Còn Dịch Minh Độ lại không có phớt lờ câu chất vấn của hắn mà lạnh lùng trả lời: "Khu vực đó đúng là đắc địa, tất cả những gì các người nói đều đã giải quyết triệt để điểm lợi hại của nó trong quá trình thực thi. Nhưng nếu các người thi công sẽ ngay lập tức chạm vào long mạch nằm bên dưới mảnh đất. Mặc dù nghe có vẻ mê tín, nhưng phong thủy xưa nay luôn được người trong ngày xây dựng coi trọng, kỵ nhất là đụng vào long mạch, đặc biệt là long mạch của cả thành phố. Cho dù có mời thầy phong thủy có tiếng tăm về, mạnh miệng nói có thể giải quyết thì cũng chưa chắc có người dám đụng."

"Trước đó khi chúng tôi điều tra đến đây cũng mém chút là đắc ý quên mình như các vị."

Anh nói thôi không đủ còn ẩn ý đâm chọt khiến mặt mày Phong Chiếu xanh lè.

Nhưng anh không có quan tâm: "May mà bên tôi có một có người tài, nhất thời phát giác ra chuyện này. Vì nó, chúng tôi đã đổi lại gần như là cả dự án vốn dĩ đã hoàn tất."

"Ồ..."

Anh vừa nói xong trong phòng không nén nổi mấy tiếng kinh thán. Có lẽ là họ đã hiểu được ẩn ý bên trong lời nói của Dịch Minh Độ nên mới biểu hiện như vậy.

Dịch Minh Độ thì không để ý đến ánh mắt giết người của Phong Chiếu, anh tiếp tục trình bày cho hết dự án mình đã lên một cách tự tin.


Cho dù không muốn công nhận nhưng Giang Minh không thể không khâm phục người đàn ông kia. So với cái khuyết điểm là lãnh cảm đó, tất cả... Có thể những thứ còn lại đều là ưu điểm của hắn. Đổi lại là ai đều sẽ yêu thích.

Ít nhất là trên lĩnh vực thương trường, Giang Minh vô cùng thưởng thức.

Nếu họ không phải tình địch của nhau thì Giang Minh nghĩ họ có thể làm bạn.

Dịch Minh Độ không biết hắn nghĩ gì, nhưng Giang Minh cũng không có thời gian mà nghĩ đông nghĩ tây nữa. Bởi vì cuộc họp vừa tạm dừng để bên chính ủy Lâm thương thảo lại một lần xem sẽ chọn ai thì hắn đã nhận được điện thoại đe dọa.

Mặc dù người nói thì nói được nhẹ nhàng cung kính.

"Giang thiếu gia, nếu anh để cho chúng tôi nhận thầu dự án này thì Mộ tiểu thư sẽ bình an quay trở về."

Mộ Đồng Đồng bó gối ngồi trên ghế sofa sang trọng vừa nghe người bắt giữ cô nói chuyện điện thoại, trong lòng xem như đã hiểu được nguồn cơn. Nhưng cô không có nói gì mà chỉ im lặng ngồi ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa kính, nhìn đến bầu trời cao vời vợi. Bọn họ đưa cô đến tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó, ở nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ bốn mặt tường bằng kính, khung cảnh quả thật rất tuyệt. Có điều trong lòng cô lại không khỏi miên man vô định.

Bên kia Giang Minh vừa nghe liền giật mình giận dữ. Nhưng sau đó hắn lập tức cười lạnh lùng: "Các người lấy đâu tự tin mà cho rằng tôi có thể quyết định được dự án đó?"

"Giang thiếu gia không cần khiêm tốn. Anh vốn là người của tổng công ty bên nước ngoài, nhà đầu tư phân phối chính của dự án lần này, làm sao có thể không có quyền quyết định được. S thị chỉ là người ban bố thôi, nếu đánh mất đầu tư từ bên anh thì công trình này cũng không thể thi công được. Vậy anh nói xem anh có thể quyết định được không?"

Giang Minh không khỏi cười khinh: "Mấy người điều tra cũng giỏi thật."


Nhưng họ còn chưa kịp đắc ý bởi lời khen tặng của hắn thì đã nghe hắn nói: "Nhưng các người nghĩ gì mà cho rằng bắt Mộ Đồng Đồng thì có thể uy hiếp được tôi?"

"Giang thiếu..."

"Các người cứ giữ người đi, còn tôi sẽ báo cảnh sát, để họ phong tỏa toàn bộ cuộc họp. Trước khi Mộ Đồng Đồng trở về, người của các người cũng đừng hòng bước chân ra khỏi phòng họp, để xem là các người ra ngoài trước hay cô ấy. Còn dự án, các người có thể làm chuyện này thì càng không có tư cách mơ ước đến nó."

Nói đến đây hắn cúp máy luôn.

Nhưng mặc dù là nói hùng hồn vậy nhưng Giang Minh vẫn vội vàng gọi cho Mộ Đồng Đồng hòng xác minh sự an toàn của cô. Khi nãy bên trong điện thoại hắn không dám nói nhiều là sợ đám người kia nghe ra manh mối.

Kết quả...

"Thêu bao quý khách..."

Bên tai nghe những tiếng máy móc như vậy không ngừng vang lên, sắc mặt Giang Minh không khỏi trở nên khó coi.


Mà đám người bên kia sau khi bị hắn cúp điện thoại cũng không kém.

"Này..."

Đám người trong phòng không biết nên làm gì không khỏi hai mặt nhìn nhau khó xử.

Có lẽ bọn họ đều không ngờ đến thái độ của Giang Minh lại cứng rắn như vậy. Họ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ họ nghĩ sai rồi?