Bỏ trốn thì bỏ trốn, tuy không rõ là có ẩn tình gì nhưng rốt cuộc cũng là Tam hoàng tử phi tương lai, thế mà lại bỏ nhà theo nam nhân khác.

Sau này nếu có thể mang nữ nhân này trở lại thì nàng cũng đã hỏng thanh danh, không còn tư cách gả vào hoàng gia nữa.

(*bỏ nhà theo trai)
Đặng thiên sư* nghĩ thầm, bỏ trốn cũng là chuyện liên quan đến danh dự của gia đình một nữ nhân, cũng sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc hổ thẹn, miễn là còn một đường cứu vãn thì Tô Lang cũng sẽ không chạy đến chỗ bệ hạ mà phơi bày chuyện xấu trong nhà, nên nếu hôm nay hắn có thể nói ra như vậy thì mười mươi là sự thật.

Đặng thiên sư tuy giống quan gia, trong lòng vẫn còn có rất nhiều nghi ngờ thế nhưng cũng có một vấn đề muốn được giải đáp: Vì sao phi tần được trời lựa chọn của Tam hoàng tử lại bỏ chạy theo người khác?
Hắn điềm tĩnh mà vuốt ve bộ râu rậm của mình, đáp: “Quan gia, theo như bát tự thì Tô thị và Tam điện hạ đúng là giai ngẫu thiên thành*, quả thật không tồi.

Nhưng hiện tại nàng đã bỏ trốn, thế thì có thể chứng tỏ một điều.” (*trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa)
“Điều gì?”
“Đây là ý trời.” Đặng thiên sư nói, lắc đầu thở dài.
“Hửm? Ý trời là thế nào?”
“Chính là muốn nói, cho dù có người, rồi có giờ phù hợp, thế nhưng, giữa đường xảy ra biến cố nên hiện tại Tam hoàng tử không nên thành thân.”
“Biến cố gì?”
“Cái này……” Tròng mắt Đặng thiên sư xoay chuyển một chút, rồi đột nhiên sáng lên, “Cái này, chuyện này cần phải hỏi quan gia.”
Quan gia nghe không hiểu gì: “Thiên sư, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi nói rõ đi.”
“Bần đạo* nghe nói, trước kia Tam điện hạ vẫn luôn không muốn thành thân là bởi vì hắn muốn cầu phúc cho quan gia.

Khi ấy chuyện luyện đan của quan gia là quan trọng hơn cả, Tam điện hạ vì quý long tử**, lại còn là nhi tử của quan gia, nói thế tức là hắn cũng rất hiếu thuận, khiến trời cao cũng cảm động, đây là trời cao là thành toàn cho hắn, cũng là thành toàn cho quan gia!” (*cách xưng hô của một thiền sư là tín đồ Đạo giáo) (** chỉ vua)
“Hóa ra là thế này sao…” Quan gia hiểu ra.
Lúc sau, vị Đặng thiên sư này từ chỗ của quan gia đi ra thì lén lút lau mồ hôi, thầm nghĩ: Nguy hiểm thật, may mà bần đạo phản ứng rất nhanh.

Tam điện hạ, ngươi thế mà cũng làm khổ ta quá!
Sau khi Đặng thiên sư rời đi, bộ dạng quan gia hơi do dự, trầm tư chốc lát, rồi gọi cấm trung thị vệ: “Sơ Lục, ngươi mang vài người đi tìm nữ nhi bỏ nhà đi của nhà Tô Lang kia đi.

Cho dù có bỏ đi thì cũng phải tìm được nơi trốn.”.”
“Tuân chỉ.

Quan gia, nếu tìm được nàng thì có cần phải mang về đây không?”
“Trước tiên không cần.”
Sính thư chưa hạ, thân cũng chưa định đâu, thế thì sao phải bắt người? Thanh danh của nữ hài cũng đã bị hủy hoại, có mang về cũng vô dụng.

Quan gia cảm thấy mình cũng không phải một vị hôn quân, hắn nói, “Trẫm vốn muốn xem xem liệu có phải ai đó giở trò gì hay không.”
“Vi thần đã hiểu!”
……
Ngày 17 tháng 9 vốn là ngày đính hôn của Tam hoàng tử mà Tô gia lại truyền tin đến rằng “Tô Mộc bị bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi” khiến tất cả đều bàn tán xôn xao sôi nổi.


Trước đó Tô Mộc không có bị bệnh gì, thế mà lại cố tình lúc này bệnh đến mức “nằm liệt giường không dậy nổi”, có quỷ mới không tin là không có gì kì lạ.
Giấy cũng không gói được lửa, rất nhiều người đã sớm nghe được rõ ngọn nguồn.

Quan gia cho gọi Vân Vi Minh vào cung, phụ tử hai người nhìn nhau, đều không nói lời nào.
Cuối cùng là quan gia thở dài một tiếng, hỏi: “Ngươi đều nghe nói rồi?”
“Vâng.” Tam Lang đáng thương trông như hồn bay phách lạc, thậm chí cũng không muốn nói nhiều lời.
Quan gia có chút không đành lòng, an ủi hắn: “Không phải khổ sở, về sau cho ngươi chọn người khác tốt hơn, Tô thị nữ kia không có phụ đức*, không cưới cũng tốt.” (*đức của người phụ nữ)
“Vâng, tạ ơn phụ hoàng.”
Quan gia lại an ủi tiểu nhi tử vài câu nhưng tinh thần người này trước sau cũng không vực dậy nổi.
Quan gia nghĩ thầm, ai gặp được chuyện này đều sẽ không thể vui vẻ, Tam Lang chỉ là có chút thẳng thắn, mọi hỉ nộ đều ở trên mặt.
Sau khi Vân Vi Minh từ chỗ cha hắn đi ra thì ngáp một cái, vừa nãy mặt hắn đều tê lại, cơ bắp căng cứng.
Sau khi rời khỏi hoàng cung hắn không về nhà mà đến chỗ của Lâm Phương Châu.
Lâm Phương Châu lại đang nhốt mình ở trong phòng thêu hoa.
Nàng cảm thấy mình rất cần phải bồi dưỡng khí chất của nữ nhân một chút, nên hôm nay mặc một thân áo váy hồng phấn, trên đầu đính ngọc lục bảo, chân đi một đôi giày thêu hồng phấn là đồ đôi với chiếc váy, nàng ngồi ở ghế trên, đưa chân lên bắt chéo, nhàm chán mà rung mắt cá chân khiến cho quả cầu thêu trên mũi giày của nàng cứ thế mà chuyển động theo.
Vân Vi Minh liếc Hàn Ngưu Ngưu một cái, Hàn Ngưu Ngưu có chút không rõ, hỏi hắn: “Điện hạ, ngươi nói ta mù sao?”
“Mù.”
Hàn Ngưu Ngưu hiểu ý, lập tức đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.
Hắn đem ghế con tới ngồi bên cạnh nàng, cố hết sức mà vươn tới nhìn, rồi hỏi: “Nàng thêu cái gì vậy?”
Lâm Phương Châu xoay người, đưa lưng về phía hắn, “Không cho ngươi xem.”
Hắn cười rồi lại tới gần, “Ta nhìn xem…… Ha ha, xúc xắc? Đây là lần đầu tiên ta thấy có người thêu xúc xắc đấy.”
Lâm Phương Châu có chút ngại ngùng, “Vốn dĩ là muốn thêu con dế mèn nhưng lại quá khó nên ta đành bắt đầu từ những thứ đơn giản trước.”
Xúc xắc hình vuông, đường nét vuông vức, lại thêu thêm mấy chấm nữa, đúng là rất đơn giản.
Lâm Phương Châu vừa thêu xúc xắc, vừa hỏi hắn: “Hôm nay ngươi đính hôn mà trong cung không có việc gì sao?”
“Hả? Không rõ nữa.”
“Không, không rõ? Ngươi có ý gì? Không rõ là không rõ cái gì?”
“Người đính hôn với ta bỏ trốn rồi.”
Lâm Phương Châu kinh ngạc, không cẩn thận mà đâm vào tay, lập tức đau kêu, “Ai ui!”
“Nàng cẩn thận một chút.”
Hắn kéo lấy tay nàng, thấy ở bụng ngón trỏ của nàng có một giọt máu chảy ra, hắn không nói hai lời mà cúi đầu, đưa ngón trỏ của nàng vào trong miệng, nhẹ nhàng li3m mút.
Đầu lưỡi mềm mại ấm áp quấn lấy bụng ngón trỏ của nàng, xúc cảm này có chút tinh tế thoáng qua rất nhanh, khiến nàng hơi thất thần.

Đợi cho nàng phản ứng trở lại thì lập tức rút tay về, ánh mắt xa cách mà nhìn hắn: “Sao lại như vậy?”
Hắn li3m môi một chút, vô tội nói: “Cái gì?”
“Chuyện Tô Mộc bỏ trốn có liên quan tới ngươi hay không?”
Hắn quay mặt đi không nhìn nàng, nhỏ giọng nói, “ Liên quan gì chứ, người bỏ trốn cùng nàng ấy cũng không phải ta.”
Tuy vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất vô tội và oan ức, thế nhưng trực giác của nàng nói rằng: Việc này chắc chắn liên quan tới hắn!
Đôi tay nàng giữ lấy mặt hắn, quay đầu hắn lại đối mặt với nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói, “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi sẽ không bao giờ nói dối ta.”
Đôi mắt hắn rũ xuống, “Ừ.” Mặt bị tay nàng giữ lại, không hiểu sao mà làm cho trong lòng hắn nổi lên một trận khô nóng.

Lâm Phương Châu hỏi: “Tô Mộc thật sự bỏ trốn à?”
“Ừ.”
“Với ai?”
“Với biểu ca của nàng ấy.”
“Tại, tại sao ngươi lại biết?”
“Nàng ấy và biểu ca của mình vốn là tình chàng ý thiếp, sớm đã có ý định chung thân, nghe nói phải gả cho một vị hoàng tử đoạn tụ, nàng rất không cam lòng, biểu ca của nàng lại không chịu được việc nàng phải gả cho một người đoạn tụ.

Hai người họ thống khổ rồi do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cùng nhau chạy trốn,” hắn kể đơn giản chuyện cũ của Tô Mộc, rồi hỏi, “Có phải rất động lòng người không?”
Lâm Phương Châu buông hắn ra, dở khóc dở cười nói, “Bây giờ ngươi còn quan tâm là động lòng người hay không ư? Người kia là — ” Nói tới đây, Lâm Phương Châu đột nhiên nheo mắt lại, “Từ từ đã, tại sao ngươi biết rõ thế được?”
“Ta —”
Không đợi hắn trả lời, nàng lại tra hỏi: “Ngươi sớm biết rằng Tô Mộc sẽ bỏ trốn đúng không? Cho nên dù ngươi không muốn thành thân nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng đính hôn… Không đúng không đúng, tại sao ngươi lại biết được cuối cùng sẽ đính hôn với Tô Mộc? A, đúng rồi!” Nàng vỗ tay một cái, “Là Đặng thiên sư! Ngươi hối lộ Đặng thiên sư đúng không, cho nên hắn làm một cái trắc tự* cho ngươi, đến lúc chọn chỉ việc chọn Tô Mộc?” (*bói chữ)
Vân Vi Minh đột nhiên cúi người, hôn mạnh lên mặt nàng, không đợi nàng phản ứng đã lập tức rút về ngồi trên chiếc ghế con.
Hắn mang ý cười trong suốt mà nhìn nàng, mặt mày trìu mến, nói: “Tỷ tỷ thật thông minh.”
Bị hắn đùa giỡn, khuôn mặt Lâm Phương Châu có chút thẹn thùng.
Trước nay đều là nàng đùa giỡn người khác, hiện tại rốt cuộc cũng bị báo ứng sao…
Lâm Phương Châu trợn trắng mắt, che đi vẻ ngại ngùng của mình, nói: “Quá khen quá khen, ta có thông minh cũng không bằng một ngón tay của ngươi.”
“Tỷ tỷ không cần xem nhẹ bản thân, nàng chỉ động một đầu ngón tay bảo ta hướng nào thì ta đi hướng đấy, thế mới nói, đầu ngón tay của tỷ tỷ rất lợi hại.”
“Khụ.” Lâm Phương Châu bị hắn đùa giỡn mà mặt già đỏ lên.
Nàng lại hỏi: “Ta vẫn không hiểu lắm, nếu ngươi có thể hối lộ Đặng thiên sư, vì sao còn muốn mất công đính hôn với Tô Mộc rồi bức người ta bỏ trốn, tại sao không để Đặng thiên sư trực tiếp nói cho quan gia là bây giờ ngươi không thể đón dâu?”
“Ngươi cho rằng phụ hoàng ta dễ lừa gạt vậy sao? Phóng đại quá thì hắn sẽ không tin, Đặng thiên sư cũng không muốn nói như vậy.

Hắn là người thông minh cẩn thận, nhiều năm qua không can thiệp đến chuyện các phe phái tranh cãi, cũng có mối quan hệ tốt với nhiều nơi, sự tài trí này có thể thấy được một chút.”
Vốn là quốc sư của cả một thế hệ, Đặng thiên sư rất thông minh, cũng rất khiêm tốn.

Ông chưa bao giờ tham gia vào bất kì phe phái nào, cho dù lúc trước hai vương gia có tranh chấp với nhau, người ở hai bên đều muốn mượn sức, ngay cả quý phi cũng coi trọng ông có thừa, nhưng trước sau ông vẫn chỉ đứng về phía quan gia, không nghiêng về bên nào.
Cũng vì thế mà ông có thể đường đường chính chính ngồi vào vị trí đệ nhất thiên sư bên cạnh đế vương, được sủng ái chỉ kém quý phi.
Nhưng Đặng thiên sư lại không dám đắc tội toàn bộ đám người quyền quý ở ngoài kia, cho nên, thái độ của hắn cũng không quá xa cách, có thể giúp gì thì ngẫu nhiên sẽ giúp, nhưng với một điều kiện: Chỉ là việc nhỏ, không liên quan đến các bên tranh cãi.
Việc gì giúp được hay không giúp được, ông là người ở giữa thì đều biết rõ.
Tam hoàng tử muốn đính hôn, là hoàng phi nào thì là quan gia quyết định, nhưng ý kiến của Đặng thiên sư rất dễ dàng ảnh hưởng tới quan gia, điều này cả thiên hạ đều rõ.
Chỉ cần Tam hoàng tử không phạm sai lầm lớn thì Tam hoàng tử phi hôm nay, mai kia chính là chủ của cả lục cung, cực kì tôn quý.
Cho nên có vài thế gia rục rịch, hy vọng kết được một mối tốt như vậy, nên một đám đều tới lấy lòng Đặng thiên sư.
Đặng thiên sư là người cẩn thận.

Nếu hiện tại chọn cho Tam hoàng tử một gia tộc có thế lực thì rõ ràng là được lấy lòng, trước hết nhất định sẽ bị quan gia nghi ngờ, rồi nhỡ về sau Tam hoàng tử không thể ngồi trên ngôi vị thì sao? Đến lúc đó hai vị vương gia hẳn sẽ mặc kệ hươu chết về tay ai* thì đều sẽ tìm hắn mà tính sổ.

(*chưa biết ai thắng ai thua)
Nhưng nếu chọn cho Tam hoàng tử một người không như ý với hắn, chờ hắn làm hoàng đế thì hẳn là tìm đến ông mà tính sổ.

Cho nên Đặng thiên sư cũng có chút rối rắm, vũng nước đục này thật không dễ giải quyết.
Đang đau buồn thì có người tới đưa cho ông một liều thuốc giải: Tam hoàng tử nói trộm với Đặng thiên sư, tết Nguyên Tiêu năm nay khi hắn ở bờ sông xem pháo hoa thì gặp được một nữ tử, vừa gặp đã thương, nhớ mãi không quên, vì muốn được quan gia cầu phúc cho mà ngại ngùng năn nỉ quan gia cầu hôn.
Đặng thiên sư hỏi người kia là ai, Tam điện hạ đáp rằng: Hắn dùng mọi cách để dò hỏi thì mới biết được đó là thứ nữ của quan Hộ Bộ viên ngoại, Tô Lang .
Tô Lang sao? Ha ha ha tốt quá!
Tô Lang này cũng không phải gia tộc lớn gì, làm quan cũng không lớn, nếu so với các gia đình quyền quý trong kinh thành thì cũng chỉ xem như gia đình bình dân.

Điện hạ nhắm vào người như vậy thì chỉ có thể là chân ái.

Nếu điện hạ thích Tô thị, vậy chọn Tô thị đi! Vừa có thể cho điện hạ một cái ân tình, lại có thể tránh được những danh gia vọng tộc, lấy lòng quan gia cùng hai vị vương gia, trời ơi đúng là thật hoàn mỹ!
Rồi Tam điện hạ còn cho người tặng Đặng thiên sư một hộp ngọc trai để thể hiện thành ý.

Đặng thiên sư cũng không từ chối hắn, nhận lấy.
Sau đó thì…
Tính gì thì cũng tính được, thế nhưng Đặng thiên sư cũng không tính đến chuyện Tô thị sẽ bỏ trốn.

Hắn cảm thấy, người bình thường cũng không tính đến điểm này, không trách hắn được…
Vân Vi Minh kể đơn giản cho Lâm Phương Châu một chút việc hắn hối lộ Đặng thiên sư, Lâm Phương Châu nghe xong, có chút lo lắng, hỏi: “Đặng thiên sư có thể đi nói cho quan gia không?”
“Hắn không ngốc.”
“Cũng đúng, chẳng nhẽ lại nói hắn nhận hối lộ của ngươi để lừa gạt quan gia… Chẳng lẽ quan gia không nghi ngờ gì sao?”
“Vậy thì cứ nghi ngờ đi, phái người truy ra cũng không được gì, vì Tô Mộc và biểu ca của nàng đã có tư tình vụng trộm với nhau từ lâu, chỉ cần muốn tra đến cùng thì hẳn sẽ biết thôi.

Sự thật sẽ chứng minh rằng ta không ép bọn họ bỏ trốn,” hắn nhìn nàng một cái, giọng điệu vô cùng chắc chắn, “Ta là người bị hại.”
“Được được được, ngươi là người bị hại,” Lâm Phương Châu không nói nên lời, nhưng lại hỏi, “Ngươi mất công đến vậy nhưng được gì đâu? Quan gia chắc chắn vẫn sẽ tìm cho ngươi một người khác.”
Hắn lắc đầu một chút, “Tạm thời sẽ không.”
“Nhỡ đâu?”
“Nếu phụ hoàng chưa từ bỏ ý định, vậy thì để Đặng thiên sư chỉ cho ta một người bỏ trốn nữa.”
“……”
“Nàng không tin à? Yên tâm, bây giờ ta nắm được nhược điểm của Đặng thiên sư, chứ không phải hắn nắm được của ta.”
“Ta… tin, nhưng ý ta là… ở đâu mà có nhiều nữ hài muốn bỏ trốn vậy chứ…”
“Có nha, rất nhiều là đằng khác.”
“Tự dưng ép một cô nương tốt đang yên đang lành lại bỏ trốn thì cũng không được tốt lắm.”
Hắn lại không cho là đúng: “Có cái gì mà không tốt, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương li*.

Cùng người mình yêu song túc song phi** chẳng phải là điều tốt nhất sao.”
(*: Mong được tâm của người.

Bạc đầu không phân ly; ** chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly.

==> tương đương với “chung giường chung chiếu”, “như hình với bóng” ….
“Nhưng chuyện này sẽ liên lụy tới người nhà nàng ấy đi?”
“Người ta nói ra nói vào nhiều nhất cũng chỉ được hai, ba năm, chứ không ai nhớ mãi cả đời được.

Người nhà nàng ta nghĩ thoáng một chút là ổn thôi.

Chung quy thì nàng ta cũng không thể vì danh dự của cả gia tộc mà gả cho một người mình không thích đi? Nếu cả đời cũng không thích thì sao? Vậy thì sống cả đời sẽ không được như ý.


Rõ ràng là một cô nương tốt đến thế mà cả đời mình lại đem đi bán với một cái giá tốt, đúng là uổng một đời.”
Lời này thật sự rất kinh hãi thế tục, thế nhưng Lâm Phương Châu lại cảm thấy rất có đạo lý……
Nàng chống cằm, lắc đầu nói: “Không được, ngươi rất biết kích động nhân tâm, ta phải tỉnh táo một chút.”
Nàng không nói lời nào nên hắn cũng không nói gì, cúi đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại như hành của nàng đùa nghịch, được một lúc thì lại đem ngón trỏ vừa bị kim đâm của nàng bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi thấm ướt cuốn lấy, nhẹ nhàng cắn lên.

Hàm răng cứng rắn chạm vào ngón trỏ của nàng, lực đạo rất nhỏ như đang cẩn thận nếm thử, giống như một chú chó con.
Lâm Phương Châu dở khóc dở cười mà rút ngón tay về, lại nói, “Ta vẫn cảm thấy không đúng lắm.”
“Không đúng chỗ nào?”
“Tại sao ngươi biết rõ chuyện của nhóm khuê tú* trong kinh thành vậy? Ai sẽ bỏ trốn thì ngươi cũng đều biết sao?” (* con gái nhà quyền quý)
Hắn cũng không giấu giếm: “Ta dùng tiền, nhờ cậu của ta thuê người trong giang hồ chuyên thu thập tin tình báo.

Quá trình rất bí mật, mấy người đi thu thập thông tin đó cũng không rõ mục tiêu của ta là gì, nên nàng hãy yên tâm.”
“Ta rất yên tâm, ta không thể tin được ngươi vì không muốn thành thân mà hao phí tâm tư đến vậy.

Ngươi đã bắt đầu thuê họ tìm hiểu từ bao giờ vậy?”
“Từ khi mới trở lại kinh thành.”
Lâm Phương Châu há miệng thở dốc, kinh ngạc nói: “Cho nên từ lúc đó ngươi đã quyết định sẽ không thành thân rồi?”
“Ừ.” Hắn cúi đầu, “Ta nói rồi, cả đời ta chỉ nhận mỗi nàngi.”
Hắn chấp niệm đến mức này khiến nàng có chút chấn động, nhưng cũng rất cảm động, lại cảm thấy phần tình cảm này đã sâu nặng đến mức không thể thừa nhận được.

Nàng thở dài, hỏi: “Rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào?”
“Điểm nào cũng thích.”
“Ta không biết nhiều chữ lắm.”
“Không sao, ta đọc sách đủ nhiều.”
“Cách cư xử của ta rất thô tục.”
“Không sao, tính tình ta rất văn nhã.”
“Xuất thân của ta không được tốt lắm.”
“Không sao, xuất thân của ta cũng không tệ lắm.”
“Ngươi!” Lâm Phương Châu cả giận, “Đây là ngươi đang an ủi ta hay khoe chính ngươi vậy?!”
“Ý của ta là, những thứ nàng không có thì ta vừa vặn đều có, chúng ta có thể bù trừ cho nhau.”
“Nhưng ngươi thích nam nhân!”
“Ta vốn thích nàng.”
Lâm Phương Châu kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, một đôi mắt cười cong cong, ánh mắt nhộn nhạo nhìn nàng.

Nàng nghe thấy thế, trái tim nhẹ nhàng rung động, đột nhiên đầu óc nóng lên, duỗi tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo hắn tới trước mặt.
Hắn còn đang cười, mặt mày như họa, đẹp muốn chết.

Hắn cười, hạ giọng hỏi nàng: “Tỷ tỷ, ngươi muốn giở trò lưu manh sao?”
Nàng cúi đầu hôn hắn.
Nụ hôn vụng về trúc trắc, nặng nề mà đè lên môi hắn, cũng không dám động đậy, nàng nhắm mắt lại, vừa muốn lui về thì một tay hắn lại đè gáy nàng xuống, khiến cho nụ hôn này sâu hơn.
Lâm Phương Châu, đừng nghĩ tới chuyện trốn.
Đời này nàng trốn không thoát..