Chương 109


Nhìn Cố Thần tốt lên rất nhiều, khí sắc cũng đã khôi phục, Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới cảm thấy yên tâm không ít. Cố Thần đã có người chăm sóc, không cần lo lắng nữa, không biết Giai Giai có đến thăm anh ấy không?


Giai Giai đã biết tình hình của Cố Thần, là quan hệ bạn bè thân thiết, cô cũng chỉ có thể giúp đến đây được thôi, còn lại quyết định là của Giai Giai. Cô không thể can thiệp được, vẫn chỉ có thể tự mính cô ấy quyết định.


“Chị dâu, có phải là nói chuyện anh bị thương cho Giai Giai biết không?” Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn ra, cậu ấy đã đến? Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng gật đầu, chỉ là gương mặt của Cố Thần làm cho cô chẳng nhìn ra sự tình gì, nên không đoán được ý đồ của anh.


“Cô ta không có tới đây” Vân Thiên Lâm cũng không nghĩ tới sẽ đề cập đế vấn đề này, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho người phụ nữ đó, trong giây lát lướt qua, ánh mắt mất mát của Cố Thần đã nói cho biết đáp A Nham.


Thực tốt, một khi đã như vậy, anh sẽ không cần bận tâm cái gì nữa.


Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, còn thiếu người nào, Thẩm Nhược Tâm là bạn gái của Cố Thần, nhưng lại không thấy cô ấy đến thăm Cố Thần, có chuyện gì xảy ra chăng?


Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng cô không dám hỏi, vốn dĩ tình cảm của hai người bọn họ đã rắc rối, cô không biết nhiều lắm, chỉ biết là có chút vấn đề.


“Cậu đó, đừng nghĩ những chuyện khác, nghỉ ngơi cho tốt để nhanh khỏi, biết không?” Vân Thiên Lâm đổi đề tài nhanh chóng, nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thấy được sự mất mát thất vọng trên gương mặt Cố Thần.


Hình như Cố Thần rất sâu tâm với Thẩm Nhược Tâm, bây giờ hẳn anh ấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng nếu như cô đứng ở góc độ bạn thân của Giai Giai, cô lại thích rất đáng mừng, đây có thể là cơ hội cho cậu ấy?


Bạch Hiểu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, thì đột nhiên một người hộ lý chạy vào trong phòn Cố Thần, nhìn Cố Thần với Vân Thiên Lâm rồi làm chính mình bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở.


“Cố thiếu, Vân thiếu, người bệnh ở phòng trên lầu đang rất cáu kỉnh, như thế nào cũng không phối hợp trị liệu, còn nói muốn Vân thiếu đi qua, cô ấy muốn gặp Vân thiếu.”


Cố Thần và Vân Thiên Lâm không hẹn mà nhíu mày, rốt cục Chu Nhã Tĩnh muốn cái gì đây. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy tò mò về người phụ nữ này.


Cô hộ lý này nhìn Bạch Hiểu Nguyệt bằng hai mắt hâm mộ, lúc này mới lưu luyến rời đi. Cô gái đó được kết hôn với Vân thiếu, còn Cố Thần vẫn chưa kết hôn? Nếu như cô có thể chiếm được trái tim của Cố Thần thì tốt biết mấy, vị trí Cố phu nhân sẽ thuộc về cô.


Cố Thần có chút tò mò liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái, cậu ấy đã nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết? Xem ra, là anh nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng Vân Thiên Lâm còn có tình ý gì đó, coi như làm bạn bao nhiều năm không uổng sự tin tưởng.


“Em có muốn đi qua không?” Vân Thiên Lâm hỏi Bạch Hiểu Nguyệt.


Bạch Hiểu Nguyệt trả lời hùng hồn: “Đương nhiên, ở trên lầu phải không? Em đi đây?”


Vân Thiên Lâm cảm giác hình như người nào đó tỏa ra sát khí, anh nhìn cô có chút thú vị, để xem cô sẽ có phản ứng gì tiếp theo. Toàn thân Bạch Hiểu Nguyệt đã xù lông lên hết rồi, chuẩn bị tinh thần đi gặp bạn gái cũ của Vân Thiên Lâm.


“Chỉ là bạn gái cũ thôi mà, bã xã của Vân Thiên Lâm, cố lên!” Vân Thiên Lâm nỉ non bên tai Bạch Hiểu Nguyệt, âm thanh rất nhỏ, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy, Bạch Hiểu Nguyệt cười cười cùng Cố Thần phất phất tay rồi hướng phía trên lầu đi lên.


“Cậu cảm thấy, ai sẽ là người chiến thắng?” Cố Thần nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ngốc nghếch dẫn đầu đi trước tiên, anh trêu ghẹo Vân Thiên Lâm nói.


“Chưa biết được, không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Tâm tình Vân Thiên Lâm hiện tại rất tốt, tùy ý cầm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu nhàn nhã gọt táo, vài động tác tùy ý, nhưng lại không kháng cự lại được sức ma mị của anh.