Anh rời khỏi phòng họp mà đi thẳng tới văn phòng của mình,mạnh mẽ nép tệp tư liệu bàn ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay mà xoa trán.

Tại sao anh lại có thái độ như vậy?Là bởi vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tập đoàn của mình không hoàn thành nhiệm vụ,đó là trường hợp hi hữu trong tập đoàn của anh bởi tính anh rất cẩn thận đã hoàn thành là phải 100% vậy mà chỉ vì cái sai nho nhỏ đó đã ảnh hưởng đến cả tập đoàn.

Với tính cầu toàn của anh,đó là lí do vì sao anh vồ cùng tức giận và đã sẵn sàng đuổi việc nhân viên của mình,dẫu họ có làm được bao nhiêu năm,cống hiên bao nhiêu sức vào PY!
cộc cộc cộc
- Lâm tổng,tôi đến đưa hồ sơ!
- Vào đi!
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên,hoá ra là người mang theo hồ sơ đến,anh liền cất giọng ảm đạm mà nói!.

Biết sao giờ bởi công việc là công việc,cảm xúc cá nhân là cảm xúc cá nhân anh không thể vì thế mà giận cá chém thớt được !
Nhân viên mở cửa bước vào cầm theo tập tài liệu trên tay,khẽ gật đầu lễ phép chào anh mà tiến lại gần:
- Lâm tổng,tài liệu cũng như hồ sơ của tiểu thư! !.

Ngụy kiều Vy ạ!
- Ừm.


Anh ngồi thẳng dậy mà vươn tay ra cầm lấy tập hồ sơ rồi cho nhân viên đi ra ngoài.

Cầm lấy tập hồ sơ trên tay mà anh nhìn nó,dở ra xem mà chăm chú đọc từng chữ một, đó là cái gì, không biết nó là cái gì chỉ biết rằng nó liên quan đến cô mà thôi.

Chỉ mới nói chuyện một lúc thôi mà đã đến tầm trưa rồi,thời gian trôi thật là nhanh,cô đưa tay lên xem đồng hồ được đeo trên tay mà xem từng tích tắc một,thấy chỉ chăm chăm xem đồng hồ, Xuyễn Chi liền hỏi!
- Này sao cậu cứ chăm chú nhìn vào đồng hồ thế,có chuyện gì à?
- Không, chỉ là sắp đến giờ mình phải về nấu cơm rồi!
- Nấu cơm,cho ai,Lâm tổng đó à?Ghê,từ khi nào mà cậu trở thành nữ công gia chánh vậy?
- Haiz, không có đâu chỉ là người giúp việc đang nghỉ phép,nên mình làm thôi!
- ồ,Lâm gia cũng thoáng phết nhỉ?
- Ho! hờ phóng khoáng ghê!
reng reng reng reng.

Vừa nhắc đã đến, người gọi đến cho y không ai khác chính là anh,cô suy nghĩ sao mà thiêng vậy trời, anh gọi vào giờ này chắc hẳn là đang réo cô về thức ăn trưa.

Bản tính sạch sẽ của anh cũng khiến cô thực sự giật mình bởi anh sống sạch sẽ và kỉ luật đến mức kinh khủng.

Cái gì mà ngày phải quét nhà 3-4 lần, mọi thứ đều được khử trùng thường xuyên,chưa kể đến những chuyện oái oăm mà anh kể cho cô rằng muốn ăn ở ngoài phải mang thực phẩm từ nhà đi, người chế biến là đầu bếp riêng và phải mặc quần áo được khử trùng, được rửa sách đạt tiêu chuẩn mà Lâm gia mang đến, có đi viện cũng phải ở phòng riêng và có màng kháng bụi.

Ôi trời ơi người gì mà người,quá mức thể đáng nghĩ đến vậy thôi mà cô rùng cả người,chưa kể mấy người phục vụ kia đã đi theo và làm việc với anh ngần nấy năm.

Xong,cô nhấc máy để lắng nghe lời anh nói:
-Lâm tổng,tôi nghe?
- Bữa trưa sao rồi!?
- À, thật ngại quá thưa Lâm tổng,sáng nay tôi có chút việc bận nên không có đi mua đồ để nấu được,tôi sẽ đi mua luôn ạ
Nghe đến anh hỏi bữa trưa mà cô càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình,cô liền đáp.

- Khỏi, giờ này chờ cô đi mua rồi mới nấu khi nào mới được ăn, ra ăn hàng,tôi gửi định vị theo đó mà đến!

- Được thôi! Để chuộc lại lỗi lầm này,tôi sẽ bao anh!
Hôm nay anh dễ tính thế nhỉ,lần đầu tiên cô thấy anh dễ dàng cho qua chuyện như thế này.

Cô liền sắp xếp đồ đặc vào trong túi, Xuyễn Chi sẽ giúp trở cô tới nhà hàng mà được anh gửi định vị, không biết nhà hàng nào may mắn được anh ngồi vào ăn nữa.

Đến nơi,cô dường như muốn rút lại lời nói của mình khi nãy,bao gì mà bao cơ chứ túi tiền cô làm gì mà đủ bao người ta tại nhà hàng năm sao,vâng,nhà hàng mà anh gửi định vị cho cô tới chính là kiểu nhà hàng năm sao vô cùng sầm uất ,theo cô nhớ không nhầm nhà hàng này được đầu tư vô cùng lớp,là kiểu nhà hàng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, những con người quý tộc, những nhân vật lớn.

Cô còn chả dám bước chân vào nó ăn bao giờ.

Hay là nghe thấy cô bảo rằng cô bao mà anh cố tình chọn nhà hàng ngon,sang trọng để trấn lột tiền cô sao?!.

không phải,cô phải bỏ suy nghĩ đó đi ngay lập tức bởi con người như anh thì làm sao chịu ngồi vỉa hè,quán ăn nhỏ mà thưởng thức những bữa ăn bình dân cơ chứ,món ăn của hội người như anh toàn phải dùng và thưởng thức sơn hào hải vị, những món ăn quý của trời đất mà thôi.

Cô ngây người nhưng cũng phải bước vào trong bởi không vào thì cũng coi như là chống lại mệnh lệnh của anh mà việc chống lại mệnh lệnh của anh thì không chừng cô sẽ có kết cục đi đâu về đâu nữa.

Bước lên bậc thềm mà có người kéo cửa ra ,cúi chào vô cùng chu đáo.

Cách bày bối ,trang trí rất đẹp,nó được trang trí theo kiểu Âu cũ,cổ kính và nghiêm trang sự tiếp đãi khách hàng lễ phép,lễ phép như phải học từng tí một.

Cô mặc trên mình bộ quần áo giản dị không quá nổi bật,bình thường mấy nhà hàng kiểu này sẽ suy nghĩ cô là hạng người đến để làm bẩn nhà hàng vậy mà nhà hàng này lại khiến cô có vẻ khá ngạc nhiên,quả là nhà hàng năm sao có khác,khắc bọt hẳn so với những nhà hàng tầm thường mà cô được đi ăn.


Trong lúc cô đang đưa mắt nhìn ngắm nét trang trí của nhà hàng đã có người phục vụ đi tới,lễ phép chào và nói:
- Tiểu thư thân mến, không biết tiểu thư có lịch hẹn với nhà hàng chưa ạ?
- À,bạn tôi đang chờ tôi rồi, nhưng không biết ở phòng nào,cô có thể chỉ dùm tôi không?
Nghe vậy cô bỏ qua việc ngắm nghía của mình mà nhẹ nhàng quay người sang đáp.

- Tiểu thư cho chúng tôi xin ít thông tin về người bạn của tiểu thư nhé,chúng tôi sẽ nhận dạng và tìm số phòng cho cô!
- bạn tôi tên Lâm Bảo Hoàng, cao cao, ờm!.

.

chắc là có mặc vest!?
- Ồ hoá ra tiểu thư đây là bạn của Lâm tổng,phiền tiểu thư đi theo tôi nhé.

Lâm tổng cũng chỉ mới đến đây thôi, phòng ở phía đằng kia!
Nói rồi cô lon ton đi theo người nhân viên!.