Cuối cùng cô được xếp vào ngủ ở nhà kho,đó là căn nhà cấp r vừa đủ nằm ở ngay sau nhà, nhưng nó thật lạnh lẽo biết bao, những đồ dùng, được vứt xó ở, những đồ không dùng đến chỉ xếp ngay ngắn trên kệ.nhưng dẫu vậy nó vẫn được sắp xếp gọn ngàng đủ ra một khoảng chống để nệm cho cô ngủ.
Người hầu mang chăn,mền xuống rải cho cô rồi dặn dò cô cẩn thận rất chu đáo :
- nếu tiểu thư sợ tiểu thư cưa bật đèn như vậy ngủ nhé, đêm nay trời lạnh,tôi có chuẩn bị chăn dày rồi nệm cũng là nệm hơi ,cao cách mặt đất khoảng 5-6 cm , chỗ này tuần nào tôi cũng qua lại sắp xếp và quét từ 1-2 lần , không bụi lắm đâu ạ!
- Như này là sạch rồi á!
- kkk,tại cậu chủ nghiêm khắc quá, một hạt bụi cũng không để dính lại cơ
- nghiêm khắc quá đi!
- kkkkk, à tôi cho tiểu thư cái này!
Nói xong người hầu lén lút nhìn quanh rồi lất trong túi áo tạp dề ra một chiếc bánh mì và đưa cho cô :
- nè,bánh mì cho tiểu thư,tôi biết cô sẽ đói nên lén mang cho đó!
- kkk,Chị không sợ bị lâm tổng thấy sẽ mắng hả?
- Vì thế tôi mới lén lút,từ nãy đến giờ.

mau ăn đi không đói.
Cô vui vẻ nhận lấy chiếc bánh mì mà người hầu đưa cho và cầm lên anh.


Chiếc bánh không phải những loại đắt tiền, những loại sa xỉ mà chỉ là loại bánh mì bơ ruốc bình thường mà sao cô ăn vào lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy?Chắc hẳn đó là miếng bánh của sự yêu thương, miếng bánh của sự sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau .
- Bánh ngon quá,em cảm ơn!
- Tiểu thư đừng nói thế,đó là việc nên làm thôi ạ!
- Không biết chị tên là gì ạ?
- Tôi tên Yên Oanh 29 tuổi, sắp 30 rồi!
- woa vậy mà nhìn trẻ quá! em là Kiều Vy 23 tuổi
- Trẻ quá,trẻ măng thế này!
Giới thiệu qua lại với nhau,hai người như hiểu nhau hơn và dần mở ra sự gắn kết đối với hai người.Hai người họ nói chuyện,tâm sự những điều vui vẻ trong cuộc sống.Chị kể chuyện chị và em kể chuyện em,ai cũng đều lắng nghe sự chia sẻ của nhau và cảm nhận nó.
- Tiểu thư có số phận đáng thương quá, thật tội nghiệp!
- Không sao đâu chị ạ,em đã quen rồi!
- Haiz,số phận từng người,chị không thể can thiệp được,chỉ chúc em luôn thuận lợi!
- Vâng em cảm ơn chị!
- ừm, cũng muộn rồi,chị về đây, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ!
- Vâng.
Thế rồi Yên Oanh và cô chào tạm biệt nhau.
Căn nhà kho cũng không hẳn là lạnh lẽo bổ nó được xây bằng 4 bức tường xi măng chắc chắn có cửa đàng hoàng, cô tiến đến cánh cửa cài then chốt rồi quay lại chiếc mền của mình!
- Cũng êm đó chứ,chăn còn ấm nữa!
không biết đây là chăn Anh yêu cầu đưa cho hay là khăn của Chị Yến Oanh chuẩn bị cho cô mà rất thơm và mềm,nó thơm chỉ mùi thoang thoảng của hoa oải hương.

Nó hấp dẫn đến nỗi chẳng bao lâu ,nó đã khiến cho cô chìm vào giấc ngủ ngon.
Trong giấc mơ,nó hiện ra một thiên cảnh hữu tình,thơ mộng,làn khó mây nhẹ nhàng trôi,cô ngơ ngác nhìn xung quanh cảnh vật trong chính giấc mơ của mình.

Bỗng một giọng nói chạy qua tai cô và đi qua cả tâm chí của cô " Hãy vùng lên bằng mọi cách, con gái yêu quý của ta, con đừng chịu khuất phục trước những người chẳng coi con ra gì.con càng giữ nguyên chả khác gì con tặng cơ hội.cho người khác ăn hiếp con nhiều hơn.....!nào con gái của ta,hãy vùng lên........."
Đó là giọng nói của người mẹ đã khuất của cô nói cho cô biết cô nên làm gì trong tương lai và hiện tại,mẹ cô nói cô không cần nhường bất kì ai vì càng nhân nhượng thì họ sẽ càng lấn tới , chỉ có tức nước thì vỡ bờ,sâu ở lâu sâu cũng quằn , con người chịu đựng đến mức giới hạn cũng phải vùng lên mà quyết chiến.
Nhưng lời nói đó chân thực quá,như thể mẹ cô đang đứng trước mặt cô , đường đường chính chính nói chuyện với cô chứ không phải là trong mơ.Giọng của mẹ vẫn ngọt ngào, trong trẻo,ân cần và ấm áp như này nào! Lâu lắm rồi cô mới được nghe giọng mẹ mình thật đến vậy, thật ra trước khi mất,mẹ cô có ghi lại nhiều bản thu âm nhưng giọng nói nó không được chân thực đến mức này.


Nó khiến cô nhớ về mẹ,nhớ về những hình ảnh đẹp đẽ về mẹ và cô.

Thật sự cảm động....!và cô đã khóc rồi
| Sáng Hôm Sau|
bùng bùng bùng bùng
Tiếng đập cửa liên hồi,làm cô vội vàng tỉnh giấc liền đi ra mở cửa.

chỉ mới vừa mở ra thôi, một người đã đứng chống nạnh chờ cô .
- Ê không biết dạy hay sao,lười chảy thây vậy?
- t....!tôi xin lỗi,tại mệt mà tôi ngủ quyên mất!
- cô thì làm được cái gì mà mệt cơ chứ? cô chả làm được cái gì cả haha!!
Chưa gì sáng ra cô đã chịu lời sỉ nhục, không biết theo tình hình này,cô còn bị nghe những câu nói chạm đến lòng người như thế nào nữa.
- Thôi đủ rồi, Ngụy tiểu thư ngủ quên, không sao đâu.
Bỗng Yên Oanh chạy tới liền nói để giải thích cho cô!
- Yên Oanh,chị bao che cho cô ta à?
- Ngụy tiểu thư là một người đáng thương!
- ha đáng thương cái nỗi gì chứ,đáng kinh thì có.
- Thôi đủ rồi đó,em mau về làm việc của em đi,chứ để cậu chỉ nhìn thấy là không được đâu.

- Chị yên Oanh,chị không cậu chủ nói gì sao?vai vế của cô ta còn chưa được bằng tụi mình thì có gì mà phải nghe lời và giúp đỡ như vậy!
- Được rồi chị biết rồi,em đi làm việc đi!
- vâng,chị.

chị tránh xa cô ta ra đi!
Nói xong người hầu đó rời đi để cô và Yên Oanh ở lại.

Nghe được những lời nói vậy không phải người trong cuộc mà yên Oanh cũng cảm thấy đau lòng huống chi gì là cô, không biết nghe được vậy cô có buồn không,đau lắm không? Yên Oanh liền hỏi:
- Chị xin lỗi em nha, con bé tuổi trẻ non dại em thông cảm!
- Dạ em không sao đâu chị,em quen rồi!
- haiz,vào ăn sáng thôi!
- vâng .
Nói xong yến oanh rời đi, và cô cũng đi ngay sau đó.Nhưng mắt thì cứ trĩu xuống vì mệt mỏi do hôm qua nhớ mẹ mà khóc cả đêm, giờ nó xưng lên.Và cũng để ngẫm lại câu nói hôm qua mà mẹ đã nói với cô" Hãy vùng lên".