Chương 342

Sự việc sau đó trôi qua tiếp mấy ngày vẫn là một hồi im lặng, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trên bàn ăn, không khí ảm đạm. Bạch Hiểu Nguyệt cắn cắn đũa, đột nhiên nhớ tới một điều hỏi Vân Thiên Lâm. Đó là tại sao Lưu Huân đang yên đang lành lại trở thành một con nợ cờ bạc.

Vân Thiên Lâm không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho cô, khi nghe đến nguyên nhân tại sao Lưu Huân thành ra như thế, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh khiếp sợ. Thì ra hết thảy đều là sự sắp đặt của anh.

“Cho nên Thẩm Nhược Tâm chủ động tới tìm Cố Thần cũng là do anh làm? Vậy anh có nghĩ đến hậu quả của nó không? Nó chính là hậu quả của việc Giai Giai bị bỏ rơi ngay giữa đêm sinh nhật, anh có biết không?”

Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng cho Vân Thiên Lâm, không phải là cô không ủng hộ anh, nhưng làm những việc thất đức như thế, không chừa đường lùi cho người khác rất dễ gặp chuyện xấu như người ta nói là quả báo. Cô sợ anh sẽ là như thế. Nhưng mà Vân Thiên Lâm nào có chịu hiểu.

“Ý em nói là anh đã làm sai? Vậy em nói xem anh phải làm thế nào đây? Cứ trơ mắt nhìn tên Lưu Huân và Thẩm Nhược Tâm làm Cố Thần đau khổ. Em vì Giai Giai mà đau lòng cho cô ấy, thì anh cũng vì Cố Thần mà đau lòng cho cậu ấy. Em nói xem, em có công bằng không?”

Vân Thiên Lâm chất vấn cô, việc làm này là anh không hề làm sai. Anh chỉ ra tay với những người làm hại người thân xung quanh anh thôi, Lưu Huân và Thẩm Nhược Tâm đáng bị như thế.

Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt nào có nghĩ như thế, cô cũng nói lại với anh: “Thiên Lâm, trọng điểm của em không phải là công bằng hay không, mà là anh làm như thế, em sợ có ngày anh bị người ta trả thù, anh mà có làm sao, thì em biết thế nào đây. Anh có nhận ra được vấn đề hay không?”

Vân Thiên Lâm dừng lại động tác gắp thức ăn, thì ra là cô lo cho anh. Vân Thiên Lâm buông đũa xuống, đứng dậy. Bạch Hiểu Nguyệt đang thắc mắc anh tính làm gì thì đã bị anh nâng lên ngồi trên đùi anh, mà ghế cô đang ngồi đã bị anh chiếm chỗ.

Vân Thiên Lâm nhìn từ trên đỉnh đầu cô xuống, tay anh vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng anh không còn sự tranh cãi khi nãy nữa mà là một giọng hối lỗi.

“Xin lỗi em, là anh không đúng, anh không nên trách em. Lần sau nếu có làm gì, anh sẽ nghĩ đến em trước, chúng ta làm hòa nhé.”

Bạch Hiểu Nguyệt cũng không muốn cãi nhau với anh, cô ôm chặt lấy eo anh thay cho lời nói. Hai người cứ thế cảm nhận hơi ấm của nhau, sau một lúc Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Chúng ta ăn cơm tiếp theo.”

Vân Thiên Lâm miệng thì nói ừ nhưng tay anh đã cho vào trong áo cô, vuốt ve làn da mềm mịn quanh eo, nói: “Đột nhiên anh không muốn ăn cơm nữa, anh muốn ăn cái khác.”

Bạch Hiểu Nguyệt bị anh sờ sờ như thế, cô không ngừng vặn vẹo vì nhột cô cười cười, thân mình không ngừng uốn éo tránh thoát khỏi bàn tay của anh.

“Anh đừng đùa nữa, đang ở nhà ăn mà.”

Vân Thiên Lâm nào có chút kiêng kỵ, anh ghé vào tai cô nói nhỏ một điều làm cho Bạch Hiểu Nguyệt phải đỏ mặt, cô không ngừng lắc đầu, trốn tránh, muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của anh.

Nguyên văn lời anh nói là hôm nay mẹ Ngô đã xin nghỉ về thăm con gái, người hầu trong nhà cũng đã rút về Vân gia hết rồi, anh muốn thử một tư thế khi ở nhà ăn, cảm giác sẽ thế nào.

Đương nhiên Bạch Hiểu Nguyệt không đồng ý, loại chuyện này cô không được mặt dày như anh, sao có thể nói lại anh.

Nhưng sau một hồi dụ dỗ, công thành đoạt đất thì Vân Thiên Lâm đã hoàn toàn thuyết phục được Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm thấy cô đăm chiêu suy nghĩ liền xông tới, sửa lại tư thế đang ngồi một bên trẻn đùi anh thành ngồi dang rộng hai chân ra, những nó vẫn là ở trên đùi anh.

Bạch Hiểu Nguyệt lại mặc váy ngắn, nên rất thuận tiện che lấp nhưng vẫn có thể làm chuyện xấu bên dưới. Suốt bữa ăn còn lại là tiếng kêu yêu mị của Bạch Hiểu Nguyệt và tiếng thở dốc của Vân Thiên Lâm.

Sang ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng vẫn không yên tâm về Cố Thần. Đã nhiều ngày rồi không có tin tức, không lẽ Cố Thần muốn quay lại với Thẩm Nhược Tâm. Anh không nhịn được rút điện thoại ra gọi cho Cố Thần. Vân Thiên Lâm biết được Cố Thần vẫn đang ở công ty, lúc này anh mới yên tâm không ít.

Cố Thần bắt máy nghe ý của Vân Thiên Lâm cũng biết là đang nghĩ gì, sao anh có thể quay lại với Thẩm Nhược Tâm, anh cũng không phải là một người yêu đến hèn mọn như thế. Người đã vứt bỏ anh, anh có thể nhặt lại về nuôi hay sao? Huống chi khi Thẩm Nhược Tâm còn ở bên anh đã qua lại với Lưu Huân, anh không cần người con gái không trân trọng tình cảm của anh. Nghĩ đến đó anh lại nhớ đến Giai Giai