Người dịch: Tietie


Có cafe uống còn hơn là không có, Giản Hàng tự an ủi bản thân.


Tần Mặc Lãnh nói sau khi xuất viện pha cafe cho cô, cô không coi đó là thật.


Giản Hàng không định ngủ nữa, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân để uống cafe.


Cửa nhà vệ sinh không đóng, tiếng rửa mặt đánh răng của cô, Tần Mặc Lãnh nghe thấy rõ ràng, anh lại nhìn cốc cafe ở trên tủ đầu giường, đợi cô vệ sinh cá nhân xong, chút cafe trong đáy cốc cũng lạnh mất. Cafe lạnh uống không ngon.


Cafe trong cốc của Tần Mặc Lãnh vẫn chưa uống, anh đứng dậy chia một nửa cốc cho cô.


Giản Hàng từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy trong cốc cafe nhiều lên.


“Cảm...”


Tần Mặc Lãnh đoán được cô muốn nói gì, giành trước ngắt lời:


“Không cần cảm ơn trước, không phải cho em nửa cốc là cho phép em uống nửa cốc, uống mấy ngụm cho đỡ ghiền.”


Giản Hàng còn gì mà không hiểu, anh rót cafe cho cô là lo lắng cafe lạnh uống không ngon.


Uống vài ngụm cafe, Giản Hàng lên giường, dựa vào đầu giường xem điện thoại. Bên cạnh là một bó hoa to đùng, phảng phất hương thơm thoang thoảng.


Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hoa hồng phấn một lúc lâu. Bó hoa trước đó Đàm Phong mua, cô bảo dì Cảnh mang về biệt thự, bó hoa này của Tần Mặc Lãnh cô định mang về cắm vào lọ ở chung cư nhà cô.


“Anh không ngược múi giờ?” Giản Hàng quan tâm hỏi một câu.


Tần Mặc Lãnh cầm cốc sứ, đang uống cafe, chỉ laptop.


“Bộ phận kinh doanh bên nước ngoài đang đợi tôi hồi âm.”


Giản Hàng gật đầu, không làm phiền anh nữa.


Cô đăng nhập game. Hạng mục của Tập đoàn Vạn Duyệt đã chắc chắn, phòng bệnh có người trông nom, rốt cuộc cô cũng có tâm tình chơi game.


Vừa online, Lâm Kêu gửi đến lời chất vấn:


[Oliu nhỏ! Cô còn nhớ mình còn có account này à!]


Phía trước còn có mấy chục tin nhắn cũ, những ngày cô bế quan, cậu một ngày cũng không nghỉ gửi. Luôn chất vấn cô, có phải luyện account phụ hay không.


Giản Hàng: [Mấy giờ rồi mà cậu còn không ngủ?]


Lâm Kiêu tăng ca hơn mười ngày, rốt cuộc có thời gian ra ngoài đi quẩy với Tần Tỉnh, chơi đến bây giờ mới vừa trở về đến nhà, tinh thần phấn khích nên không ngủ được, định chơi một ván xong rồi ngủ, không ngờ gặp được oliu nhỏ online.


Cậu nói đểu: [Bị cô làm cho tức đến nỗi không ngủ được!]


Lâm Kiêu phản ứng lại: [Cô còn nói tôi, cô không phải nửa đêm cũng không ngủ! Nói gì mà bế quan để đi bồi dưỡng, tôi thấy cô có mà đi bồi dưỡng account phụ!]


Giản Hàng: [Tôi bồi dưỡng ở nước ngoài, vừa kết thúc buổi đào tạo ngày hôm nay.]


Lâm Kiêu nửa tin nửa ngờ, lại cảm thấy oliu nhỏ không cần thiết phải lừa cậu, cô thật sự muốn lập account phụ, sau này cũng không để ý đến cậu và Tần Tỉnh nữa, thế thì một chút biện pháp cậu cũng không có.


[Tha thứ cho cô nửa tiếng, đến làm một ván không?]


Cậu mời Tần Tỉnh, Tần Tỉnh đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe nói oliu nhỏ online, trong nháy mắt không buồn ngủ nữa, bò dậy từ trong ổ chăn.


Giản Hàng không làm hai cậu mất hứng, chơi với hai cậu một ván.


Nửa giờ qua đi, trong phòng bệnh yên tĩnh một cách khác thường.


Tần Mặc Lãnh từ màn hình laptop ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giản Hàng đeo tai nghe, nhíu chặt mày, hai tay nâng điện thoại, tay không ngừng di chuyển, để điện thoại nằm ngang.


Giản Hàng không biết mình bị làm sao, thời gian nhìn màn hình lâu nên choáng đầu, còn có chút buồn nôn.


Ván game này không thể tập trung tinh thần, sớm đã bị bắn chết.


Lâm Kiêu ra khỏi cuộc đấu còn sớm hơn Giản Hàng, cậu đang quan sát trận đấu, thấy Giản Hàng thản nhiên như vậy mà chết, cơn tức giận của cậu bộc phát.


“Oliu nhỏ! Cô đang làm gì đấy? Có ai không chú tâm vào chơi game giống cô như thế không?”


Cậu chờ mong cô xuất quan chờ hơn một tháng, kết quả cô lấy trình độ này đến lừa gạt?


Giản Hàng bị tiếng nói của Lâm Kiêu làm ồn đến đau đầu.


Cảm giác có người nhìn cô, Giản Hàng đột nhiên nghiêng mặt, đụng vào đôi mắt đen láy của Tần Mặc Lãnh. Không biết từ lúc nào Tần Mặc Lãnh đã đứng ở bên giường.


Anh hỏi: “Đang họp?”


Giản Hàng: “......”


Hãi hùng.


Rõ ràng nhìn thấy giao diện trò chơi, còn tới nói móc cô.


Anh chắc không nhìn thấy ID game của cô, cô úp điện thoại xuống.


“Thường xuyên chơi?”


“Khi bận đến mệt có chơi hai ván.”


“Cấp bậc nào rồi?”


Giản Hàng đúng sự thật mà nói.


Tần Mặc Lãnh vừa nghe là cấp bậc cao nhất, đây căn bản không phải cấp bậc thi thoảng chơi hai ván là có thể đạt tới. Tần Tỉnh cũng mê muội game, trong suy nghĩ của anh là mê muội mất cả ý chí. Bây giờ biết Giản Hàng cũng chơi, anh có sự thay đổi suy nghĩ về game.


Nhưng cũng chỉ là thay đổi suy nghĩ một chút mà thôi. Thi thoảng chơi hai ván để giải trí, cũng không phải không được, như cấp bậc của cô, mỗi ngày còn không biết tốn bao nhiều thời gian vào đó.


Tần Mặc Lãnh đột nhiên nhìn cô.


“Em là oliu nhỏ?”


Ánh mắt sâu lạnh lùng sắc bén của anh, dường như đã khẳng định ID game của cô.


Anh nhạy bén như thế, Giản Hàng biết rõ giấu cũng không giấu được.


“Ừ. Tần Tỉnh và Lâm Kiêu không biết tôi là ai.”


Cô đang định nhờ anh giúp, đừng nói cho hai người họ.


Tần Mặc Lãnh như có suy tính.


“Đừng để người khác biết em chơi game, mất đi hình tượng, không tốt cho việc quản lý Lâm Kiêu. Em ngất xỉu nằm viện, bọn họ sẽ tưởng em không tập trung vào công việc, thâu đêm chơi game nên mới thế.”


Dừng lại một lát.


“Muốn chơi thì lén lút chơi.”


“......” Giản Hàng bị nghẹn.


Tần Mặc Lãnh nhớ đến lần đầu tiên anh tới phòng làm việc của cô, cô lúc đó có lẽ cũng đang chơi game.


“Thời gian nghỉ đều dùng để chơi game à?”


Giản Hàng gật đầu.


“Ngoài game ra không có chuyện khác để làm.”


Tần Mặc Lãnh: “Tìm bạn đi dạo phố.”


“Hai đứa bạn thân đều ở nước ngoài.”


Tần Mặc Lãnh nhớ ra cô tốt nghiệp cấp 2 đã đi du học ở nước ngoài.


Trong tai nghe, Lâm Kiêu còn đang ồn ào.


Giản Hàng: [Thời gian bế quan lâu nên có chút lạ tay.]


Lâm Kiêu thèm mà tin vào lời cô.


“Thêm một ván nữa?”


[Thôi, còn có chuyện.]


Cô out khỏi game. Ban nãy khi chơi game choáng đầu, trong bụng cũng không thoải mái, cần ăn ngay chút đồ ăn để dịu lại.


Giản Hàng xin nhờ Tần Mặc Lãnh giúp:


“Có thể giúp mua chút đồ ăn về đây không?”


“Chơi game không đủ no?”


“.. không đủ no.”


Giản Hàng còn phải nhờ anh, không tranh cãi với anh.


Tần Mặc Lãnh chạm mở điện thoại.


“Muốn ăn gì?”


Bầu không khí dung túng trong khoảnh khắc đó, chỉ giữa người yêu nhau mới có.


Chỉ là hai người họ ai cũng không ý thức được.


Tần Mặc Lãnh lại nói:


“Tôi đặt đơn trước, sau khi trời sáng sẽ đưa tới.”


Giản Hàng đợi không nổi đến trời sáng.


“Muốn ăn bây giờ.”


Bên cạnh bệnh viên có cửa hàng tiện lợi 24/24, bên trong có đồ ăn vặt, Tần Mặc Lãnh định xuống lầu mua. Anh lại hỏi một lần nữa:


“Muốn ăn gì?”


Giản Hàng nghiêm túc suy nghĩ.


“Bánh kếp mỏng.”


Tần Mặc Lãnh nhìn thẳng cô, cửa hàng tiện lợi không bán cái này.


“Canh ba nửa đêm, tôi đi đâu mua cho em bánh kếp mỏng?”


“Đến cửa tiệm ông bà nội tôi mua. Ông bà ban tối đi ngủ sớm, ngủ đến 3 giờ hơn là tỉnh rồi. Đúng 4 giờ mở cửa, đợi anh qua đó trong tiệm nhất định có người.”


Tần Mặc Lãnh biết cửa tiệm đó của ông bà, nhiều năm về trước đã có, vẫn luôn không chuyển.


“Ông bà không phải bán mì lạnh ư?”


“Ừ, ngày trước chỉ bán mì lạnh, bây giờ còn làm bánh kếp mỏng, còn có trứng trà và sữa ăn sáng.”


“......”


Cô bây giờ là bệnh nhân, anh nên chăm sóc tốt cho cô. Trầm mặc nửa khắc, Tần Mặc Lãnh đóng laptop, cầm theo chìa khóa xe ra khỏi cửa.


Khóe miệng Giản Hàng hơi nhếch lên, tiễn anh rời đi bằng ánh mắt.


Tần Mặc Lãnh lái xe rời khỏi bệnh viện, tối qua tài xế để lại một chiếc xe ở bệnh viện để dự phòng, không ngờ được dùng đến.


Giản Hàng sợ anh quên tiệm bánh kếp của ông bà nằm ở con đường nào, gửi địa chỉ cụ thể và tên tiệm cho anh, còn thân thiết nhắc nhở anh mở dẫn đường.


Con đường đấy anh có ấn tượng sâu sắc, không cần đến mở dẫn đường.


Từ bệnh viện đến con đường dân cư đó, bình thường khi tắc đường phải mất khoảng 40 phút, bây giờ trên đường không có mấy xe, hơn mười phút là lái xe tới. Ban ngày trên con đường hối hả nhộn nhịp, bây giờ chỉ có lác đác mấy tiệm đồ ăn sáng bật đèn.


Rẽ vào con đường đó, đường không rộng rãi, Tần Mặc Lãnh giảm tốc độ.


Tiệm bánh bao bên tay trái cũng đang mở cửa, bánh chẻo hấp nhân tôm trong tiệm rất nổi tiếng ở vùng phụ cận, tiệm này đã mở hơn 20 năm, vẫn giữ tên tiệm ngày trước.


Tần Mặc Lãnh lại đi về phía trước thêm vài chục mét, mấy chữ “bánh kếp mỏng” lớn chiếu vào tầm mắt. Anh dừng vào bên lề.


Trong tiệm, bà đang cắt rau thơm, ông đang bận nhào bột.


“Ông bà.” Tần Mặc Lãnh đến trước cửa tiệm gọi hai người.


Hai ông bà ngẩng đầu lên nhanh chóng.


Trời còn chưa sáng, ở thời gian này nhìn thấy Tần Mặc Lãnh, trong lòng bọn họ “lộp bộp”, tim nhảy vọt lên cổ họng, tưởng cháu gái xảy ra chuyện gì.


Hoàn hồn, bà cụ đặt công việc trong tay xuống, nhanh chóng gọi Tần Mặc Lãnh vào trong tiệm ngồi, trong lòng lo lắng không yên.


“Mặc Lãnh, sao dậy sớm như thế, có phải có chuyện gì không?”


“Bà ơi, không có chuyện gì. Giản Hàng muốn ăn bánh kếp mỏng bà làm ạ.”


Bà cụ thở phào rõ ràng.


Tần Mặc Lãnh giải thích vì sao dậy sớm như này.


“Cháu vừa từ nước ngoài trở về, đã nghỉ trên máy bay.”


Ông bà không biết Giản Hàng nằm viện, anh lại trọn vẹn lời nói dối:


“Giản Hàng 5 giờ có cuộc họp video nước ngoài, cháu mang bánh kếp mỏng về vừa kịp cho em ấy ăn trước khi họp.”


Sự vui vẻ của bà cụ giấu cũng không giấu được, khóe mắt và chân mày toàn là ý cười. Trước đó luôn lo lắng cháu gái và Tần Mặc Lãnh không hợp, không đi đến được ở bên nhau.


Xem ra lo lắng thật sự là dư thừa.


Rau thơm còn chưa cắt xong, bà tráng bánh trước cho cháu gái.


Tần Mặc Lãnh nán lại trong quán hơn 10 phút, đợi bánh kếp mỏng nóng hổi.


Bà vốn còn muốn tráng một cái bánh kếp cho anh, nhưng anh không đói nên bà lại thôi.


Khi rời khỏi, lần nữa đi qua tiệm bánh bao đó, trước mấy chiếc bàn trong tiệm trống không, còn chưa có người đến ăn sáng, hơi nóng trong lồng hấp đang bốc lên.


Tần Mặc Lãnh chậm rãi dừng xe trước cửa tiệm bánh bao, trượt cửa xe xuống gọi vào trong tiệm:


“Ông chủ, một phần bánh chẻo nhân tôm hấp mang về.”


Ông chủ đi ra.


“Bánh chẻo còn chưa gói, sau 5 giờ mới có.”


Tần Mặc Lãnh đợi không lâu được như thế.


“Cảm ơn.”


Trượt cửa xe lên.


Thời gian quay về cũng không khác thời gian đi, 4 giờ 22 phút anh lái xe đến bệnh viện.


Xe vừa đỗ xong, có điện thoại gọi đến.


Tưởng Thịnh Hòa:


“Sao đấy? Say rượu phải đi tiêm à?”


Tần Mặc Lãnh phản ứng ra.


“Nhìn thấy xe của tôi?”


“Ừ.”


Xe của Tưởng Thịnh Hòa vừa đi qua cửa bệnh viện.


“Không phải tôi, Giản Hàng đang tĩnh dưỡng mấy ngày ở bệnh viện.”


Tần Mặc Lãnh cởi bỏ dây an toàn, trong xe toàn là mùi bánh kếp mỏng, anh mở cửa sổ xe cho tản mùi.


Tưởng Thịnh Hòa:


“Cậu lên chức làm bố rồi?”


Tần Mặc Lãnh:


“......”


Mạch não này không phải người bình thường có thể có.


“Cô ấy mấy ngày trước hạ đường huyết ngất xỉu.”


Tưởng Thịnh Hòa quan tâm hỏi han về Giản Hàng hai câu, sau đó không quên trêu chọc anh:


“Có rảnh vào trong nhóm nói chút cảm nhận.”


“Cảm nhận gì?”


“Cảm nhận về việc trở thành con rể giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học.”


Tưởng Thịnh Hòa cười ngắt điện thoại.


Tần Mặc Lãnh và Tưởng Thịnh Hòa là bạn cùng lớp tiểu học,xếp hạng thành tích hai người thuộc top đầu trong lớp, nhưng cũng là hai người chuyên gây sự nhất trong lớp, luôn luôn bị giáo viên gọi lên phòng làm việc phê bình giáo dục, bản kiểm điểm không biết đã từng viết bao lần.


Giáo viên chủ nhiệm lúc đó là Trần Ngọc, mẹ vợ của anh.


Tần Mặc Lãnh kịp thời dừng suy nghĩ, chạm nhẹ vào nút mở cốp xe, nhấc bánh kếp mỏng xuống xe.


Trong cốp xe có vali của anh, anh mang cùng đi lên lầu.


Đi qua quầy làm việc của y tá, y tá nhìn thấy đồ ăn trong tay Tần Mặc Lãnh, suýt chút nữa tưởng bản thân làm ca đêm đến hoa mắt, nhìn nhầm.


Người đã đi qua, y tá quyết định buổi sáng đi ăn bánh kếp mỏng duy trì tính mạng.


Giản Hàng không ngờ Tần Mặc Lãnh trở về nhanh như vậy, đi về không đến một tiếng đồng hồ.


Tần Mặc Lãnh buông vali xuống, đặt bữa sáng lên trên bàn uống nước.


Giản Hàng ngồi xuống sô pha trước mặt Tần Mặc Lãnh, bà nội cắt đôi bánh kếp mỏng, chia ra làm 2 túi, tiện cho cô cầm.


Cô cắn một miếng, bánh kếp mỏng vẫn còn ấm.


Vô tình ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt Tần Mặc Lãnh rơi thẳng vào nửa chiếc bánh còn lại trên bàn uống nước.


Giản Hàng tưởng anh cũng đói, cầm nửa còn lại cho anh.


“Tôi ăn không hết, anh ăn thử xem, ngon lắm.”


Tần Mặc Lãnh:


“Tôi không đói.”


Anh trước giờ không ăn những thứ này. Ban nãy nhìn một nửa chiếc bánh còn lại là lo lắng lớp vỏ bánh bên trong có còn giòn hay không.


Tần Mặc Lãnh đứng dậy, nhấc vali đi về hướng nhà vệ sinh.


“Tôi đi tắm.”


Giản Hàng hỏi:


“Ngủ ở giường chăm sóc bệnh nhân à?”


“Ừ.”


Tần Mặc Lãnh đóng cửa nhà vệ sinh lại.


Giản Hàng ăn xong bánh kếp, ôm một chiếc chăn trong tủ đặt lên giường chăm sóc bệnh nhân.


Đối với vợ chồng bình thường khác, người vợ nằm viện, người chồng đến trông nom là chuyện vô cùng bình thường, đặt ở trên người cô và Tần Mặc Lãnh thì trở nên không bình thường.


Tần Mặc Lãnh mặc đồ ngủ đi ra, cô tắt đèn phòng bệnh, ngồi trở lại trên ghế sô pha xem email.


Thi thoảng cô quay đầu nhìn người trên giường chăm sóc bệnh nhân, anh đang ngủ rất say.


Cảm giác rất không chân thực.


Giản Hàng trả lời xong hết email công việc, lại xem xong một phần sách kế hoạch hạng mục, Tần Mặc Lãnh mới tỉnh dậy, anh ngủ được bốn tiếng, trời sớm đã sáng bừng.


Chưa được hai phút, Giản Hàng nghe thấy tiếng đóng cửa nhà vệ sinh sau người, sau đó rào rào tiếng nước, Tần Mặc Lãnh đang tắm.


Hôm nay cô xuất viện, có nghĩa là có thể uống cafe.


Trước đó rất muốn uống, nhưng Tần Mặc Lãnh đang ngủ, pha cafe sẽ phát ra tiếng động làm anh thức dậy. Giản Hàng buông chuột xuống, đi pha cafe.


Pha xong cafe, tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn chưa ngừng. Cô định đợi Tần Mặc Lãnh tắm xong ra ngoài lại pha cho anh một cốc, cảm ơn anh nửa đêm mua đồ ăn khuya cho cô.


Giản Hàng vừa bưng cốc lên đặt trên môi, điện thoại có cuộc gọi đến, là trợ lý tiểu Chương của Chung Nghiên Phi gọi tới.


Thói quen hình thành đã lâu, cô buông cốc cafe xuống, đi ra bên ngoài phòng bệnh nhận điện thoại.


Hạng mục đó của Tập đoàn Vạn Duyệt xác định ký hợp đồng vào thứ hai tuần sau.


Trong điện thoại, tiểu Chương nói thời gian ký hợp đồng có sự thay đổi. Là ý của Chung Nghiên Phi. Còn về nguyên nhân vì sao thay đổi thời gian ký hợp đồng, tiểu Chương không nói.


Giản Hàng hỏi:


“Thay đổi ký vào ngày nào?”


Tiểu Chương nói lảng sang chuyện khác, trong lời nói mang theo sự bất lực.


Giản Hàng không truy hỏi nữa, không cần thiết phải làm khó một thư ký.


Vào thời điểm quan trọng ký kết hợp đồng lại thêm phiền toái, trực giác mách bảo cô, hợp tác có 80% sẽ hỏng.


May mà tiểu Chương lại cho cô một tia hy vọng, bảo cô 9 giờ tối nay đến phòng bao tầng hai câu lạc bộ tư nhân tìm Chung Nghiên Phi.


Kết thúc cuộc gọi, Giản Hàng ở bên ngoài không vội vào phòng bệnh. Tất cả chi tiết được rà lại trong đầu cô một lần, vẫn không tìm ra mắc xích nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể đợi tối nay gặp được Chung Nghiên Phi mới biết tiếp theo đây nên ứng phó như thế nào.


Cô lại gửi tin nhắn cho thư ký, ban trưa cô sẽ đến công ty.


Thư ký lo lắng cho sức khỏe của cô:


[Olive, chị nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi thứ hai đến công ty, vừa hay đến Vạn Duyệt ký hợp đồng.]


Giản Hàng: [Chị không nghiêm trọng, hôm nay xuất viện.]


Cô không nhắc đến hợp đồng của Vạn Duyệt có sự thay đổi, ảnh hưởng đến tâm tình cấp dưới.


Giản Hàng đẩy cửa vào phòng bệnh, Tần Mặc Lãnh đã tắm xong, thay môt chiếc áo sơ mi đen, lần này tay áo chưa xắn lên, cổ tay áo bằng phẳng. Anh đang đứng trước tủ trà uống cafe.


Cô dừng bước chân.


Cafe trong tay Tần Mặc Lãnh là cốc của cô, cô ban nãy không kịp uống, nhưng môi đã chạm vào viền cốc, phía viền cốc mà cô nhấp vào chính là phía anh đang nhấp môi uống cafe.


Anh nhầm tưởng đó là cafe pha riêng cho anh.