Chương 106


Nếu như vậy thì không bằng chính anh tự nói. Với lại anh đã không còn gì nữa với Chu Nhã Tĩnh, anh tin tưởng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không vô cớ làm loạn, gây rối. Nhưng …anh nghĩ đến, phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt nếu như bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, trong lòng lại có chút mất mát.


Cô có thể bình tĩnh, không để bụng, không để ý chuyện này, sẽ không sao chứ.


Chính anh cũng không biết, chỉ cần là việc liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm anh lại không giống Vân Thiên Lâm thường ngày.


Ăn uống xong thì trời cũng đã tối, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ anh đã nấu ăn rồi thì cô sẽ rửa chén đũa nhưng mà anh cứ một mực khăng khăng dành rửa, Bạch Hiểu Nguyệt cô không chịu thế là lại ầm ĩ nửa ngày.


“Nguyệt Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em một chút.” Nhìn Vân Thiên Lâm bộ dáng nghiêm túc, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ thầm có phải chuyện cô lo lắng sắp xảy ra hay không? Anh thật sự vì một chuyện nào đó nên mới nấu bữa cơm này hòng dụ dỗ cô.


“Chuyện gì? Em bận rồi, em không muốn nghe anh nói đâu!” Bạch Hiểu Nguyệt trốn tránh, không muốn nghe lời anh nói. Cô không dám nghĩ đến, có phải anh sắp bỏ rơi cô rồi không? Tự dưng nấu một bữa cơm như thế, giống như cho tù nhân một bữa ăn ngon trước khi chết.


Vân Thiên Lâm nắm chặt tay cô, có phải nãy giờ cô lại suy nghĩ lung tung không, tại sao anh có chuyện muốn nói cô lại trốn tránh, Vân Thiên Lâm không dám nghĩ tiếp nữa, không chần chừ nói luôn: “Anh muốn nói, ngày đó Cố Thần đụng phải một chiếc xe khác, cả hai người đều phải vào bệnh viện. Anh đi đến mới biết đối phương là một người quen biết tên là Chu Nhã Tĩnh.”


Vừa nghe đến tên là đã biết đó là tên của một người phụ nữ, Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì, chờ anh nói tiếp.


“Chu Nhã Tĩnh là bạn gái cũ của anh năm năm trước. Bọn anh ở bên nhau được hai năm, nhưng ba năm trước cô ấy đã bỏ đi đến Paris. Cô ấy trở về nước khi nào anh cũng không biết rõ, nhưng mà ngày đó xảy ra tai nạn anh mới biết cô ấy đã trở về.”


Rồi chuyện là thế nào…Cố Thần đụng phải một cô gái mà cô gái đó là bạn gái cũ của anh. Có phải điều anh muốn nói với cô chính là điều mà cô đang nghĩ, bắt cô rời khỏi anh, nhường vị trí lại cho cô ấy.


Bạch Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ một lúc lâu, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bây giờ anh nhận ra người anh yêu không còn là Bạch Hiểu Nguyệt nữa mà chính là người yêu cũ của anh năm năm trước. Lúc mới thỏa thuận kết hôn, cô cũng đã đồng ý nếu anh tìm được người anh yêu, bọn họ sẽ ly hôn đường ai nấy đi. Nhưng mà sau này chẳng phải anh nói anh yêu cô, anh không thể sống được nếu không có cô, thực chất đó chỉ là những lời nói đầu môi mà thôi, anh yêu đó, sẽ nói đó rồi lại nhanh chóng lãng quên, chỉ còn lại mỗi mình cô hoài cổ về những lời giả tạo đầy mật ngọt.


“Cho nên anh đặc biệt xuống nấu cơm cho em hôm nay chính là vì…Anh muốn nói với em rằng anh muốn quay lại với cô ấy và ly hôn với em?” Bạch Hiểu Nguyệt biết ngay rằng anh nấu cơm cho cô là có mục đích, bình thường anh chẳng làm thế bao giờ. Anh tội gì phải tự hành mình xuống nấu cơm cho cô, chỉ cần anh nói là được thôi, cô sẽ đồng ý ngay ấy mà.”


Vân Thiên Lâm không nghĩ tới cô lại phản ứng thế này, lại càng không nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt lại có những suy nghĩ điên rồ đến thế.


“Em nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ anh là loại người như thế, anh không đáng để em tin tưởng đến thế sao? Tình yêu của anh trong mắt em chính là rẻ mạt, không đáng để cho em dựa dẫm vào. Anh nấu cơm cho em chỉ vì anh muốn nấu cho em ăn thôi, còn chuyện của Chu Nhã Tĩnh, anh sợ em nghĩ nhiều nên mới nói cho em biết. Anh thật sự không ngờ em lại nghĩ đến ly hôn. Có phải em đang lấy cớ Chu Nhã Tĩnh để đổi sang muốn quay trở về bên cạnh tên Lý Khanh Vũ không? Bạch Hiểu Nguyệt, cả đời này em cũng đừng mơ đến hai chữ ly hôn.”


Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, đến giờ phút này anh lại còn quay sang đổ lỗi cho cô là muốn quay trở lại với Lý Khanh Vũ, Bạch Hiểu Nguyệt hét lên: “Không ly hôn, anh không muốn ly hôn vậy thì thế nào. Ở nhà muốn có vợ, bên ngoài còn muốn có người đẹp bên cạnh, em nghĩ cô ấy thật là rộng lượng, có thể không cần danh phận làm nhân tình của anh. Vân Thiên Lâm anh cũng quá là khốn nạn rồi…”


Vân Thiên Lâm không thể nghe nổi nữa, anh cắt đứt lời nói của cô: “Bạch Hiểu Nguyệt. Em không được nói nữa, tại sao em không phân biệt được lý lẽ ở đâu vậy, em muốn làm anh tức chết phải không?”


Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh, cô không còn lời nào để nói với anh nữa, cô quay người rời khỏi phòng bếp.