Chương 386

“Bạch Hiểu Nguyệt, cô là đồ không biết xấu hổ, bây giờ lại còn có mặt mũi đến công ty!” Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Nhã Chi đùng đùng tức giận mắng chửi.

Ôn Nhã Chi khi biết được tin tức, liền lập tức đến bệnh viện. Nhìn con dâu của mình nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, bụng đã trở nên bằng phẳng, không còn lớn như trước nữa. Một ngọn lửa thổi bùng lên.

Con dâu mang thai cháu trai của bà trở về nhà mẹ đẻ ăn cơm, ai biết được như thế nào lại cướp cháu trai của bà đi luôn. Chuyện động trời này, bà biết tìm ai để xử đây.

Ban đầu Trình Lãng không muốn nhắc đến việc này nữa, nhưng dưới sự bức cung và tra hỏi, bà mới biết người giết chết cháu trai của bà chính là Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta đúng là loại người lo lang dạ sói.

Ôn Nhã Chi không nổi trận lôi đình, liền đi tìm Bạch Hiểu Nguyệt tính sổ. Cô ta hiện tại đã kết hôn, vì cớ gì cứ bám lấy mãi con trai bà, lại còn tính kế thâm độc tuyệt tử tuyệt tôn Trình gia. Mối hận này sao bà có thể nuốt trôi được.

Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên quên mất chuyện này, đứa con của Bạch Vân Khê mất đi đương nhiên không chỉ Tần Lệ mà Ôn Nhã Chi cũng sẽ tìm cô tính sổ.

Hạ Uyên ở trong một góc bàn làm việc bộ dáng xem kịch vui. Hắn nghe nói, ở Bạch gia, Bạch Hiểu Nguyệt đẩy Bạch Vân Khê từ trên lầu xuống, người bị thương mà đứa bé cũng bị sẩy. Trình gia sao có thể bỏ qua vụ này dễ dàng.

Bạch Hiểu Nguyệt thấy hiện trường này đang bất lợi cho mình. Không có Vân Thiên Lâm ở đây, anh không thể bảo vệ cô được. Ngộ nhỡ Ôn Nhã Chi động tay động chân với cô thì sao có thể đỡ kịp. Cô một tay ôm lấy bụng che lại, cô nắm lấy tay Tô Na nói nhỏ gằn từng chữ.

“Tô Na à, bây giờ mình phải tìm cách đi trước. có gì cậu giúp mình cản bà ta lại. Bà ấy tưởng mình là người đã đẩy ngã Bạch Vân Khê làm mất đi đứa cháu đích tôn của bà ta. Bà ta mà nổi điên lên chuyện gì cũng có thể làm được.”

Tô Na nhìn nhìn cương quyết gật đầu, bây giờ trong người Bạch Hiểu Nguyệt đã có thêm một mạng người, Vân Thiên Lâm không có ở đây, cô phải bảo vệ con gái nuôi thật tốt.

“Được, nhớ bảo vệ thân mình cho tốt.”

“Cám ơn cậu.”

Trước tiên Bạch Hiểu Nguyệt phải xoa dịu tình hình rồi mới đi về phía cửa được, tránh Ôn Nhã Chi càng xa càng tốt.

“Bà Trình à, tôi đến đây không phải để làm việc, mà đến đây để từ chức. Bây giờ tôi liền biến mất ở công ty đây. Chào bà, chồng tôi đang đợi bên dưới.”

Nói rồi Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng lẩn qua, bước chân gấp gáp những bình tĩnh rời đi.

Ôn Nhã Chi nào có để Bạch Hiểu Nguyệt được như ý muốn. Bà ta xấn tới: “Bạch Hiểu Nguyệt, cô muốn trốn sao, nào có dễ dàng thế. Cô đứng lại, tôi phải tính rõ đúng sai với cô. Đứng lại.”

Tô Na vội chạy tới ôm Ôn Nhã Chi lại, cô cố hét lên để Ôn Nhã Chi nghe thấy: “Bà Trình à, bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt không còn là người của công ty nữa. Cô ấy đang đi làm thủ tục xin nghỉ. Mong bà bình tĩnh lại.”

Ôn Nhã Chi tức giận vì bị níu lại, bà dùng hết sức với thân hình đồ sộ hất Tô Na ra ngoài. Tô Na mỏng manh sao có thể cự lại nổi sức mạnh của một người béo, cô lập tức ngã văng ra, trán đụng ngay phải cạnh bàn. Một dòng máu nhỏ chảy chậm rãi xuống.

Tiếng hét của Tô Na thất thanh kéo Bạch Hiểu Nguyệt trở lại, Bạch Hiểu Nguyệt chạy lại về phía cửa thấy Tô Na quỳ dưới đất ôm trán, tay đầy máu. Không hay rồi.

“Tô Na, cậu không sao chứ? Mình đưa cậu đến bệnh viện.”

Tất cả mọi người ở văn phòng cũng sững sờ khi thấy màn này, là phu nhân của chủ tịch bạo lực với nhân viên trong công ty đến nỗi chảy máu.