Chương 365

Tại sao Vân Thiên Lâm lại lật lại vụ án năm xưa, nó đã qua lâu lắm rồi…Vụ này đã được phía cảnh sát giải quyết ổn thỏa, hung thủ cũng đã chết, chẳng lẽ có ẩn khuất cái gì đó mà cô không biết sao?

“Em vừa mới vào, em không thấy anh đâu. Cái tư liệu này….” Bạch Hiểu Nguyệt không biết phải nên mở miệng nói với anh như thế nào, sự việc này cô hầu như không muốn nhớ lại. Có một thời gian mỗi lần nhìn thấy xe là cô lại thấy sợ. Đến khi dần dần lớn lên, kí ức phai mờ đi cô mới dần đỡ sợ hơn.

“Anh nghĩ là chừng nào điều tra rõ ràng chân tướng xong xuôi thì mới nói cho em biết, không nghĩ tới đã bị em phát hiện. Năm đó, vụ việc không đơn giản như em nghĩ bây giờ, đó chỉ là vẻ bề ngoài của tai nạn xe cộ thôi. Thời gian cũng đã lâu lắm rồi, cho nên tìm chứng cứ có chút khó khăn.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn tư liệu trước mắt với cả những lời anh nói, tai nạn xe cộ không đơn giản như cô nghĩ? Cô lại bị một cơn đau đầu ập tới. Nếu anh nói như vậy có nghĩa là ba mẹ cô chết không phải là do vô tình mà là có một sự sắp đặt của ai đó, muốn giết chết cả nhà cô, may mắn thay cô lại được cứu sống.

Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, anh vội đi tới đỡ cô đến ghế sô pha ngồi.

“Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Hiểu Nguyệt, hít sâu, thả lỏng, em đừng nghĩ đến những việc không vui đó.” Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đau khổ, anh tự trách bản thân mình, sơ sẩy để cô nhìn thấy được tư liệu cơ mật.

Bạch Hiểu Nguyệt không muốn để bản thân mình thế này, làm cho anh phải lo lắng nhưng cô vẫn là không thể khống chế được tâm tình. Cái vụ tai nạn đó quá đáng sợ, hình ảnh tràn đầy máu mẻ khắp người bố mẹ cứ bám riết lấy Bạch Hiểu Nguyệt. Mỗi lân nghĩ đến, cái hình ảnh đó đều không buông tha cô.

“Em không sao, mỗi lần nhớ tới em hơi nhức đầu một chút thôi. Sao đột nhiên anh lại đi điều tra chuyện này?”Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn nhớ rõ khi ở khách sạn, Vân Thiên Lâm đã nói chỉ cần cô muốn, anh sẽ lấy lại công ty cho cô. Cô có hai lý do phân vân, không biết là Vân Thiên Lâm vì lý do nào.

Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ cô không có khả năng quản lý công ty, hiện tại thì do chú cô tiếp quản rất tốt, chi bằng cứ để nó nguyên như vậy. Vừa giữ được công ty ba đã gầy dựng bao năm, vừa lại để gia đình Bạch Vân Khê duy trì được kinh tê ổn định.

Vân Thiên Lâm đoán được ý của Bạch Hiểu Nguyệt, cô là quá lương thiện, bởi thế mới bị gia đình Bạch Vân Khê bắt nạt, chiếm đoạt gia sản. Anh chính là đang giúp cô lấy lại công bằng.

“Anh chỉ cảm thấy, năm đó vụ việc có vào chỗ không ăn khớp với nhau. Trước tiên, anh giao cho A Nham tìm hiểu một chút, xem có thể phát hiện cái gì mới không?

“Anh nói xem chúng kỳ quặc chỗ nào?” Bạch Hiểu Nguyệt rất muốn biết ẩn sâu bên trong cái vụ việc đó là ý đồ ý, một khi Vân Thiên Lâm đã để ý, thì mọi chuyện là không đơn giản.

“Như anh đã nói, với những thứ mà A Nham tìm được, đã trả lời nghi vấn trong anh, có một vài tình tiết nó trùng hợp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.”

Trùng hợp đến khiến người ta nghi ngờ? Cô lúc ấy còn quá nhỏ, hậu sự của mẹ đểu do một tay chú làm, bố cô chỉ có thể nằm một chỗ không nhúc nhích. Vậy thì có chỗ nào khúc mắc làm anh đến mức phải điều tra lại.

“Năm đó tòa án phán quyết là say rượu vì lái xe. Vụ án nghiêm trọng đến mức đó mà cứ thế mà bị dẫn lãng quên vì cái chết đột ngột của tên say rượu. Theo căn cứ điều tra của cảnh sát, hắn ta là đi ngược chiều nên mới tông phải xe nhà em. Thế mà khi bị bắt, cứ tưởng đâu hắn sẽ bị mọt xương trong tù thì nào đâu chưa tới nửa tháng hung thủ chết trong ngục giam vì thời kỳ cuỗi của ung thư gan. Mà tên hung thủ thì trong tư liệu nói rằng hắn vừa mới ly hôn với vợ. Thế là hắn ta không cần phải chịu trách nhiệm hay bồi thường gì.”

“Ý của anh là…” Quả thật là như vậy sao? Vậy thì ai là hung thủ thực sự trogn vụ án năm đó.

“Đâm xe người ta, ít ra phải được bồi thường, hắn đã ly hôn tài sản nhường hết cho vợ và con, thử hỏi lấy đâu ra tiền để bồi thường tai nạn. Chú của em cũng vì thế mà không truy cứu, sau đó ông ta thuận lợi tiếp quản công ty một cách quang mình chính đại. Anh hỏi em một câu, mối quan hệ giữa chú em với bố em tốt lắm sao?”