CHƯƠNG 235: TÌNH ĐẾN SỢ YÊU
Cẩm Tâm nhìn thấy vành mắt Trịnh Thiên Ngọc đỏ lên liền vội vàng lên tiếng giải vây: “Tiểu Hân, Trịnh Thiên Ngọc quả thật cũng có nỗi khổ riêng. Cậu nhìn xem, anh ấy vì cậu mà bố trí một buổi lễ cầu hôn long trọng như vậy, bỏ qua cho anh ấy một lần đi!”
Mai Thùy Hân khịt khịt mũi, nhìn Cẩm Tâm một cách khó hiểu. Rõ ràng đây là lễ đính hôn của Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan, sao giờ lại biến thành anh vì cô mà sắp xếp lễ cầu hôn đây?
Nhìn bộ dạng của Mai Thùy Hân, Cẩm Tâm biết cô vẫn chưa đoán ra mọi chuyện, liền chỉ về phía hội trường tràn ngập hoa hồng Champagne cùng hoa dạ lan hương, cười nói: “Tiểu Hân, cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng champagne với dạ lan hương là gì không?”
“Là gì?” Đối với những chuyện như thế này Mai Thùy Hân không hề biết chút nào.
Cẩm Tâm liếc Trịnh Thiên Ngọc, bước tới nắm lấy tay cô: “Ý nghĩa của dạ lan hương là: tình yêu hồi sinh, còn ý nghĩa của hoa hồng champagne là anh chỉ yêu mình em. Đây là những gì mà Trịnh Thiên Ngọc muốn nói với cậu đó! Từ đầu cho tới cuối, buổi lễ long trọng vốn chuẩn bị dành cho cậu, cậu vẫn không nhận ra hay sao?”
Trịnh Thiên Ngọc bất ngờ nhìn Cẩm Tâm.
Buổi lễ cầu hôn Mai Thùy Hân là bí mật mà anh giữ kín trong lòng, cũng không hề có ý định sẽ nói cho Mai Thùy Hân biết, ấy vậy mà cuối cùng lại bị Cẩm Tâm đoán ra.
Mai Thùy Hân nhìn xung quanh những đóa hoa hồng champagne cùng dạ lan hương được trang trí thành từng hàng ngay ngắn, trong lòng cô trào dâng ấm áp dịu dàng. Hóa ra, tình yêu của Trịnh Thiên Ngọc sâu đậm như vậy. Anh yêu cô theo cách của riêng mình, âm thầm và sâu sắc.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, Mai Thùy ngượng ngùng lau nước mắt, trừng mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Nhiều hoa hồng champagne như vậy đắt lắm có biết không hả!”
Haha… Tất cả mọi người đều cười rộ lên, tảng đá đè nặng trong lòng Trịnh Thiên Ngọc cũng dần buông xuống, tươi cười ôm Mai Thùy Hân vào lòng: “Yên tâm, chút tiền này người đàn ông của em vẫn lo liệu được”
Cẩm Tâm cùng Bùi Tuấn nhìn nhau cười, rồi cũng nhẹ nhàng dựa vào nhau.
Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là những người yêu nhau được ở bên nhau, hoa nở trăng tròn, mọi thứ đều hoàn mỹ.
Sau khi tiễn Bùi Tuấn cùng Cẩm Tâm, Mai Thùy Hân háo hức kéo Trịnh Thiên Ngọc đi về phía bãi đỗ xe: “Nhanh lên, chúng ta đi thăm Tư Hàn thôi!”
Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười nhìn người con gái đang cuống quýt kia, trong lòng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào.
Tư Hàn đã quay về khuôn viên nhà họ Trịnh nghỉ ngơi, Mai Thùy Hân vốn dĩ vô cùng sốt rột, vậy mà sau khi dừng xe, cô lại có chút e dè.
Tư Hàn thích dì Mai, nhưng, liệu Tư Hàn có thích việc dì Mai chính là mẹ không? Trong lòng Mai Thùy Hân không thể nào nghĩ ra được.
“Lúc nãy em đòi đi thăm con trai cho bằng được cơ mà? Sao giờ về đến nhà rồi lại không dám vào thế?” Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười trêu chọc cô, vươn tay ra ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.
Đôi mắt của Mai Thùy Hân vẫn còn sưng đỏ: “Thiên Ngọc, Tư Hàn, liệu con có thích một người mẹ như em không? Liệu con có gọi em là mẹ không?”
Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười: “Có chuyện này anh vẫn chưa nói cho em biết. Lúc ở Thủy Cung quay về, tối đó Tư Hàn đã lén chạy sang phòng anh, nói với anh một câu: “Ba, con muốn dì Mai làm mẹ của con”.
Câu nói này giống như một cốc mật ong ngọt ngào xoa dịu tận nơi đáy tim của Mai Thùy Hân. Sự e dè trong lòng cô vơi đi đôi chút, cô cùng với Trịnh Thiên Ngọc bước vào trong phòng.
Cửa sổ sát đất trong phòng khách vẫn chưa đóng lại, bóng cây dã hương đổ bóng râm mát lên phía hành lang, thím Trương lúc này đang kể chuyện cho Tư Hàn nghe. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc cùng Mai Thùy Hân bước tới liền lập tức đứng lên, đang chuẩn bị chào hỏi thì Trịnh Thiên Ngọc khoát tay ngăn lại.
Mai Thùy Hân nhạy bén đoán ra được suy nghĩ của Trịnh Thiên Ngọc, ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh, sau đó đi về phía Tư Hàn.