Chương 378

Bạch Hiểu Nguyệt thay quần áo luôn trong xe, cô đưa mắt suy nghĩ lời anh nói. Vân Thiên Lâm cũng vì thế được lợi mà nhìn trộm cô chút ít, anh nuốt nuốt nước bọt, thật mong là đêm khuya đến nhanh một chút.

“Cái một lần kèm theo này anh chỉ được tối đa 10 phút, quá thời gian thì cứ theo quy định mà làm, trong tuần anh sẽ phải ăn chạy một buổi.”

Vân Thiên Lâm đắc ý cười cười, lời này là của cô nói, 10 phút sao? Anh có hàng vạn cách để kéo dài cái 10 phút này ra thành bao nhiêu giờ cũng được, luận về quy định thì anh tuân theo, còn luận về chiêu trò, anh chưa thua ai bao giờ.

“Nói lời phải giữ lấy lời. Đi siêu thị thôi nào, bà xã.”

Đột nhiên Vân Thiên Lâm tăng tốc lên, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt hoảng sợ hét lên một tiếng, cô không ngừng la hét bảo anh đi chậm lại.

Thời điểm hai người đến Bạch gia, hai tay Vân Thiên Lâm là một đống quà. Trong lúc đi siêu thị, chỉ cần Bạch Hiểu Nguyệt thấy thuận mắt, nhìn cái gì bổ dưỡng cho người già đều lấy hết. Kết quả thì chỉ khổ cho anh, kiêm chức vệ sĩ và cu li cho cô. Tần Lệ nhanh chóng đi ra đón tiếp.

“Đây là một chút thành ý nhỏ của con với Vân Thiên Lâm dành cho chú.” Tần Lệ lập tức cầm lấy mấy túi đồ, tuy chỉ nhìn bên ngoài nhưng bà chắc chắn toàn là đồ đắt tiền, cả người cười đến không khép miệng lại được.

“Con tới là thím vui rồi, còn khách sáo mang quà cáp đến làm gì. Mau mau vào trong, nhà thím tuy không thể bằng Vân gia nhưng vẫn rất đầy đủ, không thiếu thứ gì; mong là Vân thiếu không cảm thấy bất tiện.

Vân Thiên Lâm không nói gì, anh chỉ nhìn mấy người họ gật gật đầu coi như chào hỏi, thế là anh nể mặt lắm rồi. Nếu như không phải vì Bạch Hiểu Nguyệt đến đây, thì anh sẽ không bao giờ đặt chân vào cái gia đình này.

Tần Lệ không được đáp lời, bà có chút xấu hổ cười cười, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt bên cạnh nửa ngày, bà không biết nên mở miệng như thế nào.

Cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn mặt Bạch Hiểu Nguyệt, bà không thể nào yêu quý cho được. Hiện tại phải bắt bà giả vờ thân thiện, đối xử tốt với Bạch Hiểu Nguyệt, trong lòng bà có chút không được tự nhiên.

“Hiểu Nguyệt à, trước kia là thím không tốt. Con cũng biết là tính tình của thím không được tốt, nắng mưa thất thường, đôi lúc có mắng con, nhưng thật ra mắng thì chỉ mắng ngoài miệng thôi, cũng không có ý gì xấu. Hôm nay, may mà con không nghĩ đến chuyện xưa, bỏ qua tất cả để đến dự sinh nhật của ông ấy. Người già không mong gì hơn chính là cuối đời được đoàn tụ với con cháu.”

“Thím à, hôm nay là sinh nhật của chú, đừng nhắc chuyện cũ nữa, lại không vui. Con cũng rất vui khi được dự sinh nhật của chú. Cho nên thím đừng nói khách sao thế.” Bạch Hiểu Nguyệt cười cười nói vài câu thuận tai, những lời của Tần Lệ nói, cô nghĩ chỉ nên nghe thôi, còn để mà khắc tâm hay không thì độ thật lòng không có. Cô không được tin một lời nào hết, không có hy vọng ắt sẽ không có tổn thương.

“Nghe con nói như vậy, là thím an tâm rồi. Ha ha! Thím còn đang lo lắng là con bận việc hoãn lại không thể tới. Bây giờ con tới rồi thì mau mau ngồi vào bàn ăn, chúng ta là người một nhà cả.”

Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm không rời nửa bước, ngồi cạnh nhau ở bàn ăn. Trình Lãng và Bạch Vân Khê cũng ngồi đối diện đó. Bốn người nhưng lại không ai tự chủ động bắt chuyện. Không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng, Bạch Vân Khê không chịu được, cô mở miệng là người phá tan cái mảnh im lặng ấy.

“Hiểu Nguyệt, em vẫn còn đang làm việc ở công ty sao? Có phải là vất vả lắm không? Nếu như mệt thì cứ như chị đây, ở nhà nghỉ ngơi. Hiện tại em đã là Vân phu nhân rồi, nói với chồng em một tiếng. Đâu cần phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài làm gì cho cực thân.”

“Không cực, đi làm rất vui vẻ. Em không muốn ở nhà ăn không ngồi rồi, ở bên ngoài vất vả một chút nhưng đổi lại rất thoải mái. Chị không cần phải quan tâm đến vấn đề này.”

Bạch Hiểu Nguyệt nghe Bạch Vân Khê mở miệng ra một câu là chị, hai câu là em, trong lòng cô tràn đầy ghê tởm. Cô mới không thèm làm chị em với cô ta, suốt ngày hãm hại người khác với diễn trò tiểu bạch thỏ thì có gì hay chứ.

“Cô ấy thích làm gì, thì tôi cũng chiều theo. Không thể ép buộc cô ấy được.” Vân Thiên Lâm nói đơn giản, tuy là vợ chồng nhưng nếu cô thích cái gì, anh cũng không thể ép cô làm theo ý mình được.