Chương 380

Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống, miết miết lấy những tấm hình. Nhìn những vật kỷ niệm này, không khỏi làm cho người ta có cảm giác hoài niệm, muốn quay trở về quá khứ, vẫn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Thời cắp sách đến trường luôn là một quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời người.

Bạch Vân Khê và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau kể lại những kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu, được nam sinh tỏ tình thế nào, bị mẹ Tần Lệ mắng ra sao, thiên vị bất công thế nào,…thì Bạch Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nãy giờ nói hơi nhiều, chị có chút khát, muốn uống nước. Em có thể đỡ chị đi được không?”

Bạch Hiểu Nguyệt mới vội đứng dậy, mình đúng là suy nghĩ không thấu đáo. Người mang thai phải nên để ý từng chút một.

“Không cần đi, để em đi lấy là được. Cầu thang lên xuống không tốt cho chị.”

Bạch Vân Khê nào để được Bạch Hiểu Nguyệt như ý, nếu như cô không đi cùng thì sao có thể thực hiện được ý đồ. Ý tốt của Bạch Hiểu Nguyệt nghe thật là cảm động, nhưng mà cô không cần.

“Cùng nhau đi đi, bác sĩ nói người mang thai nên vận động một chút cũng tốt.”

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ cũng đúng, cô vui vẻ nắm lấy tay Bạch Vân Khê đã chìa ra sẵn. Thời điểm đi đến cầu thang, bất ngờ Bạch Vân Khê dừng lại. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở đằng trước quay lại nhìn Bạch Vân Khê ý hỏi có chuyện gì.

“Hiểu Nguyệt, em nhìn xem, đứng ở vị trí này em có thấy cầu thang cao không?”

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn xuống dưới, quả thật là hơi dốc, nếu như không cẩn thận bị ngã xuống, không bị thương thì cũng là trầy xát.

“Hiểu Nguyệt!” Bạch Vân Khê đột nhiên đi đến cầu thang, hoán đổi vị trí lại, Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở bên trong, còn Bạch Vân Khê đứng ở đầu cầu thang, tay vẫn nắm lấy Bạch Hiểu Nguyệt: “Vừa rồi em nhìn Trình Lãng, có cảm thấy anh rể em rất yêu thương chị và con của anh ấy không?”

Bạch Hiểu Nguyệt nhớ rất rõ, ngay từ lúc ngồi vào bàn ăn, Trình Lãng quan tâm Bạch Vân Khê một cách tỉ mỉ, thỉnh thoảng Trình Lãng còn hướng xuống bụng Bạch Vân Khê cười ấm áp. Cô nghiêm túc gật đầu: “Cảm thấy, Trình Lãng đối với chị và con rất một mực yêu thương.”

“Vậy sao? Nhưng đáng tiếc thay…” Ánh mắt Bạch Vân Khê dần dần ảm đạm lại, cô sờ lên bụng mình vuốt ve, nếu như con còn sống thì mẹ sẽ vui biết mấy.

Bạch Vân Khê lùi lại hai bước đến mép bậc thang, Bạch Hiểu Nguyệt để ý kéo tay Bạch Vân Khê lại, cái này thật sự rất nguy hiểm. Cô đã cố tình đi trước Bạch Vân Khê, thế mà Bạch Vân Khê lại đẩy cô ra đằng sau để chính mình giáp mặt với cầu thang nguy hiểm.

“Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như em có thai, nhất định cũng sẽ có cái cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ như chị.”

Bạch Hiểu Nguyệt có chút kỳ lạ nhìn Bạch Vân Khê, nãy giờ Bạch Vân Khê như có ý gì đó không đúng, nhưng cô lại không tìm ra được chỗ nào không đúng. Điều trước tiên phải kéo Bạch Vân Khê lại, nguy hiểm quá.

Ngay sau đó, Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp kéo lại thì Bạch Vân Khê nở một nụ cười, móng tay bén nhọn cào lên mu bàn tay Bạch Hiểu Nguyệt, để lại những vết rướm máu lưa tưa màu đỏ.

Bạch Vân Khê, cả người đều rơi xuống tự do ở cầu thang.

Nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh lớn, phản ứng đầu tiên của Vân Thiên Lâm là Bạch Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi. Anh liền xông ra ngoài trước tiên, đằng sau đó là mọi người. Nhưng khi đến hiện trường, nhìn tình cảnh này làm cho mọi người đều phải ngây ngẩn.

Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở trên cầu thang, tay kia ở giữa không trung mà mu bàn tay lại rõ ràng vết hằn của năm ngón tay rất chói mắt, âm thanh thảm thiết vang từ trên lầu xuống. Trình Lãng hoảng hốt chạy lên đỡ Bạch Vân Khê, lúc này Bạch Vân Khê đang nằm dưới sàn nhà, một tay ôm lấy bụng mình, sắc mặt đầy tái nhợt, hạ thân chảy đầy máu.

“Con của em… Trình Lãng, cứu lấy con của em…”

“Vân Khê, Vân Khê, em sao vậy.” Giờ khắc này, Trình Lãng vô cùng thất kinh, máu tươi chảy đầy dưới chân Bạch Vân Khê, Trình Lãng như bị ai đó chém mấy nhát vào người, cả người đều đau đớn khi nhìn thấy Bạch Vân Khê như vậy.