Con không đồng ý là con không đồng ý!
"Chát"
Tiếng đánh oan nghiệt, từ chính tay của người ba giáng xuống gương mặt của cô, nó mạnh và đau điếng đến mức cả bên mặt của cô đỏ hửng lên.

cô đưa tay lên đau đớn tột cùng.
- Mày cũng có quyền lên tiếng mà cãi à ,đứa con mất dạy?
Ba cô chửi rủa cô rằng cô là đứa con hư là đứa con hư hỏng, nhưng ông đâu biết rằng một phần là do lỗi của ông,lỗi của bà dì đó đã dày vò cô từ những năm tháng tuổi thơi...
- Ông Ngụy, người của nhà họ Lâm đã đem người tới ạ!
- hay quá,cho vào nhà đi!
Nhanh vậy sao? chưa kịp để cô phản đối gì đã dẫn người nhà tới rồi? làm sao lại có cái chuyện oái oăm này cơ chứ? cô đâu có yêu con trai bọn họ,thậm chí cô còn không biết anh ta là ai, gương mặt vóc dáng như thế nào mà đã đòi yêu tồi tệ hơn là tổ chức hôn lễ??
Cả đoàn người bước vào đều mang trêu mình gia phả nhà họ Lâm cao quý, Gia phả nhà họ Lâm là gia phả quyền lực nhất,tiền của,quyền đều có không ai dám chống đối, không ai dám bật lại.

Quả là được giao hôn với nhà họ Lâm đây thì nhà Ngụy cô đúng là phước 3 đời.nhưng chỉ vì tin đồn Cháu đít tôn, người Nối nghiệp gia phả nhà họ Lâm là con người dị tật,phế vật mà bọn ranh ma quỷ dữ ba dì con nhà Ngụy đã không muốn gả đứa con gái yêu quý của mình đi ,mà thay vào đó cưới cho con mình một người chồng đã tình nghĩa 5 năm với người con gái của bà vợ cả.
Người nhà họ Lâm khoác lên mình những bộ đồ sang trọng, phong cách quý phái thanh lịch,rất ra dáng người có tiền có quyền.


Họ được tiếp đón chu đáo từ ngoài sân cho tới tận phòng khách,còn được ba cô và dì kế cúi người mà mời ngồi xuống,thậm chí còn tự tay rót trà cho họ thì đủ hiểu quyền lực và sự ảnh hưởng của người trong gia phả họ Lâm như thế nào rồi.
- Lâm Lão gia, thật ngại quá đứa con gái tôi vừa ngủ dậy.
Đến không báo trước,lại để ra tình hình như vậy,ba cô chỉ biết nói những điều vu vơ để tránh đi tội lỗi của mình.
- không sao đâu, thế con gái mà nhà Ngụy các anh muốn gả cho nhà Lâm chúng tôi là cô nào đây?
- Dạ thưa là đứa con gái cả của tôi!
vừa nói Ba cô vừa chỉ vào cô.

Họ nhìn qua một lượt rồi gật đầu đồng ý.
- trắng trẻo, nhìn hiền lành tử tế,rất tốt!
Cô nghe những lời nhận sét đó chỉ biết đứng im không nói gì vì dù sao cô cũng chả làm gì được.
Để lại mọi người đang nói chuyện,cô được người đưa lên phòng mà sắp xếp quần áo.

đôi chân nặng chịu bước lên từng bậc cầu thang, một bậc rồi lại quay đầu nhìn lại,rồi ngước nhìn xung quanh.

cuối cùng,cô sắp phải rời xa căn nhà này.

Cái căn nhà chứa đựng niềm vui ít mà đau khổ thì nhiều,căn nhà hầu hết chứa đựng tuổi thơ bất hạnh của đứa trẻ đáng thương.
Mở cánh cửa phòng ra,căn phòng được trang trí gọn gàng ngăn nắp, có chiếc giường với nệm trắng muốt tinh khiết như tâm hồn của cô,ngay trên kệ tủ đầu giường là bức ảnh chụp gia đình cô khi mẹ chưa mất nhưng có đã bị xé đi một góc lớn,chỉ có mẹ và cô trong khung hình này,có vẻ góc bị xé kia là hình của ba cô.
Quỳ xuống bên cạnh,cô nâng tấm ảnh lên ôm vào lòng tủi thân.
- Tiểu thư,Nhà Lâm mang sính lễ sang rồi,chị chấp nhận sự thật đi,em sắp xếp hành lý cho chị.

chị xem có gì cần lấy thì bổ xung nhé.
- ừm,chị cảm ơn em!
- chị à đừng khóc,em thấy đây là giải pháp tốt cho chị đấy, người nhà họ Lâm nhìn có vẻ đối sử với chị rất tốt.chị không cần phải nghe sự dày vò khó ở trong căn nhà này nữa!

Người đang an ủi con gái của người hầu trong nhà,từ nhỏ đi theo mẹ làm việc rồi cũng lớn lên ở đây.

Hoàn cảnh khó khăn bị chèn ép,khinh bỉ bởi sự nghèo hèn của mình y như cô nhưng ít ra còn có mẹ để ôm ấp vỗ về.
Hai người họ chỉ chênh nhau tầm 3 tuổi nhưng rất hợp nói chuyện với nhau.

bởi đều là những đứa trẻ bất hạnh bị dày vò.

hai người lớn lên cùng nhau,cùng nhau vui chơi và cùng nhau nghe những câu chửi chả ông bà chủ,cô chủ mới.
- Mà em không hiểu sao,gia cảnh họ Lâm tốt tới vậy chỉ là con trai họ bị tàn tật thôi đã không muốn gả tiểu thư Nhiên Y đi rồi.???
- haha,ba mẹ nào mà chả tạo điều kiện tốt nhất cho con mình!
Cô cười như mếu nói ra những câu đau lòng xé nát lòng người.

rồi cũng phụ một tay xếp những đồ cần thiết cho vào vali.
Sau khi xong xuôi,cô cũng tự giác đi xuống rồi lại nhìn quanh ngôi nhà một lượt nữa, phòng ăn nơi những bữa cơm gia đình, phòng sách,nơi cả mẹ cô ba cô đều tranh cãi nhau về đáp án đúng khi giảng bài cho cô, phòng bếp nơi cả gia đình đã cho tất cả người hầu trong nhà nghỉ nguyên một ngày để tự mình cùng nhau vào bếp nấu ăn, hay sân vườn nơi vui chơi,đùa nhau,thi nhau bắt bóng nước vào những ngày cuối tuần.

tất cả những kỉ niệm đẹp ấy chỉ vỏn vẹn được mấy năm nhưng lại khiến cô ghi nhớ đến từng mấy năm sau.
Khi ôn xong kỉ niệm cô mới quay lại phòng khách nơi mọi người đang ngồi,Nhà Ngụy thấy cô thì mặt tối sầm chán ghét,nhà Lâm thấy cô thì tươi cười vui vẻ.không biết đó thật sự là nụ cười hay không,hay chỉ là Nụ cười thương hại lấy lòng.
- Ngụy gia khéo tay quá,đẻ được cô con gái xinh thế này.

- Dạ cũng mát tay đẻ được hai cô con gái tải.giỏi vậy.!
Hai cô con gái hả? buồn cười nhỉ,cô giờ cũng được coi là con gái của Ngụy gia hay sao? trước giờ cô tưởng mình là ô xin là kẻ dư thừa cơ chứ???
sau khi đã bàn xong chuyện cưới xin, việc tổ chức tiệc người nhà họ Lâm cũng đứng dậy đi về và ngay cả cô cũng vậy sẽ đi theo họ để làm quen môi trường sống mới,nơi ở mới và học cách gia giáo phải lẽ để làm sao cho đúng chuẩn mực, quy tắc làm dâu khi bước chân vào nhà và mang cái danh cao quý là thiếu phu nhân của gia phả họ lâm.

và coi như cũng để biết xem mặt của chồng sắp cưới của mình như nào, cũng như tính cách và thói sống của anh ta.
Cô được đưa lên chiếc xe sang trọng mà cô nghĩ cả đời này cô không dám.mơ tới.

trước khi lên xe có người mở cửa,có người cúi đầu lẽ phép.mời cô bước lên,cảm giác này thật sự là chưa hề có.

Quay đầu nhìn lại,đó là nụ cười vui sướng của nhà họ Ngụy tạm biệt cô, không phải là nụ cười hạnh phúc,nụ cười của bậc ba mẹ khi con đi lấy chồng mà đó là nụ cười vui vẻ khi đã bớt thêm một gánh nặng,bớt thêm sự dư thừa......
Trên đường đi cô được ông bà Lâm gia hỏi rất chu đáo,ân cần.

Có phải ở nơi sống mới sẽ tốt hơn không? cô sẽ không phải chịu sự sỉ nhục,lăng mạ đến tận nỗi lòng không? Liệu đó có phải nơi đưa cô thoát ra khỏi căn ngục tối tăm đầy đau khổ hay không????..