh biện vài câu, nhưng vừa định nói đôi môi đã bị anh chặn lại.


Hôm nay Tần Mặc Lĩnh không cho cô ngay.


Đèn trên tường vẫn được bật, Tần Mặc Lĩnh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, hỏi: “Nếu em định đến Lạc Mông thì khi nào sẽ đến tìm anh?” Chỉ khi cô đến tìm anh đàm phán điều kiện thì mới có khả năng cô sẽ đầu quân cho Lạc Mông.


Giản Hàng: “….”


Ngay tại giây phút này hai người đang sát chặt vào nhau, Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, giữa anh và nơi hôm đó anh hôn lên cô khi ở trên bồn rửa mặt hoàn toàn không có khoảng cách.


Thân mật giao hoà, ôn nhu quyến luyến. So với việc trực tiếp muốn cô, điều này càng làm cô rung động hơn.


Vậy mà ngay trong thời khắc này, anh lại bàn chuyện công việc với cô. Có lẽ anh thực sự muốn nói gì đó với cô, nên đành lấy Lạc Mông ra.


Cô cho anh một thời gian cụ thể: “Nếu muốn đến, thứ hai em sẽ qua tìm anh.”


Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn nhìn cô, “Thứ hai anh sẽ ở văn phòng đợi em.”


Yết hầu anh khẽ cuộn, chốc chốc lại hôn cô.


Giản Hàng cũng như có như không chạm lên môi anh. Đây cũng là lần đầu tiên giữa hai người có chút tình thú nhỏ như vậy.


Cứ ôn nhu trêu chọc như vậy khoảng hai ba phút, không tiến vào, cũng không có nụ hôn nồng nhiệt, hai người cứ như vậy mà cảm nhận đối phương.


Tần Mặc Lĩnh cúi đầu hôn lên mắt cô, lúc này mới cho cô.


Giản Hàng ôm anh, hôn lên môi anh.


Đất trời quay cuồng, không gian mơ hồ, cháy bỏng và mãnh liệt.


Trước đó Giản Hàng còn nói không buồn ngủ, nhưng khi kết thúc, cô vừa nằm xuống chưa được nửa phút đã chìm vào giấc ngủ.


Tần Mặc Lĩnh vẫn rất biết cách săn sóc, không để cô phải thức dậy tập luyện ngay trong ngày nghỉ đầu tiên, cho cô một ngày để từ từ thích ứng lại, còn việc rèn luyện cơ thể sẽ bắt đầu từ thứ hai tuần sau.


Ngày hôm sau Giản Hàng ngủ cho đến khi tự tỉnh lại.


Lúc cô mở mắt đã gần tám giờ, đã rất nhiều năm cô chưa từng được thoải mái như vậy.


Mặc dù trong trạng thái bắt đầu nghỉ ngơi nhưng vẫn có không ít việc cần làm. Ngày mai đã là thứ hai, là ngày cô cho Tần Mặc Lĩnh đáp án.


Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, Giản Hàng chuẩn bị tìm hiểu một vài quy định chế độ của Lạc Mông, cô nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [Anh có bận không?]


Tần Mặc Lĩnh không trả lời cô.


Giản Hàng gọi cho thư ký Cao, nhờ thư ký Cao nếu tiện thì gửi một bản vào email cho cô.


Thư ký Cao phải báo cáo cho Tần Mặc Lĩnh trước, có gửi hay không cũng phải đợi sếp đồng ý rồi mới quyết định được.


Tần Tỉnh đang ở trong văn phòng của Tần Mặc Lĩnh, không chút cam tâm tình nguyện đem mô hình qua đây, Tần Mặc Lĩnh đang nói chuyện với cậu ta nên không để ý đến điện thoại.


Tần Mặc Lĩnh cầm một chiếc mô hình lên, “Sao cái này lại nhỏ vậy?”


Tần Tỉnh: “….Anh hỏi nhà sản xuất game ấy, sao em biết được.”


Tần Mặc Lĩnh xác định, “Đều là bản giới hạn đúng không?”


“Còn có một chiếc không được sản xuất nữa.” Lần này Tần Tỉnh phải cắn răng cắn lợi mà đem đến. Đột nhiên cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai, anh họ là ‘dân chơi hạng sang’, vậy mà ngay cả mô hình bản giới hạn cũng không biết.


Không hợp lý.


“Anh, anh không biết có phải là bản giới hạn hay không thì sưu tập làm gì?”


Tần Mặc Lĩnh hời hợt đáp: “ Tôi không có hứng thú với mô hình. Trước kia từng nhờ vả người khác chơi game thay nên muốn tặng đối phương.”


Tần Tỉnh hoàn toàn tin tưởng, nhờ người khác chơi game hộ, tặng quà theo sở thích của họ để bày tỏ lòng cảm ơn là điều nên làm.



Thư ký Cao gõ cửa: “Tần tổng.”


Chuyện của Giản Hàng cô không dám chậm trễ, mặc dù biết Tần Tỉnh ở đây, cô đành phải quấy rầy.


Tần Tỉnh cũng không có việc gì khác, “Anh, anh bận việc đi.”


Trước khi rời đi, cậu ta còn không quên hẹn thời gian chơi game, “Anh, tối nay đừng quên online đấy.”


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Sau khi tiễn Tần Tỉnh xong, thư ký Cao đóng cửa lại, “Tần tổng, vừa rồi Giản tổng có gọi cho tôi, cô ấy muốn xem điều lệ công ty chúng ta.”


Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, không ngờ cô lại dậy sớm như vậy, anh phân phó: “Cô gửi điều lệ công ty và quy định chế độ của bộ phận số bốn cho cô ấy.”


Thư ký Cao vừa nghe đến có liên quan đến bộ phận số bốn, không khỏi ngạc nhiên. Cô chỉ nghĩ đến một loại khả năng nhưng không dám đoán mò lung tung.


Chuông điện thoại của Tần Mặc Lĩnh vang lên, anh cầm lên nhìn, bất giác nhíu mày.


Bản thân Uất Minh cũng không ngờ rằng lại có một ngày ông ta sẽ gọi cho Tần Mặc Lĩnh.


Lúc đó từ chức rời khỏi bộ phận số bốn là điều bắt buộc không thể làm khác, lúc rời đi vô cùng chán trường. Ông ta thừa nhận, bản thân khi ở vị trí giám đốc bộ phận số bốn đã không cưỡng lại được trước mê hoặc, bị lợi ích chi phối, lòng tham cũng theo đó mà lớn dần, hành động quá giới hạn.


Lúc đó bộ phận số bốn thành công, là thành công trong tay ông, thất bại, cũng là thất bại trong tay ông.


Ông ta luôn tưởng rằng có những chuyện mình làm không chút sơ hở, cho dù không may bị phát hiện cũng sẽ có đường lui. Không ngờ Tần Mặc Lĩnh lại âm thầm dành hai năm để điều tra ông ta, vạch ra được tất cả mọi điều một cách rõ ràng.


Có một ngày Tần Mặc Lĩnh đột nhiên gọi cho ông ta, anh nói: Qua đây nói chuyện.


Bốn chữ đơn giản nhưng Uất Minh lại có dự cảm không lành về một điều gì đó. Trước khi đi ông ta đã chuẩn bị đối sách, sẽ có người gánh tội cho ông ta, ông ta có thể làm cho mình trở nên trong sạch.


Đến văn phòng Tần Mặc Lĩnh, Tần Mặc Lĩnh còn bảo thư ký đi pha trà tiếp khách.


Không ngờ Tần Mặc Lĩnh cũng chẳng tra hỏi, chỉ đưa ra tất cả những bằng chứng bất lợi của ông ta ra, Tần Mặc Lĩnh nói một câu: Ông ở Lạc Mông nhiều năm như vậy, có công lao, có vất vả, chuyện cũ bỏ qua, kết thúc vui vẻ.


Một khắc ấy, nội tâm phải chịu đả kích vô cùng nặng nề, ông ta không biết phải miêu tả cảm nhận lúc đó ra sao. Chỉ muốn độn thổ cho xong.


Ông ta lớn hơn Tần Mặc Lĩnh mười mấy tuổi, là thành viên kỳ cựu của Lạc Mông, lần đầu tiên ở trước mặt một người trẻ tuổi như vậy không ngẩng đầu lên nổi.


Trước lúc đó ông ta vẫn luôn coi thường việc Tần Mặc Lĩnh tiếp nhận Lạc Mông, cảm thấy anh quá trẻ tuổi, không đủ năng lực, không có khả năng gánh vác được Lạc Mông. Nhưng sự việc đó đã khiến ông ta thay đổi suy nghĩ, Tần Mặc Lĩnh quả quyết, thủ đoạn hơn nhiều so với chú ba của anh.


Tần Mặc Lĩnh nhấn nghe, đặt điện thoại bên tai, không lên tiếng.


Uất Minh thu lại cảm xúc, nói lời từ tận đáy lòng, “Nghe nói công ty đang cho người trong nội bộ cạnh tranh lấy vị trí giám đốc bộ phận số bốn, Tần tổng, không phải tôi muốn dội gáo nước lạnh, nhưng quả thực người trong nội bộ không thích hợp. Không phải là người của bộ phận số bốn không có năng lực, mà họ tranh đấu vô cùng gắt gao.”


Bộ phận số bốn do một tay ông ta gây dựng, những ngày bận rộn thâu đêm vẫn còn như đang bày ngay trước mắt, cho dù cuối cùng ông ta chọn con đường không thể quay đầu, nhưng vẫn có tình cảm đối với nơi ấy, ông hy vọng bộ phận số bốn có thể tốt lên.


“Có năng lực dẫn dắt đoàn đội, tôi đề cử một người có thể khiến cậu yên tâm, Giản Hàng. Một điều thiếu sót duy nhất chính là cô ấy không có kinh nghiệm trong ngành nghề này, không biết Lạc Mông có dám mạo hiểm đi nước cờ này hay không.”


Yên tĩnh một hồi, sau đó Uất Minh cúp điện thoại.


Tần Mặc Lĩnh đặt điện thoại xuống, phân phó thư ký Cao, “Chiều nay tôi sẽ không đến, có gì gửi email cho tôi.”


Mười phút sau Giản Hàng nhận được văn bản điều lệ công ty do thư ký Cao gửi đến, cô dành hơn hai tiếng đồng hồ nghiên cứu tỉ mỉ nội dung mình quan tâm, liệt kê từng điều kiện để mình đầu quân cho Lạc Mông ra.


Bận xong đã là mười một giờ, Giản Hàng thay đồ ra ngoài.


Dì Cảnh thấy cô muốn ra ngoài, “Tiểu Hàng, cháu không ăn ở nhà sao?” Bà đã chuẩn bị nguyên liệu cả một buổi sáng.


“Dì, lát nữa cháu về ngay, cháu đến hiệu sách một lát.”


“À, vậy cháu bận đi.”


Giản Hàng lái chiếc siêu xe Tần Mặc Lĩnh tặng mình, đi về phía hiệu sách.


Trên đường cô nhận được cuộc gọi của bạn thân.


“Đang bận sao?”


Giản Hàng cười, “Đang đi dạo xung quanh, bây giờ tớ vô cùng rảnh rỗi.”


Bạn thân biết hôm nay cô chính thức từ chức nên lúc này mới gọi nói chuyện phiếm vài câu, bình thường cô bận rộn, lại dành thời gian nghỉ trưa để chơi game, bạn thân rất ít khi làm phiền cô.


“Đầu tháng sau tớ sẽ về nước.”


Giản Hàng kinh ngạc không thôi, cuối cùng cũng có người cùng cô dạo phố rồi, “Sẽ ở lại bao lâu?”


Bạn thân: “Để bàn sau, rốt cuộc hôn lễ của cậu đã được xác định thời gian tổ chức chưa vậy?”


“Bên nhà vẫn đang bàn bạc, chắc là nhanh thôi.”


Nếu đã sắp rồi, bạn thân cũng không “bóc phốt” Tần Mặc Lĩnh nữa, “Tớ và Lộ Lộ chỉ đợi đến hôn lễ của cậu để làm khó anh ta một trận. Sẽ dày vò anh ta và đội phù rể đến độ sống không còn còn gì nuối tiếc!”


Giản Hàng cười nói, “Cái này được này.”


Bạn thân đáp: “Có thể Lộ Lộ cũng về nước cùng lúc với tớ, đến lúc đó tìm cậu đi xoã. Tớ xem tiếp văn kiện vụ án đây, xem xong đi ngủ để mai còn phải dậy sớm.”


Cách biệt múi giờ, lúc này bên chỗ bạn thân cô đã là nửa đêm rồi.


“Ngủ ngon.” Giản Hàng cúp điện thoại.


Cô và hai người bạn thân đã quen biết năm, sáu năm, tính cách vô cùng hợp nhau, không có chuyện gì là không thể nói cho nhau được cả.


Ban đầu một người là đối tác của Doãn Lâm, người kia là bạn khách hàng lớn của công ty, cô và hai người không chung vòng bạn bè.


Thời gian hợp tác bọn họ thường xuyên gặp mặt, cũng chỉ nói về công việc, thỉnh thoảng có nói chút về chủ đề cá nhân.


Mỹ nữ như bọn họ một tuần bảy ngày, có thể mỗi ngày đều lái siêu xe đi xoã, nhưng bản thân cũng vô cùng nỗ lực.


Gia thế và thân phận khác biệt, mặc dù trò chuyện rất hợp, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng chỉ hợp tác qua một lần đã trở thành bạn bè.


Bởi vì nguyên nhân công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với những người quyền quý trong giới, nhưng sau khi kết thúc hợp tác, mối quan hệ cũng dần nhạt đi. Nhưng chỉ với hai người họ, hợp tác xong vẫn luôn liên lạc cùng nhau.


Hai người thường xuyên đến chung cư chỗ cô ăn cơm, cô xuống bếp nấu một bàn những món ăn thường ngày. Sau đó quen Đàm Phong rồi cô cũng gọi anh đến, bọn họ cùng nhau tụ tập.


Phần lớn là ba người cùng tụ họp, uống chút rượu, không bàn công việc, không nói chuyện gia đình, chỉ nói những chuyện bất đắc dĩ trong tình cảm cá nhân.


Hai người họ đều là tay gà mờ chơi game, đều là fan hâm mộ nhỏ của cô. Sau này cô và hai người đó trở thành bạn thân, trò chơi chính là thứ có công lao lớn nhất. Cô dẫn hai người chơi game còn mệt hơn cả khi kèm Tần Tỉnh và Lâm Kiêu.


May là sau khi về nước bởi vì lệch múi giờ, họ cũng rất ít khi tìm cô.


Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm sách, Giản Hàng tìm kính râm đeo lên, mở cửa bước xuống.


Hôm nay sách cô muốn mua có chút đặc biệt nên không muốn cứ như vậy mà gặp mặt người khác, cô đeo kính lên để che đi một phần gương mặt.


Lúc thanh toán nhân viên quét mã vạch, lại không khỏi nhìn người phụ nữ trước mắt thêm vài lần. Mặc dù đã đeo kính râm nên không nhìn rõ đôi mắt đối phương, nhưng sống mũi, gương mặt, làn da, đặc biệt là khí chất của cô, đều là cực phẩm.


Nhân viên của tiệm không khỏi buồn rầu, một mỹ nữ như vậy còn cần đến sách viết về một số mẹo trong tình yêu?


Quay lại xe, Giản Hàng ném cuốn sách lên ghế lái phụ, lái xe về nhà.


Cô và Tần Mặc Lĩnh đã là vợ chồng, chuyện gì nên làm cũng đã làm, với tình hình như vậy muốn để Tần Mặc Lĩnh động tâm, độ khó khá lớn, dựa theo cách thông thường để theo đuổi anh chắc chắn không có tác dụng.


Cô định đọc sách xem, chỉ cần bên trong có viết một chút gì đó giúp cô có ý tưởng mới, vậy thì mua về cũng đáng.


Về đến nhà cô lên thư phòng trước.


Sách trong phòng làm việc của Tần Mặc Lĩnh không nhiều, phần lớn được anh để ở căn hộ bên chung cư, trước đó chuyển đến đây cũng chỉ đem vài cuốn tượng trưng để đặt lên giá sách.


Giản Hàng tìm khắp hai chiếc giá sách, cuối cùng cũng tìm được một cuốn có bìa tách rời, là cuốn sách viết về tố tụng bằng sáng chế, bên trong sách có nói đến những vụ án kinh điển.


Cô tách bìa sách ra, bọc lên cuốn sách một số mẹo trong tình yêu của mình. Vì lo bìa sách sẽ rơi ra, để đề phòng an toàn cô còn xé một mảnh băng dính hai mặt dán bìa cuốn sách mình vừa ‘mượn’ được lại.


Cô không muốn Tần Mặc Lĩnh biết được mình đọc loại sách này.



Hơn hai giờ chiều, Tần Mặc Lĩnh bận việc xong ở công ty rồi trở về. Lúc này Giản Hàng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách đọc sách, trên bàn trà có đĩa hoa quả, cô đang chăm chú đọc nên không để ý xung quanh.


“Anh về rồi à?” Giản Hàng gọi anh một tiếng, sau đó tiếp tục đọc sách.


May là đã tính toán từ trước, cô kịp thời thay một chiếc bìa cao cấp cho cuốn sách của mình.


Tần Mặc Lĩnh đặc biệt nhìn qua bìa cuốn sách, anh có ấn tượng về nó, đó là cuốn được mua vào khoảng một năm trước, anh có đọc qua một lần, những vụ án bên trong đều không tồi.


Trước đây Giản Hàng có làm những dự án thu mua thường xuyên phải động đến đến quyền sở hữu, Tần Mặc Lĩnh cũng không lấy làm lạ.


Tần Mặc Lĩnh đặt túi xuống, bên trong có ba chiếc mô hình, anh cho vào túi rồi đem về.


Bây giờ là thời điểm các mặt hàng của Lạc Mông được tiêu thụ nhiều nhất, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lúc này cô lại nói muốn theo đuổi anh, anh chỉ có thể dành thời gian cho cô, để cô tiện sắp xếp kế hoạch hẹn hò.


Rót một ly nước, anh ngồi xuống phía đối diện Giản Hàng.


Chỉ là một tiếng đồng hồ trôi qua, lại hai tiếng trôi qua, Giản Hàng vẫn cứ đọc sách không hề ngẩng đầu lên.


Tần Mặc Lĩnh không làm phiền cô đọc, cứ vậy mà trầm ngâm nhìn cô.


Tối đó lời nói khi ở trên giường kia, rốt cuộc cô có để trong lòng không vây???